Chuyện chăm trẻ

Chú ý: #Nhân xưng ngôi thứ nhất nhưng góc nhìn ngôi thứ 3 #Này là tuôi cố ý #Không bàn cãi vụ này, ok?

***

Đành rằng tôi đã hứa sẽ đem cả bọn kiếm nhà đi chơi (nhờ ơn con Vịt Xiêm), nhưng kế hoạch lại phải ngâm nước nóng một thời gian. Giờ đã là giữa tháng 6, khoảng thời gian nghỉ hè với hầu hết học sinh và, tất yếu, đóe có tôi.

Thi Đại học đã gần kề rồi...

Đám kiếm thấy chủ nhân nhà mình - vốn lười chảy thây - nay lại nhốt mình trong phòng mỗi khi đi học về, miệt mài đến tận lúc đi ngủ cũng không dám láo nháo vụ đi chơi nữa. Tuy chưa nói ra nhưng không biết vì sao, cả bọn cảm thấy đây là khoảng thời gian quyết định của chủ nhân, cho nên trừ bỏ gọi ra ăn cơm thì không ai dám làm phiền. Có lẽ là do tâm linh tương thông, cũng có thể là vì nhìn mặt tôi dạo này quá đỗi khủng bố, thôi kệ đi.

Tóm gọn lại, trong thời gian này, bản doanh trong bán kính 3m quanh phòng chủ nhân là yên tĩnh tuyệt đối.

***

_

Hôm nay Rin về muộn quá nhể?

Kashuu nằm bò ra bàn trà phòng khách, ngắm nghía lại bộ sơn móng tay của mình. Giờ đã hơn 5 rưỡi chiều, lớp thì tan lúc 4h, theo lẽ thường thì đáng ra phải về nhà khoảng một tiếng trước rồi chứ?

_ Dạo này Rin-sama cũng bận nhiều việc mà, chúng ta cũng đâu thể can thiệp nhiều. - Hasebe tỏ vẻ bình tĩnh, dù rằng phần đùi đang rung lắc dữ dội đã bán đứng ảnh - Chắc là ngài ấy đang bận rộn việc gì đó quá thôi nên về trễ! Mới có 1 tiếng rưỡi chứ mấy...

Hirano đang ngồi chơi ô ăn quan với Maeda, đột nhiên buột miệng nói:

_ Nhưng mà, em tưởng anh Rin chỉ học có nửa ngày hôm nay thôi? 11h10 trưa là tan rồi mà?

"Lạch cạch! Cạch cạch cạch!"

Mấy chục viên sỏi trên tay Maeda rớt thẳng xuống ô quan bên Hirano.

Một khoảng lặng im...

.

.

.

_ ÚHUHUHU RIN-SÀMAAAAAAAA!!!!! TÔI ĐẾN CỨU NGÀI NGAY ĐÂYYYYYY!!!!!!!!!

Hét lên như vậy, Hasebe lập tức chạy bay ra khỏi bản doanh, lao đi như một cơn gió, mất hút và không có dấu hiệu sẽ quay lại.

Và, như lẽ thường, vẫn lại là Mitsutada tội nghiệp hối hả đuổi theo.

_ Chậc, Hasebe làm quá lên rồi. - Yamato từ ngoài hiên đi vào phòng khách - Chắc lại đi trà sữa với bạn thôi, làm gì mà căng?

_ Nhưng không phải đó giờ Rin có đi đâu cũng đều báo trước với nhà một tiếng? - Yagen đang ngồi cắt giấy để gấp origami, nói - Nếu không phải hôm nay không ai nhớ ra thì bữa trưa kiểu gì cũng thừa một suất rồi, mà ổng thì ngại nhất lãng phí mà.

_ Ahaha~ - Lại đến tiếng cười phê cầ--- khụ, phê trà của Mikazuki - Chắc là lại lạc rồi? Não Rin nổi tiếng cá vàng mà?

Higekiri đang nội phiên làm vườn chợt hắt xì.

_ Ha hả, vậy thì có nên báo cảnh sát không? - Uguisumaru nói, rõ ràng nét cười trên mặt đóe hề ăn khớp với câu nói kia.

_ Ahaha, cảnh sát có thể tìm được cậu ta hả?

_ Ha hả, đến cả Ookanehira khéo khi cũng còn chẳng tìm được ấy chứ!

Hai ông già đang ngồi với nhau "đàm đạo nhân sinh" rất hăng say, bỗng dưng ngưng lại. Sao tự nhiên bản doanh im ắng thế? Mà, ánh nắng mặt trời sao tắt đi sớm vậy?

Từ từ ngó ra sau, hai cụ xém sặc trà khi thấy tôi đang đen mặt đứng ngay đó, hiển nhiên không phải là mới đến.

Không ai dám ho he câu nào, bởi gương mặt của tôi trông kinh dị quá đỗi. Mà, cũng còn bởi vì, cái cục bông bông chủ nhân nhà mình đang cầm trên tay...

_ Tôi vào phòng học, có gì quan trọng hẵng tìm đến. Còn nữa, trông hộ tôi.

Nói rồi, tôi đem cái cục bông trên tay đưa cho Ichigo đang ngồi gần đấy, sau đó quay người đi thẳng về phòng, đóng cửa.

Mọi người trông ra cửa phòng gỗ đang đóng im ỉm, lại nhìn sang cục bông mềm mại trong lòng Ichigo cũng đương ngơ ngác kia.

Hai mắt nhắm nghiền đang ngủ... Môi mềm chúm chím... Tóc còn lơ thơ... Chân tay ngắn cũn, mũm mĩm...

Này không phải là một đứa bé sơ sinh sao???

Cả phòng khách trầm mặc trong vài giây...

Kashuu là người phản ứng lại đầu tiên. Cậu ta đứng lên, đi ra ngoài hiên nhà, ngồi cách Cụ và Trà - nụ cười vẫn đang đơ trên mặt - không xa, sau đấy chắp tay chống trán, vẻ mặt đầy trầm tư.

_ Rin mới qua 18 vào tháng 1 năm nay... Trông thằng bé kia thì bét cũng 1 tuổi... Vậy thì, đứa bé này...

Không khí đã trầm mặc lại càng thêm quái dị.

_ Này này, chắc là không phải chứ... - Yamato chảy mồ hôi đầy mặt - Trông ổng cũng đâu giống loại làm liều?

_ Ai mà biết chứ... - Souza đi đến nhìn đứa bé trên tay Ichigo - Trông nó giống Rin phết. Nè, gương mặt này thì có thể lừa ai?

_ Nào nào, người giống người cũng có nhiều mà! - Tonbokiri vội đứng ra - Đâu thể chắc được... ha?

Cả lũ quay sang nhìn.

_ Này này, chỉ có cặp lông mày là hơi rậm giống nhau... Tóc cũng chỉ là hơi thưa giống nhau... À... Có lông mi là dày hơn chút này... Ngoài ra...

Tonbokiri càng nói âm lượng càng nhỏ, sau đấy là im tịt.

.

.

.

_ Rin, tôi xin lỗi!!! - Tonbokiri đau đớn che mặt.

_ Á, trật tự chút nào! - Ichigo vội nói - Đứa bé tỉnh giờ---

_ HÚ ÒAAAAAA!!! SUPRISEEEE---

Tsurumaru xông ra từ đằng sau Ichigo, chưa hét hết câu đã bị Midare và Atsushi thụi vào bụng, bay thẳng xuống hồ nước.

Nhưng cũng không kịp. Đứa bé trong lòng Dâu nhíu nhíu mày, sau đó mở mắt, tròn xoe nhìn mấy người xa lạ trước mặt. Và, cũng theo lẽ rất bình thường của con trẻ...

Nó khóc. Nghệch mồm ra khóc rất to là đằng khác.

_ Aaaa... Ai đó làm gì đi! - Ichigo cũng cuống cả lên.

Bình thường các kiếm mới về, kể cả level thấp cũng chỉ trong dạng trẻ con 5-6 tuổi, nhỏ thế này vẫn là lần đầu tiên gặp. Anh Trai Quốc Dân đã cầu cứu, nhưng một đám kiếm ngày ngày chỉ biết oánh Thoái Sử Quân thì có thể làm gì?

_ Dỗ nó, dỗ nó đi!!!

Mắt thấy đứa bé quẫy đạp liên tục, Ichigo cũng không giữ nổi nữa, đành cắp đứa bé ngang hông, bay thẳng 7 phần trong hình ảnh Hoàng Tử.

_ Gyahaha, trẻ con không thích bị ôm kiểu đấy đâu! Phải như thế này này!!!

Nói là làm, Iwatooshi xách thằng bé lên...

Sau đó quăng thẳng lên trời.

Tym của mọi người trong bản doanh lúc ấy đồng loạt đình công hết một lượt.

30 giây đầu, thấy đứa bé chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trên bầu trời trong xanh mùa hạ, mấy bé tantou nín thở.

1 phút sau, không thấy đứa bé trên trời, Hội uống trà bên hiên nhà sặc nước.

3 phút kế, vẫn không có dấu hiệu gì của việc đứa bé sẽ quay lại, Kashuu và Ichigo ngất xỉu.

_ IWATOOSHIIIIIIIIII!₩!}•□~¿[○■•《'■°[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Kashuu tỉnh dậy, lao đến chỗ Dzú xách áo, gào lên.

_ Gyahahaha, chớ lo chớ lo! - Iwatooshi vẫn cười lớn, tay phải giơ ngang người - Đây, bắt được rồi!!!

Và, trong tích tắc tiếp theo, đứa bé nguyên lành rớt xuống tay Dzú trong con mắt del-thể-tin-được của mọi người trong bản doanh.

Đứa bé nằm trên tay Iwa mở to đôi mắt trong veo nhìn mấy người đang bao vây lấy mình, sau đấy trong sự căng thẳng của cả bản doanh, bật cười khanh khách.

Cả lũ kiếm: "..."

_ Em tin đấy là con của anh Rin rồi. - Gotou trầm mặc nói.

_ Khoan nào, để thử coi...

Souza lấy điện thoại, tìm một tấm ảnh chụp chủ nhân nhà mình đưa cho đứa bé xem. Đang cười vui vẻ, thấy mặt người quen trong hình, nụ cười càng tươi hơn. Nó chỉ vào hình, hồn nhiên hét to:

_ Ba ơi!

_ ...

Mọi người không một lời nói, trong lòng mỗi người liên kết với nhau bởi sự đồng lòng hiếm khi thấy.

_ Gyahahaha! Thích rồi đúng không nhóc? - Iwatooshi tuyệt nhiên không hề để ý đến sự trầm mặc bất thường, vẫn tuân thủ châm ngôn "nghĩ bằng ngực" của mình - Nào nào, làm lại lần nữa nhá!

_ DMM NGƯNG NGAY!!!

Cả bản doanh gào lên, Kasen nhanh chóng giật lấy đứa bé trên tay Dzú, lại còn lùi nhanh mấy bước như thể sợ giây tiếp theo nó sẽ lại bay như chim.

Nhưng mà, cũng không thể nói màn tung hứng vừa rồi là vô ích. Đứa bé ít nhất cũng không khóc nữa, thậm chí còn cười toe toét với mọi người, hiển nhiên đã hoàn toàn kết thân với mấy ông anh cao lớn lạ hoắc ở nơi đây.

Bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của đứa bé a...

Kasen bế đứa bé trên tay, ngẫm nghĩ một chút rồi giao cho nhà Awataguchi chăm nom. Ít nhất có Ichigo, vả lại còn có thể chơi chung với tantou, vẫn là lựa chọn tối ưu nhất.

Còn anh? Phải chạy nhanh đến thư phòng mới được!

_ Oa, em bé thật mềm mại dễ thương nha!

Midare phấn khích nói, tay bẹo bẹo hai cái má phấn nộn, nom y chang hai cục mochi sữa kia. Đứa bé bị thế mà vẫn không khóc, thậm chí còn cười toe, khiến con tym những người đứng đó như bị mũi tên thần Cupid mơ hồ bắn trúng.

_ Không biết em ấy có chơi được thú nhồi bông không ạ?

_ Chắc được đấy, em cho bé cầm thử xem.

Được Ichigo cổ vũ, Gokotai bèn đưa cho em bé mấy nhóc hổ nhồi bông của mình. Đứa bé nhìn chằm chằm một lúc, sau đó ôm lấy. Càng bất ngờ hơn, đứa bé lấy một con hổ ra đưa lại cho Gokotai, lại thêm một nụ cười rất ư là dễ thương và giọng nói mềm mại:

_ Awguu!

"Rầm rầm rầm!!!" - Hàng loạt tiếng rơi đổ vang lên đằng sau cánh cửa.

_ Hự, sao lại có một sinh vật kewt đến nhường này chứ? - Cún ôm tym nằm bò trên hiên nhà.

_ Dễ thương quá mức cho phép rồi a~ - Aoe (lợi dụng thời cơ) ngã vào lòng Ishikirimaru, vẻ mặt không-còn-gì-để-hối-tiếc.

_ Diễn sâu quá rồi đó mấy má! - Hachisuka ôm cột thở dốc, mặt đỏ phừng phừng.

_ Thật tình... - Ichigo cười hiền. Đoạn, anh hơi nhăn mày, nhìn ngó xung quanh - Không biết là đâu rồi nhỉ?

_ Ichi-nii, anh tìm gì sao ạ? - Akita đang nắn nắn mỡ trên tay đứa bé, ngẩng đầu lên hỏi.

_ À... Không phải là bình thường sẽ không yên bình thế này sao? Kiểu gì cũng sẽ có---

_ HÚ ÒAAAAAAAAA!!!!

Tsurumaru nhảy từ cửa đằng hông ra, đeo mặt nạ mới cướp được của Nakigitsune, hướng đứa bé hù dọa...

Và ngay lập tức bị tantou trói gô lại.

_ Á, chết rồi, đừng có khóc nghe! - Hakata hoảng hốt nhìn đứa bé, lôi ra mấy đồng koban để thu hút sự chú ý.

Nhưng mà đứa bé không mảy may quan tâm luôn.

Nó nhìn chằm chằm vào Tsurumaru (đang bị trói gô trên đất và đè lên bởi chó đá trước cửa nhà) một hồi lâu, sau đó chống cánh tay ngắn ngủn xuống đất mà đứng dậy. Đôi chân mũm mĩm có một mẩu lạch bạch chạy đến góc phòng.

Yamanbagiri tròn mắt nhìn vật nhỏ đang chui vào mền của mình, cái mông nho nhỏ đang hí hoáy bên ngoài cũng chui biến vào luôn.

Sau đó, trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người, đứa bé lật tấm mền lên, cười rất tươi mà hô vang:

_ U oaaa!!!

"RẦM!!!"

Yamanbagiri đập đầu vào góc tường, mặt muốn luộc luôn được cả trứng, tay phải bấu chặt lấy đùi dữ lắm mới kiềm chế không ôm thốc cậu nhóc này lên.

_ Áaaaaa, cutoe quá mức à!!! - Midare hét lên, bế cậu nhóc trên tay nựng nịu, sau đó vờ nghiêm giọng - Anh thấy chưa Tsurumaru, em ấy dễ thương lắm mới bỏ qua cho anh đó!!!

Không thấy câu trả lời. Ichigo hơi ngạc nhiên nhìn sang, sau đó la lên:

_ Aaaaaa! Tsurumaru-dono đắc đạo rồi!!!

Từ người con Vịt tỏa ra thánh khí không lẫn chút tạp chất, vẻ mặt so với Đường Tăng lẫn vào Nữ Nhi Quốc không khác là bao.

_ Hm? Có mùi gì... kì kì ha... Hình như là phát ra từ... Yamanbagiri thì phải?

Con Dá Dà trên vai Nakigitsune hít hít vài cái, sau đó nói vậy. Mọi người trố mắt nhìn Yamanbagiri, mà mặt anh cũng đang tái nhợt.

_ Không, không phải tôi...

_ A lộn, là từ đứa bé mới đúng!

Yamanbagiri lặng lẽ ném ánh nhìn dao găm vô con cáo lắm mồm kia.

_ A, bỉm nặng trịch rồi! - Ichigo bế lên ước lượng - Phải thay cái mới, nhưng nhà mình làm gì có? Mà cũng chẳng ai biết thay bỉm...

_ Cứ để tôi!

Kasen đập cửa đi vào, trên tay cầm cả đống sách chăm trẻ, tỏa aura tao'ss nhã'ss làm mù mắt chó. Mở một quyển sách để trên bàn, Nhã bắt đầu chỉ cho cả lũ coi:

_ Đây này, không cần bỉm hiện đại cũng được! Chỉ cần một mảnh vải sạch thôi là ok, na ná đóng khố ấy mà!

_ Vải sạch... - Yagen cầm kéo, cắt phăng một mảnh vải trên áo của Tsurumaru-thanh-khiết - Ok! Còn đóng khố...

Cả lũ không hẹn cùng quay ra nhìn Cún.

Mutsunokami: "... Ok khỏi nhìn. Tôi làm."

Sau N lần băng cho mông của đứa bé thành mông xác ướp Ai Cập, cuối cùng thành quả cũng có thể coi là tạm chấp nhận.

Chỉ có điều, về hình thức, trông nó như...

***

Vui chơi nguyên một buổi chiều, đến tận lúc mặt trời đã gần lặn xuống, phải nói là độ thiện cảm + cưng nựng của đám kiếm với em bé đã đạt level max!

Nhưng mà, đang chơi đùa vui vẻ, tự nhiên đứa bé ngồi phịch một chỗ, sau đó khóc òa lên!

_ Hể hể hể? Đồ chơi này, đừng khóc nữa nha! - Midare vội đưa xúc sắc đến gần chỗ em bé mà lắc.

_ Bay cao chưa này, đừng khóc nữa ha! - Ishikirimaru vội vàng bế đứa bé lên quay 2 vòng (và xém làm sàn nhà sập xuống).

_ Tsurumaru ăn đập vui chưa này, đừng khóc nữa nào! - Izuminokami và Horikawa... à, khỏi nói.

Nhưng tóm lại đều vô hiệu, đứa bé vẫn khóc oa oa đến đỏ cả mặt, nước mắt nước mũi giàn dụa đến là đáng thương.

Ichigo vừa mới đi ra nhà vệ sinh rửa tay, quay lại đã thấy một màn náo loạn như vậy. Anh bình tĩnh bế đứa bé lên, xem xét một vòng không thấy gì bất thường, lại nhìn lên đồng hồ, vỗ trán.

_ Em bé đang đói đấy. Mấy tiếng rồi không có gì ăn mà!

_ Cơ mà... cho ăn gì đây?

Ima hỏi, đồng thời cũng cất lên tiếng lòng của mấy chục thanh kiếm ở đây.

Và, hầu như tất cả đều nhìn ngay sang chỗ của Iwatooshi và Tonbokiri.

_ Không được, nhất quyết là không có đâu! - Tonbokiri khóc không ra nước mắt - Bọn tôi là đàn ông mà, có sữa thế nào được?!

_ Ahaha, không phải ở dưới đó có---

Mikazuki vừa mở miệng, lập tức bị Uguisumaru và Ishikirimaru nhét mochi bịt miệng.

_ Hết cách rồi... Đành vậy!

Kashuu thở dài, cầm điện thoại bàn lên quay số. Không biết là số của ai nhưng thấy mặt của cậu khá u ám, miệng còn lầm bầm nào là "không ngờ cũng phải có lúc này" lại đến "thật không muốn chút nào", khiến người khác đến là tò mò.

À, còn lí do vì sao không thằng nào dám gõ cửa phòng chủ nhân để hỏi... Chuẩn bị 10 cái mạng đi rồi hẵng làm, ok?

"Cụp" một tiếng, điện thoại được kết nối. Và ngay sau đó, mọi người lập tức hiểu ra lí do của sự không cam lòng vừa rồi.

[Moshi moshi! Onii-tan à, gọi em có chuyện dzì đóa?]

_ Ri--- à, Milia-sama, là tôi, Kashuu đây ạ. Tôi có chút chuyện muốn hỏi ngài...

[Ô, Kashuu a? Có chuyện gì phiềm não nào, cứ nói ra, ta sẽ giúp cậu hết~]

_ À, chả là...

Kashuu khựng lại. Giờ nên nói sao? Bảo "con trai của Rin aka cháu của ngài đang đói, nên là trẻ con ăn gì" chắc? Còn chưa biết là người bên kia đầu dây có biết vụ chủ nhân nhà mình có con không nữa mà?!

[Hm? Có chuyện gì?]

_ A... Bọn tôi được hàng xóm nhờ trông trẻ, nhưng mà mãi chưa thấy mẹ nó đến đón! Mà đứa bé lại đang đói lắm rồi, ngài có biết em bé ăn gì không? Cỡ 1 tuổi trở lên ấy?

[À~ Uống sữa tươi đóng hộp bán ngoài siêu thị cũng được ấy mà! Nhưng phải là loại ít đường ấy nha!]

_ Dạ vâng, cảm ơn ngài! Chúc ngài một ngày tốt lành!

Không để người bên kia đáp lại, Kashuu cụp máy luôn. Shishiou - thanh niên có cơ động cao và nãy giờ cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện do Kashuu bật loa ngoài - lập tức phóng ngựa phi ra khỏi cổng bản doanh, không lâu sau xách một túi nilon phi về, vẻ mặt còn muốn nghiêm túc hơn lúc oánh KBC.

Cuối cùng, đứa bé ngoan ngoãn ngồi uống sữa, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

_ Có trẻ con cực thật, nhưng cũng rất vui! - Daihannya chọc chọc má đứa bé - Nếu đứa bé ở bản doanh này...

_ Đó là con của Rin, vậy chúng ta cũng nên có trách nhiệm chăm sóc. - Taroutachi nghiêm túc nói - Tôi nghĩ đứa bé sẽ phát triển tốt nếu ở đây.

_ Ừm, có trẻ con thì cũng vui nhà vui cửa nữa. - Souza gật gù - Tôi không phản đối.

Trong thâm tâm, mọi người trong bản doanh gần như đã gắn đứa bé với bản doanh này. Lại cũng không thể phủ nhận, chấp nhận chuyện như vậy cũng có một phần vì mọi người nghĩ, đó là "con trai của chủ nhân". Kể cả có là đứa trẻ không danh không phận, sinh ra trong lúc lầm lỡ đi chăng nữa, chắc chắn bọn họ vẫn sẽ chăm sóc chu đáo hơn bất kì ai, dành cho nó tình yêu thương lớn hơn bất kì thứ gì.

Đương lúc không khí đang rất hòa nhã, cánh cổng bản doanh không nhanh không chậm bị gõ 3 cái.

_ Để tôi ra xem.

Yamato nói, xỏ chân vào dép lê đi ra ngoài. Đến lúc quay lại, đi cùng là một cặp nam nữ lạ mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn. Người đàn ông đeo bịt mắt một bên, lại mặc vest nên trông từa tựa Mitsutada nhưng có khí chất rất lớn, bên khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng không vì thế mà giảm độ oai phong, ngược lại còn tăng thêm mấy phần trưởng thành. Mà, người phụ nữ đi đằng trước, đích xác là một mĩ nhân công sở, cả người toát ra mấy phần thanh lịch. Mà, gương mặt xinh đẹp kia...

Thế mà lại có nét giống với đứa bé chủ nhân nhà mình mang về!!!

Bọn kiếm cả kinh. Đừng nói đây là mẹ của đứa bé chứ?!?!

Kashuu vẫn là thành thục hơn. Cậu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở mọi người, lại kéo ra cho hai vị khách kia hai tấm nệm. Horikawa lặng lẽ trở ra, lúc vào phòng đã cầm thêm một bộ dụng cụ pha trà cho khách.

_ Thật thất lễ đã không đón tiếp chu đáo! - Kashuu mỉm cười xã giao. Hasebe không ở đây, lập tức nhiệm vụ tiếp đãi sẽ đặt lên vai cậu - Chủ nhân nhà tôi đang bận chút công chuyện, tạm thời không thể ra tiếp khách luôn. À, hai vị đây là?

Người phụ nữ mỉm cười ưu nhã, cũng nói rất thẳng vào trọng điểm vấn đề:

_ Thật ngại quá, vợ chồng chúng tôi hôm nay đột xuất đến đây để đón con, đứa bé đang ngồi trong lòng vị tóc xanh kia kìa, không biết có làm phiền mọi người không?

Thực! Sự! Là! Đón! Con!!!

Mà khoan?! "Vợ chồng"?! Vậy là sao chứ?!?!?

Trong não của mọi người lập tức hồi tưởng lại bộ phim cẩu huyết mấy bữa trước mình vừa xem, nam chính yêu phải người có gia đình, có một đứa con, mà người đàn bà kia lại muốn chiếm đoạt tài sản nhà chồng nên muốn giật lấy đứa con về với mình dù không yêu thương nó.

Uguisumaru nhăn mày, lại ôm đứa nhỏ chặt hơn một chút.

_ Xin lỗi, đứa bé này là chủ nhân chúng tôi đem về, đâu chỉ thể vì một hai câu nói mà tùy tiện cho mang đi? Kể cả khi đấy là con của bà, chẳng nhẽ đứa bé cũng không phải con của chủ nhân chúng tôi?

_ A? Vậy là mọi người không biết? - Người phụ nữ kia ngạc nhiên - Tôi là...

_ Mẹ?

Mọi người trong phòng, kể cả hai vị khách kia, quay ra phía cửa chính, thấy vị chủ nhân của bản doanh này aka tôi đang đứng ngay đó, đầu tóc vẫn còn rối bù.

Vẫn không nắm được tình hình trong phòng, tôi bước tới gần, nói:

_ Cả bố nữa! Bố mẹ đến từ bao giờ sao không bảo con? Đón em ạ? Vậy nói trước với con một tiếng là được mà, để con đưa em về tận nhà luôn!

_ Ahaha, mẹ cũng muốn coi chỗ con sống như thế nào mà! - Mẹ tôi cười tươi - Mà, hình như con có chút hiểu nhầm với những người sống chung đấy!

_ Hm? Hiểu nhầm gì?

Tôi khó hiểu quay sang, chỉ để thấy cả lũ kiếm đang mang vẻ mặt "con nai vàng ngơ ngác". Mãi đến một lúc lâu sau, cả bọn mới thở ra được một câu:

_ HẢAAAAAAAAA?!?!?!??!?!?!

***

_ Vậy là mấy anh nhầm tôi là bố đứa bé? Thật luôn? Thế mà cũng nghĩ cho được?!

Tối đó, sau khi đã tiễn bố mẹ và em trai về, cuối cùng tôi cũng hiểu được lí do cả bọn kiếm hành xử kì lạ đến vậy.

_ Nhưng mà, nó gọi anh là "ba ơi"...

_ Là giống đực với quen thân nó đều gọi thế hết!

_ Nó nhìn giống cậu...

_ Chung bố mẹ lại chả giống?! Chẳng nhẽ còn giống ông hàng xóm!!!

_ Nhưng trông cậu chẳng giống bố mẹ cậu chút nào... Đứa bé còn giống mẹ cậu chút...

_ Ừ, tôi với con em giống bà nội tôi hơn... Mà rốt cuộc bọn mài có định cho tau ngủ không đấy?! Tính "1000 câu hỏi vì sao" đến bao giờ!!!

À tiện nói, sau hôm ngủ chung, thấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, lại còn có thể tiết kiệm tiền điều hòa.

Giề? Ý kiến ý cò? Vô sản thì miễn nhá!

_ Aizzz, thôi ngủ đi ngủ đi! - Tôi kéo dây tắt đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh trăng lọt qua lớp cửa giấy mỏng.

Im lặng...

_ Nè Rin, bao giờ lại dẫn em trai cậu đến đây nhá---

_ NGỦ HOẶC KHÔNG BỐ CẠO TRỌC ĐẦU BỌN BAY!!!!!!!

Ok, giờ mới là im lặng thực sự.

Tôi thở phào, cuối cùng cũng được thư giãn. Nốt quãng thời gian này nữa thôi là xong a~

Mà, hình như mình quên gì thì phải?

.

.

.

_ RIN-SÀMAAAAAAAA!!!! NGÀI Ở ĐÂU RỒI?!?!?!?!??!

Ở sân 1 trường THPT nào đó, thấy có bóng một thanh niên chạy khắp nơi, gào thét inh ỏi, theo sau là một người khác cũng đang hết hơi đuổi theo.

Nghe đồn, sự việc đó sau này được xếp vào top "7 điều kì bí" của ngôi trường, chỉ đứng sau đúng bí ẩn về bàn thờ ở tầng 5.

.

.

.

Mà thôi kệ, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro