Chuyện "Harem" (1)

Cảnh báo: Trẻ em chưa đủ tuổi và kiếm chưa đủ trình MIỄN xem!

Nói rồi đấy, đừng kêu tau không nhắc trước!

***

"Rin Amekawa có một tật xấu, ấy là hễ không vừa ý sẽ đạp người. Bỏ hành vào đồ ăn của y, y đạp. Đến trễ 1 phút, y đạp. Đã nghe nhầm lời y nói lại còn hỏi lại, y đạp.

Cơ bản thì, chỉ cần làm y khó chịu, y sẽ đều đạp hết. Hay, nói sâu xa hơn với một người khó tính như y, một ngày phải có ít nhất chục người xung quanh bị đạp.

Mà, dẫu sao y cũng chỉ là theo thói quen, lực chân cũng không mạnh, nói là "đạp yêu" cũng không sai. Do đó, người khác cũng không quá nổi cáu với y, thậm chí còn coi đấy là cái tính biệt nữu của y tái phát.

Hôm nay cũng vậy. Y lại chuẩn bị đạp người.

Đối phương là Rufu Chirikamo, một đồng nghiệp cùng chỗ làm của y. Rufu hắn nổi tiếng hiền hòa lịch lãm, luôn mang vẻ mặt dịu dàng, vợ con đuề huề, cơ bản chính là một phiên bản trái ngược với y.

Tuy nhiên, có lời đồn cho rằng hắn khi nổi giận rất đáng sợ. Đừng nghĩ chọc giận hắn mà chỉ dừng lại ở ngắm lan can bệnh viện không, lên thẳng bàn thờ nhìn mông gà khỏa thân đấy!

Cơ mà, lời đồn ấy, kết hợp thêm với gương mặt điển trai cùng vẻ ngoài phong trần của hắn, lại càng làm hắn thêm thu hút người xung quanh, cả nam lẫn nữ đều có.

Thế mà lại có lời đồn nữa nói, Rufu Chirikamo đối với một số rất ít ỏi người thân quen sẽ không bao giờ nổi đóa. Mà vừa vặn, Rin Amekawa lại nằm trong số ít ỏi chưa thấy hắn nổi đóa bao giờ.

Y được thế lại càng lấn tới. Người khác còn cân đo chút, chứ với hắn là sẽ luôn quen chân đạp một cái. Thấy hắn đi gần đó sẽ lại gần đạp. Thấy hắn cách xa y cũng sẽ đạp. Cơ bản dần dần thành đạp nhau để chào hỏi luôn.

Mà, hắn lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi bị y đạp sẽ lại nở nụ cười dịu dàng.

_ Tao nhớ đã kêu mày là như vậy, sao không chịu nghe hả?!

Đứng giữa vỉa hè đường lớn, cách đó không xa nhà của mình, Rin lớn tiếng phàn nàn. Mà, đứng ngay đối diện, Rufu hắn vẫn bảo trì nụ cười thường trực.

_ Thật là! Còn cười được nữa!

Y bực tức giơ chân, tính theo thói quen đạp người trước mặt một cái nhẹ, lại chẳng ngờ đối phương hôm nay thế mà phản ứng lại! Hắn nhanh tay kéo chân y, khiến y té nhào, lại còn cười nói:

_ Làm hết hồn à!

_ Câu ấy tao nói mới đúng!

Tuy ban đầu có hơi giật mình nhưng y nhanh chóng hồi tâm, cũng giơ tay kéo chân đối phương khiến hắn té nhào.

Nhưng mà, ngã vào đâu thì không ngã, lại đi ngã thẳng vào người y! Thế này thì có khác gì y làm đệm thịt cho hắn đâu?

_ Mày có gì mà hết hồn? - Rufu vẫn cười rất tươi.

_ Vậy thì... Hết hồn chưa?!

Rin lật người lại, tính đè lại lên người hắn trả đũa nhưng không được lâu, bởi đối phương còn nhanh tay hơn. Hai ba bước đã đảo khách thành chủ, hắn giam y ở trong hai cánh tay của mình, từ trên nhìn xuống, nụ cười càng thêm thâm sâu:

_ Thực sự là giật hết cả mình!

Rin bây giờ đã ngạc nhiên tột độ. Cái kiểu cười của người này... thực sự làm cho y thấy lạnh sống lưng. Nhưng mà, bản chất vốn đã cứng đầu, y nhếch mép:

_ Mày muốn chơi? Tốt thôi!

Hít vào một hơi thật sâu, y hét lớn:

_ BỚ NGƯỜI TA DÂM DÊ ĐÊ TIỆN! ĐÈ CẢ TRAI NHÀ LÀNH GIỮA ĐƯỜNG GIỮA PHỐ NÀY!!! YAMANBAGIRI! CHỒNG EM ĐI SÀM SỠ TRAI NÀY!!!

Đã hét đến thế rồi, vậy mà gương mặt của Rufu vẫn bình thản như nước. Hắn cười một cái, đầy quỷ dị, nói:

_ Hét tiếp đi, xong rồi thì bảo.

Y rùng mình một cái, mặt cũng tái nhợt. Cố gắng lắm mới lắp bắp được mấy chữ:

_ Đừng có nói... mày định... thật... Đờ mờ đóe ổn!

Càng nghĩ càng không ổn, y vùng dậy tính chạy đi. Lại không ngờ đối phương ấn y xuống đất, hai chân hắn len chặt khóa chân y lại, nụ cười càng thêm phần quỷ dị:

_ Mày nói, tao định làm cái gì thật?

_ ĐÊMAMA HI*P D*M!!! - Trong cơn hoảng loạn, y bắt đầu gào lên, tuôn một tràng từ số cảnh sát đến tên hộ sĩ của mình - 113! HASEBE!!! CỨU!!!

_ Cho mày nói lại nha. - Rufu từ tốn nói - Tao mới 15, còn mày 18, chỉ cần tao hét là sẽ có người tin mày ấu dâm tao, mày tin không?

Đoạn, nụ cười trên môi hắn càng thêm phần mờ ám.

_ Còn nữa, đám người làm nhà mày chỉ lo rình chứ không thèm cứu mày nữa là...

Rin trố mắt ra, lại nhanh chóng ngửa đầu lên nhìn. Cách đó không xa, quả thật đám người làm của nhà cậu đang đứng đó túm năm tụm ba, che miệng cười nói, bàn luận rôm rả, lại còn giơ điện thoại lên quay! Và, trong sự tuyệt vọng, Rin chợt nhớ ra đã cho Hasebe - hộ sĩ và cũng là người trung thành nhất với y - đi tập huấn dài ngày rồi.

_ Đờ mờ Hasebe mà không phải đi tập huấn rồi thì mày chết chắc! Ơ cả bọn kia nữa, cười cười cái quần, ra đây giúp tao mau! Lại còn quay nữa?!

Biết không thể mong chờ được gì từ đám người kia, y bắt đầu giãy lên mong thoát thân. Trong lúc ấy, miệng vẫn cố thanh minh:

_ Mà, mày nhìn tư thế này kêu tao ấu dâm mày? Nghĩ người qua đường bị đui cả chắc?

_ Ai nói?

Rufu đột ngột kéo y ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo ôm chặt không để y chạy thoát. Tay còn lại, hắn cầm lấy tay y, đặt vào trong áo sơ mi không đóng mấy cúc đầu của mình, để cho bàn tay mát lạnh của y cảm nhận được độ nóng thân nhiệt của hắn.

Hắn mỉm cười, nụ cười tà mị lại có thêm mấy phần lưu manh:

_ Vậy, hẳn là tin đi.

Mặt của Rin chính thức biến thành quả cà chua. Cả mặt nóng ran, chưa bao giờ một kẻ thân nhiệt thấp như y cảm nhận được cái nóng như thế này. Tay cố rút ra, y càng la lớn:

_ ĐỜ CỜ MỜ RÕ RÀNG LUÔN! CÁI TAY CÁI TAY CÁI TAY!!! THẢ BỐ MÀY RA!!!

Trong sự túng quẫn đến cùng cực, y vừa quẫy đạp liên tục, tach tách như cá gặp cạn, vừa buột mồm gào luôn, không nghĩ ngợi nhiều:

_ Mà, có làm với trai cũng phải để bố là công! LÀ CÔNG!!!

Lời vừa dứt, y thật muốn vả mạnh vào miệng mình. Nói kiểu đấy khác quái gì y tự nguyện làm với đối phương đâu?

_ Thì mày đang là công đó, đòi gì nữa? - Rufu vẫn tươi cười.

"Đâm lao thì phải theo lao!" - Rin nghĩ vậy, sau đó đáp lại luôn:

_ Ờ, thế bỏ tay ra xem nào? Tư thế này dám kêu tao là công?

Rufu nghe lời buông bàn tay đang vói vào áo mình ra, để cho y rụt tay lại như phải bỏng. Nhưng mà, cánh tay ôm ngang eo thì nhất quyết không thả, cơ hồ còn siết chặt thêm mấy phần.

_ Mày xem có cái nào cũng mày không là công? Hay là... - Rufu cười mờ ám - ... mày muốn "đo súng" để xem thằng nào công? Tao không ngại.

"Nhưng tao có!!!" - Rin gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, chỉ vào nhà mình, nói:

_ Vậy, đầu tiên thả bố mày ra, sau đó vào kia muốn làm gì thì làm, ha? Đóe ai giữa đường giữa chợ, đầu độc mầm non đất nước!

_ Mày thấy chỗ nào là "mầm non đất nước"?

Rufu cảm thấy buồn cười. Mấy người làm đang đứng rình đằng kia? Làm ơn đi, cho dù có vài người nhìn shota với loli như thế, tất cả đều lớn hơn y cỡ vài chục tuổi là ít! Nói "mầm non đất nước" ở đây chắc chỉ có cái người đang mặt đỏ phừng phừng ngồi trên đùi hắn thôi.

Rin chỉ vào mấy em bé đang đi thành hàng theo sự chỉ dẫn của cô giáo trên cùng một con phố, quát:

_ Mấy cháu mầm non mẫu giáo lớn vừa đi học về và đang đứng gần đấy coi có phải không? Thả!

_ Hình như... mày không tìm hiểu kĩ về nghề nghiệp của chúng ta rồi nhỉ? Tao vốn dĩ đã làm sẵn một kết giới xung quanh bản thân rồi. Trong vòng 150m trừ người tao cho phép ra thì không ai thấy chúng ta hết. Mày nên đọc nhiều sách trong kho chút.

_ Ahaha thế thì ĐM MÀY GIẢI THÍCH SAO BỌN NGƯỜI LÀM NHÀ TAO ĐANG QUAY PHIM ĐẰNG KIA?!

_ Thì tao đã bảo "trừ người tao cho phép ra" mà. - Rufu cười quỷ dị - Tất nhiên là tao cho phép tụi nó nhìn rồi.

( _ Ớ, làm được thế thật à? O.O

_ Tất nhiên. Bịp mày làm gì? ^v^)

_ Đệt! Khẩu vị mặn vl! - Rin đã hoảng tới mức văng tục luôn mồm.

_ Mày bảo xem, bây giờ quyền chủ động và tự do của mày giờ thuộc về tao. Có gì tao không chịu trách nhiệm đâu à nha. - Rufu cười đến là vô tội - Nên, đừng có làm tao điên.

Rin rùng mình, lập tức đình trệ mọi hoạt động. Bình thường hắn vẫn hay nở nụ cười này với y mỗi khi y bực tức, nhưng lần này... cái hắc khí tỏa ra quanh người hắn là sao đây? Y không biết, nhưng nghĩ bằng móng chân cũng đoán được hắn là đang nói thật lòng. Giờ y mà cố giãy ra nữa, chưa biết chừng...

Rin nuốt một ngụm nước bọt.

_ Rồi rồi, cũng có nghe "nếu đời *beep* bạn mà bạn không chống cự được, cứ tận hưởng nó thôi"... - Y thở dài, đoạn, hai mắt chợt sáng lên - Nhưng, mày kêu tao là công, đúng không?

Gặp trúng câu hỏi bất ngờ, Rufu có đến mấy giây ngớ người. Hắn hiếm khi có lần trả lời ngắc ngứ:

_ Đúng là vậy... Nhưng mà, nè... Mày hình như vừa ngây thơ lại không có cảnh giác...

Lần này, đến lượt hắn thở dài.

_ Ai bảo?

Rin đột ngột đẩy Rufu ra, vẫn ngồi trên đùi đối phương, nhưng tư thế lại tăng thêm mấy phần mờ ám. Có tiếng la hét từ bụi cây gần đó. Y cười, tà tà liếm khóe môi, nói:

_ Để tao "làm" mày xem có cảm giác không, ha?

Rufu vẫn một tay quàng qua eo đối phương, tay kia chống xuống nền gạch đã bị ánh mặt trời nung nóng, hoàn toàn không để mình bị ngã xuống. Hắn thậm chí còn kéo người sát vào trong lòng, để đùi của y vừa vặn chạm vào bộ vị nào đó của hắn, ghé tai y thì thầm:

_ Tao quên không nói với mày, sức lực của tao căn bản là không phải người bình thường.

Bị thổi khí vào tai, tim của y chợt đập mạnh một cái. Vành tai như đang có sợi lông vũ mềm mại phe phẩy, khiến cho lông gà trên người y cũng dựng đứng cả lên. Cố tỏ vẻ bình tĩnh, dù đã đỏ tới tận vành tai, y vênh mặt:

_ Hở? Tức mày kêu sức mày còn kém hơn cả người bình thường nữa à?

_ Cứ xem như là vậy đi. Hotarumaru với Ishikirimaru tao còn vật tay thắng nữa là.

Rin biết hai người này. Họ đích xác là hai hộ sĩ mạnh nhất nhì của Rufu, thậm chí Hasebe cũng phải chật vật nếu solo thông thường với hai người này. Y đã thấy không ổn, nhưng vẫn cố nói:

_ Cái lúc mấy người là trẻ con ấy hả? Không lạ...

Y đã biết trước câu trả lời. Nếu cứ để thế này, y sẽ bị hắn "ăn tươi nuốt sống", hoặc theo nghĩa đen hoặc theo nghĩa bóng! Mà, có là nghĩa nào thì cũng tệ như nhau!!!

Đang ngồi bất động, y chợt vươn tay ra, từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn, dần để lộ làn da trắng nhợt nhưng chắc chắn.

Tiếng hét chỗ bụi cây giờ nghe còn cao hơn giọng soprano.

_ Giờ sao? Muốn không? - Y hỏi.

Tuy nhìn vẻ mặt y bình tĩnh là vậy nhưng tay vẫn không tránh khỏi run rẩy, vận tốc cởi so ra còn kém hơn cả sên bò.

_ Không, là mới gần đây thôi, chỉ mấy tiếng trước... - Rufu cười - Nhưng mà, cái này là đang kích thích tao?

"Đêmama! Mới mấy tiếng trước!!!" - Rin đã giật thon thót trong lòng, ngoài mặt vẫn cố điềm tĩnh. Y cởi áo ra, học theo hắn mỉm cười:

_ "Kích thích" hả? Đoán thử xem?

Rufu nhìn người đang ngồi trên đùi mình một lát, sau đó bật cười, nụ cười đầy vẻ tà mị.

_ Nãy giờ chỉ tính trêu mày... Mà, nếu muốn làm thật cũng không sao.

Rufu vươn tay luồn vào áo của y, khẽ vuốt ve phần eo thon gầy kia. Ừm, đúng là thân nhiệt thấp, mà xúc cảm cũng không tồi.

Rin khẽ rùng mình, mím môi để khỏi bật ra tiếng. Y đánh vào cái tay không yên phận kia, trừng mắt nhắc nhở:

_ Im! Tao chủ động! Nằm ngoan là được rồi!

_ Được, liền để mày chủ động.

Rufu nhún vai, đưa hai tay lên gối đầu, nét mặt đầy ngạo nghễ cùng hứng thú nhìn đối phương.

Rin lại hít một hơi thật sâu. Y từ từ cởi thắt lưng của hắn ra, lại không an tâm trừng cái nữa.

_ Nằm im! Mày cử động là không hú hí gì nữa đâu đấy!

_ Mày là công mà sợ cái gì chứ? - Hắn cười đầy xảo quyệt.

_ Im! - Đã rút được thắt lưng ra, tay của y nhỡ sượt qua bộ vị kia. Gương mặt tức chốc được nhuộm đỏ. Y hít một hơi thật sâu, khiến mình bình tĩnh lại, lẩm bẩm - Được rồi, giờ thì...

Lập tức, y lấy cái thắt lưng mình vừa rút được trói chặt chân của Rufu, nhanh như chớp nhảy ra khỏi người đối phương, chạy gấp.

_ Đờ mờ đóe nhá!

_ Khi không được đâu. - Hắn vẫn là nụ cười điềm nhiên như trước - Nên nhớ, đây là trong kết giới của tao. Muốn ra hay vào là quyền của tao.

_ Bố mày nhìn vô dụng, nhưng cũng cùng nghề với mày thôi!

Rin lấy một tờ bùa trong túi áo ra, phi thẳng ra đằng trước. Lá bùa xé gió lao đi, đột ngột gặp vật cản vô hình nên dừng lại, sáng lòa trong không trung.

Kế đó, kết giới của hắn bị phá vỡ.

_ Cả bọn đang quay phim kia nữa! - Y gắt lên - CHẠY NHANH!!!

Coi như là người làm vẫn ý thức được bổn phận của mình, họ nhanh chóng chạy ù vào nhà.

_ Tao còn tưởng mày ấu dâm thật đấy chứ. - Rufu nhẹ nhàng cởi dây trói chân, lại mặc đồ lại đàng hoàng. Nhìn bóng lưng đang hớt hải chạy đi, hắn nhếch môi - Mày còn ngây thơ chán. Tao còn đặt bùa trói buộc cấp cao lên người mày nữa cơ.

Nói rồi, ngáp một cái. Hắn chẳng hề bất ngờ trước hành động của y. Y đang bàn tính chuyện gì trong đầu, chẳng nhẽ hắn còn không biết?

_ Ô cái đệt!

Lá bùa bị dán trên lưng từ bao giờ chợt sáng lên, từ đó hàng ngàn sợi chỉ đỏ phát ra, trói chặt lấy y. Bị mất thăng bằng, y ngã sấp mặt xuống đất. Vừa hay thấy một người làm chạy đến, y vội ngẩng đầu hét to:

_ Kashuu! Khiêng tao chạy gấp! Đấy, còn được một đứa nghe lời... MÀY VÁC TAO CHẠY ĐI ĐÂU ĐẤY!? QUAY LẠI, QUAY LẠI NHANH!!!

Người làm tên Kashuu đích xác là đã làm theo lời chủ. Chỉ có điều, hướng chạy của cậu ta không phải về nhà, mà là đến thẳng chỗ Rufu đang đứng chờ!

Kashuu lễ phép dâng chủ nhân mình lên bằng cả hai tay, sau đó cúi gập người một góc 90°, từ tốn đi vào nhà.

Rin chết trân, miệng mở ra mà không tài nào khép lại được. Này... Y vừa bị... phản bội hả?

Chợt thấy khí lạnh tản mát, Rin lạnh thấu sống lưng, run run quay ra nhìn. Rufu đang bế y, mỉm cười đầy trìu mến, nhưng mặt lại mơ hồ phủ một luồng sương đen. Hắn nhếch môi cười:

_ Ra là mày thích SM hơn. Được rồi, cho mày chơi đến chán thì thôi.

_ Khoan khoan khoan! Chờ đã! Đừng mà, tao biết lỗi rồi!!! Không chạy nữa đâu! Please!!!

_ Kháng nghị vô hiệu.

Rufu cầm một lá bùa khác, tái tạo kết giới ban nãy bị y phá vỡ. Và lần này, hắn sẽ không cho ai vào"---

"RẦMMMM!!!"

Tiếng động khiến người ta kinh hãi vang lên. Tôi đứng đó, mặt đen kịt, tay vẫn đặt trên cái laptop đã bị đóng lại, bốc khói nghi ngút. Con em trời đánh thì đang ngồi ngay trước cái laptop, vẻ mặt đến là vô tội.

_ Ahihi... Onii-tan~ Anh đến chơi lúc nào sao không nói...

_ Ờ, vậy mài viết ba cái thứ lăng nhăng bậy bạ này sao cũng không nhắn anh mài một tiếng? Để anh tùng xẻo trước khi mài dám phát tán cái thứ này!!!

Đứng ngoài cửa, đám kiếm trai hai nhà cũng phát run. Thực sự... giờ trông chủ nhân nhà ấy nhìn còn muốn đáng sợ hơn Uguisumaru lúc bị vỡ cái cốc Ookanehira!

Hở? Vẫn không hiểu? Rồi, truyện con em tôi vừa viết ở trên có tới 80% là sự thật. Tất nhiên đóe bao gồm đoạn cuối, Kashuu nó cũng chẳng thể bội bạc đến thế được. Thằng bé ẵm tôi chạy vào bản doanh, đóng cổng gấp!

Từ một cái video chất lượng SD quay cách đấy chục mét mà viết ra được chi tiết kiểu ấy, chỉ có chém ra thôi!!!

Và, kế đó là quãng thời gian chật vật của tôi tìm cách gỡ lá bùa sau lưng ra. May mà gỡ được, chứ không chịu trói thành con nhộng trong hai tuần! Hai tuần!!! Cái thứ ác ôn vô nhân đạo!!!

Nhưng mà, quãng thời gian tôi chật vật gỡ bùa ấy cũng là quá đủ để đoạn video ghi hình hai thằng bị phát tán cho người quen, và cũng thừa sức cho con em tôi viết một câu truyện cẩu huyết như vừa rồi.

Thôi, cũng may là kịp thời bóp chết từ trong trứng nước...

_ Ờ... Rin này... - Yagen khều vai tôi.

_ Giề?

_ Truyện em gái anh viết... đăng trên mạng rồi!

_ Qq?!

Tôi giật lấy cái điện thoại Yagen đang trưng ra. Trên đó quả thật lù lù hiển thị câu truyện cẩu huyết kia, để chế độ công khai, hơn mấy ngàn view rồi!!!

Tôi lập tức quay ra nhìn con em mình.

_ Ahaha... Chắc là... lúc onii-tan gập laptop... nhỡ nhấn vào chuột... Tại com chuột cũng đang để ở nút "Đăng" mà...

_ Xóa được... đúng không? - Hít một hơi sâu, tôi hỏi.

_ Dạ... Tại em không nhớ mật khẩu nick ấy, mà laptop hình như cũng không bật lên được nữa rồi... Nên chắc là không đâu ạ!

Sấm đánh giữa trời quang!

Ở bản doanh lúc ấy đang nắng gắt, chợt kéo đến mây đen. "Đoàng" một tiếng sấm giật, mưa bắt đầu nặng hạt trút xuống.

***

Kế đó, câu truyện cùng đoạn video đính kèm được lan tỏa rộng rãi trên mạng. Mà khốn nạn ở chỗ, cái video kia lại dừng ngay đúng đoạn tôi ngã sấp mặt xuống đất, sau đó đen thui!

Vậy là, kết hợp với đoạn fic, trí tưởng tượng của chúng hủ càng bay xa. Không thỏa mãn với kết mở, dân mạng đòi tác giả viết tiếp truyện, yêu cầu phải có H! (Tất nhiên tác giả đóe thể viết tiếp, còn máy đâu?)

Không thấy tác giả rep lại, vậy là cộng đồng hủ lại sôi sục lên. Có người viết nốt đoạn sau, có người vẽ doujin, mà độ bỉ ổi... đến cả Aoe cũng phải chào thua.

Rufu thì tôi không biết, mà tôi cũng kemeno rồi. Xét cho cùng, mọi việc cũng là từ nó mà ra cả! Để coi Yamanbagiri xử mài thế nào!

Còn tôi... Sau đó học tập cách sống của Mền và Nâu, xém chút nữa thành tự kỉ luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro