Chuyện "Harem" (2) hay Chuyện công viên nước

_ Tôi đi viễn chinh về rồi đây, Rin-sama... Rin-sama đâu rồi?

Vừa mới về đến nhà, chưa bước hết bước chân vô phòng khách, Hasebe đã cảm thấy quái lạ. Không phải bình thường chủ nhân của anh hay ngồi ở phòng này sao? Trời nóng thế này thì vẫn hay chiếm chỗ dưới điều hòa mà? Sao giờ lại không thấy đâu?

_ Ô, Hasebe-kun, mừng cậu về nhà. - Mitsutada bê rổ rau đi qua, niềm nở chào đón - Sao? Đang tìm gì à?

_ A... Rin-sama đâu rồi?

_ Rin ấy à...

Mitsutada cười gượng, chỉ vào trong góc tường. Hasebe nhìn theo, hốt cả hền! Chủ nhân đấy hả?! Mới nhìn còn tưởng Yamanbagiri chứ?!

_ Rin-sama, có chuyện gì sao ạ?! - Hasebe vội phóng đến ngồi cạnh, lo lắng hỏi.

Tôi thờ thẫn nhìn vân chiếu tatami, sau đó một lúc lâu mới ngẩng lên nhìn Hà. Và, với chất giọng thều thào nhất có thể, tôi nói:

_ Hasebe... Kể cả khi tau không còn trong trắng nữa... Mài vẫn sẽ theo tau, đúng không?

"Rắc! Rắc! Rắc!"

_ A, Hasebe bị nứt rồi kìa. Hóa thành cát luôn. - Yagen đẩy kính lên - IW phiên bản Toudan?

_ Trời ơi, sàn nhà tôi vừa quét xong! - Kasen ôm đầu gào thét.

Sau chừng mấy phút hóa đá, Hasebe thành công từ đống cát tự hồi phục thành dạng người, ôm lấy tôi mà khóc:

_ Rin-sama! Cho dù ngài có thành tàn phế, tôi cũng sẽ theo ngài đến chân trời cuối đất!!!

Đoạn, Hà - vẫn ôm tôi-tuki trong lòng - quay sang cái bọn đang phè phỡn xung quanh, gầm rú:

_ LÀ AI?! AI DÁM ĐỤNG ĐẾN CƠ THỂ NGỌC NGÀ CỦA RIN-SAMA KHI TÔI ĐI VẮNG HẢ?!?!?

_ Làm quá lên rồi má! - Fudou nói, nhưng vẫn lùi về sau cho chắc ăn - Rin ổng có bị làm sao đâu? Vẫn còn nguyên vẹn trinh tiết mà!

Ichigo và Souza từ đoạn nghe Rin nói đã tự giác đem tantou đi chỗ khác chơi.

_ ... Hả? - Hasebe đang điên tiết, bởi câu nói kia mà hóa ngơ ngác.

_ Đúng rồi đó! - Mutsunokami nhảy vào phụ họa - Mới chỉ là bị ship tào lao với Rufu-sama hoy, cảm thấy mất mặt mũi nên thành ra nghiêm trọng hóa vấn đề!

Hasebe vẫn đóe hiểu.

_ À... Cậu ra đây để tôi giải thích cho!

Kết thúc, sau nửa tiếng khô họng kể lể của Chột, Hà mới coi như hiểu vấn đề. Cơ mà...

_ DÁM LÀM CHO RIN-SAMA CẢM THẤY TỔN THƯƠNG! KHÔNG THỂ THA THỨ!!!

Hasebe vẫn quyết liệt, tính cầm bản thể đi tuyên chiến luôn.

_ Aizzz, thôi bỏ đi Hasebe! - Tôi đứng lên, bỏ mền trên đầu ra trả Yamanbagiri - Cũng không cần làm đến mức ấy! Với cả, tau cũng không muốn có cái "Chiến tranh Bản doanh II" đâu.

_ Ô, hết tuki rồi? - Kane-san huýt sáo.

_ Không, nhưng mà nóng bome ra. - Tôi phất phất tay - Cái gì?! Lại còn nóng hơn 40°?! Trong tận 1 tuần??? Giết tau đi còn hơn!!!

_ Đúng rồi! Nóng như thế này thì phải đi chơi trốn nóng! - Con Vịt từ đâu nhảy ra - Ông cũng hứa rồi nhá!!!

Lúc này, thực sự muốn vả cho con Vịt một cái, cũng như vả luôn cho tôi của tháng trước để khâu miệng lại. Đờ mờ, bản doanh mấy chục thằng, đem đi hết để sập nghiệp à?! Giờ quỳ xuống xin lỗi bọn nó liệu còn kịp không???

Nhưng mà, lại nhìn thấy vẻ hào hứng của mấy người kia... Haizzz, một quả thận không biết được bao nhiêu nhỉ? Chợ đen chắc được lời hơn ha?

Đương lúc tôi đang nghĩ mấy chuyện phạm cmn pháp, có tiếng gõ cổng. Đều đều, nhưng lực đạo rất mạnh. Như thể muốn đập thẳng cái cổng nhà tôi thành mảnh luôn vậy.

_ Bọn mài...

Quay sang tính sai đứa nào ra mở cổng, lại thấy cả lũ bơ lác tôi luôn rồi. Hasebe thì vừa đi về phòng thay đồ.

_ Đời saniwa... Làm culi đến chết luôn... - Lầm bầm, tôi lết ra cổng nhà. Đờ mờ, sao lại làm cổng xa nhà chính thế??? Mà, nóng kiểu này, nằm lên sàn là thành xông khói luôn!

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, chỉ có càng lúc càng lớn. Đã nắng lại còn ồn, tôi đâm bực mình. Thế là, vừa đến cổng, tôi mở giật ra, gào luôn:

_ CÁI ĐỜ MỜ ĐẬP GÌ MÀ ĐẬP LẮM Vờ lờ...

Càng nói càng tịt, sau đó thành im bặt luôn.

Thế quần nào! Trước mặt! Lại là! Thằng cha đầu gấu cùng tên mà bữa trước tôi mượn danh ở bãi biển!!!

Mấy bữa trước bận ôn thi đại học, thành ra tôi tự động quăng chả vô sau đầu luôn. Mà ổng cũng không đến thăm trong thời gian đấy, thành ra tôi quên tiệt. Giờ mới gặp lại nhau đây...

Ế? Sao nhìn cái mặt... đen dữ vậy? Không phải bình thường đều là tươi cười chào hỏi sao? Đang giận à? Chẳng nhẽ...

Thôi đúng rồi! Đã để người ta chờ dưới nắng nóng, lại còn gào vào mặt như vậy, bố thằng nào chả điên lên!?

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, ướt cả áo, tôi nuốt nước bọt, lắp bắp:

_ A... Lâu rồi không gặp, ahaha... Dạo này bận quá...

Người kia nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, sau đó mỉm cười như thường lệ. Cơ mà, khí đen trên mặt vẫn không hề mất đi.

_ Tôi biết. Amekawa-san tháng trước ôn thi đại học, tôi biết nên không đến làm phiền. Hôm nay mới tới thăm cậu đây.

_ Ahaha... (Ông cũng chu đáo ghê ha?) Đúng rồi, đứng ngoài đây nóng lắm đúng không? Vào nhà cho mát này!

Nói rồi, tôi kéo người kia vào trong, tiện thể đóng cổng. Trước đó còn nhìn được, con BMW mà ổng đỗ bên ngoài. Đm, có xe xịn lại không bật điều hòa rồi ngồi chờ, đứng nắng đập cửa làm cái qq gì?!

_ Không sao, cũng không tới mức. - Người kia nới lỏng cà vạt ra - Đúng rồi, tôi thấy cửa nhà cậu có vẻ hơi khác, mới thay sao?

Rảnh đến mức đứng nắng ngắm họa tiết cửa luôn!

_ À, bữa trước vừa bị Rufu đánh sập. - Tôi thành thật đáp lại - Dù sao sau đấy cũng là nó nhờ người quen sửa, coi như không mất đồng nào.

_ Ồ... Vậy à...

Hm? Sao tự nhiên lạnh dữ vậy? Tôi rùng mình, xoa hai tay vào nhau.

Đến phòng khách, không cần tôi mời, anh ta cũng tự ngồi xuống. Đám kiếm còn thân quen chạy lại hỏi han đủ thứ luôn, như kiểu tri kỉ lâu ngày không gặp.

Cơ mà hình như tâm trạng ổng hôm nay không tốt lắm, chỉ đáp ngắn gọn vài câu rồi im.

_ Hôm nay nóng vậy sao không ở nhà cho mát? - Tôi đặt cốc trà đá xuống - Ra ngoài nắng làm gì?

_ Ừ, vì nắng nên mới tới đây. - Người kia đan hai tay vào nhau, mỉm cười - Bên tôi mới mở một khu vui chơi, rất nhiều trò hay, có muốn tới đó tránh nắng không? Tất nhiên, hoàn toàn miễn phí.

Lời vừa dứt, cả bọn kiếm đã nhanh miệng trả lời hộ chủ luôn:

_ CÓ!!!!

Và, đó là cách bản doanh của tôi ở đây, ngay trong khu vui chơi xa hoa bậc nhất này.

***

Khu vui chơi nơi bọn tôi đến được chia làm hai phần, công viên nước và công viên giải trí. Theo như thống nhất của cả bọn, trong 2 ngày cuối tuần được ở lại đây, ngày đầu sẽ đến công viên nước, ngày còn lại để quậy công viên giải trí!

Chắc sẽ ổn thôi... ha? Tôi tự nhủ bản thân như thế.

_ Ở kia có bản đồ công viên nước được đánh dấu chi tiết, mọi người có thể đến coi. Tờ rơi cũng được in bản đồ, có thể mang theo vì không thấm nước, nên mọi người cứ thoải mái đi!

Đứng trước bọn kiếm trai, người kia mặc quần bơi chỉ dẫn cặn kẽ cho mọi người. Mà, mấy thằng mất nết nhà tôi thế mà lại đứng im, nghiêm túc lắng nghe.

Đứng cạnh cái người đang thao thao bất tuyệt kia, tôi bỗng cảm thấy đắng cay vl. Rốt cuộc thằng nào mới là chủ chứ...

_ Mọi người đã rõ rồi đúng không? Vậy thì tùy ý chơi đi, miễn sao cẩn thận là được!

Bọn kiếm hô "VÂNG" một tiếng to, lập tức tản đi như ong vỡ tổ. Cả Hasebe cũng bị Mitsutada lôi đi.

Tôi thở dài, tính đi ra chỗ tantou đứng để chơi ké, nào ngờ tay lại bị kéo về.

_ Đi đâu vậy? - Người kia cầm tay tôi, vẻ mặt đầy hào hứng - Đi! Chúng ta cũng đi chơi!

Nói rồi, ổng kéo tôi lượn khắp cái khu công viên này luôn.

***

_ Đây là khu trượt máng! Được thiết kế với nhiều cấp độ dành cho nhiều lứ tuổi! Amekawa-san muốn trượt máng nào?

Tôi tái mặt không đáp, chỉ nhìn trân trân lên trên. Đờ mờ, kia là Ishikirimaru với Taroutachi đúng không? Lại còn cả Tonbokiri nữa!!! Bọn nó tính trượt máng thật à?!

_ Cái... mấy cái máng này... có chắc chắn không? - Tôi lắp bắp hỏi.

_ Hm? Nhìn là biết ngay mà.

Cái thể loại trả lời nửa vời đấy là sao hả??? Troidou không kịp, bọn nó chui vào ống cmnr!!!

Bọn nó ống nào không chọn, lại đi lựa ống kín. Vậy là, tôi chỉ còn biết nơm nớp nhìn đuôi ống. Cứ thấy nước tự dưng chảy ra hơi ít, tim tôi lại hững một nhịp.

Sau đó, khi cả 3 thằng đã trượt xuống thành công (và đồng thời tạo ra sóng thần tạt ướt hết chủ nhân bọn nó), lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

_ Vậy, muốn đi không? - Người kia vẫn kiên trì hỏi.

_ Ừ thì đi---

Ngay lập tức bị kéo chạy lên cầu thang. Và, ổng chọn luôn một cái phao đôi, kêu cầu trượt phao đôi mở là tuyệt nhất ở đây.

Nhìn cũng thấy hay hay, vậy là tôi đồng ý. Tôi ngồi trước, tiện lưng ngả xuống ổng ngồi sau, ừ cũng thấy hay hay.

Thực sự, có bị điên mới nghĩ vậy.

Cái cầu trượt kia, đờ mờ thằng cha nào thiết kế nó, ra đây đi tau không oánh mài đâu! Cua còn muốn gấp hơn F1, lắm đoạn tưởng văng mọe ra ngoài rồi! Lại còn hẫng, hẫng qq mà lắm thế!?

Cái lúc thoát ra khỏi ống nước quỷ quái ấy, tôi đã hoàn toàn biến thành tư thế dí sát người ra đằng sau, hai tay bám chặt lấy cái tay đang ôm vòng người tôi.

Kinh dị vậy mà đóe hiểu sao lúc ổng hỏi đi nữa không, tôi vẫn gật đầu. Để rồi lặp lại cái màn chửi bới như vừa rồi.

Ừ thì, cũng vui thật...

***

_ Đây là bể bơi tạo sóng, khu lướt ván.

Nhìn bọn kiếm (aka Shinsengumi và Mutsunokami) đang lướt sóng êm ru, mắt tôi sáng rỡ. Nhìn có vẻ ngầu ha, muốn thử!

Cơ mà, đời lại đóe như mơ. Tôi mới dẫm lên ván đã ngã sml, đừng nói là đứng lướt.

Ở bên cạnh, bọn kiếm phồng miệng, nhịn cười muốn nội thương. Tôi mỉm cười, thân ái phi ván tặng bọn nó. Cười cái qq!!!

_ Từng bước là sẽ ổn thôi. Để tôi dạy cậu...

Sau mấy tiếng khổ sở, cuối cùng... vẫn là đóe được. Cứ dẫm lên là ván lại tự động lật, như kiểu Yamanbagiri lật lên lật xuống mỗi khi Kasen đòi giặt mền.

Hai thằng đành đi ra chỗ khác.

***

_ Đây là khu súng nước, cung cấp đủ thể loại từ súng nước dưới sàn cho đến đại bác gắn cố định đều có...

Tachi đang chơi ở khu đó. Đã có vài đứa tử trận, trước tiên cứ phải nhắc đến con Vịt. Thấy tôi, Shishiou dùng súng nước bắn tiên phong. Vậy là sau đó, cả bọn bắt đầu hội đồng súng nước, mục tiêu đương nhiên là tôi.

Không sao không sao, có chừng này thì thấm gì! Tôi cứ thế đứng hiên ngang, nhắm mắt vênh mặt cho tụi nó bắn thoải mái! Bố đây anh hùng hảo hán cóc sợ.

Hm? Sao tự nhiên không thấy nước bắn nữa?

Mở mắt ra, thấy ngay Vịt nãy còn nằm dưới đất nay đã lết được đến chỗ khẩu đại bác. Bọn kiếm còn lại đã chạy tán loạn. Nghĩ thầm đờ mờ đóe ổn, nhưng không chạy kịp.

Kết thúc, tôi bị nó xịt nước cho đập thẳng mặt vô hồ bơi bên cạnh, biến thành dũng sĩ tử trận trôi lềnh bềnh.

Con với chả cái...

***

_ Này là sông lười, cũng chẳng có gì đâu, cứ nằm phao để mặc nước trôi thôi.

Nghe có vẻ ổn. Mà tantou cũng ở dưới đó, chắc ok thôi.

Thế là, tôi ôm một cái phao, lim dim mặc dòng đời đưa đẩy.

Nước đang trôi êm êm, vừa mới mở miệng ngáp thì trôi qua thác, không kịp đóng mồm, uống một bụng nước. Kế đó, đờ mờ lại là hẫng! Uốn lượn! Thác nước!

Kế đó tôi mới nhận ra, cái dòng sông lười này căn bản không khác gì mấy cái máng trượt vừa rồi, chỉ có điều nằm trên một mặt phẳng thôi!

Cứ như kiểu cái công viên này được Vịt thiết kế vậy!

***

Cuối cùng, tôi cũng tìm được nơi (trông có vẻ) bình yên cho riêng mình.

_ Cái bể này có gì không? - Tôi chỉ tay vào một cái bể rất bình thường, hỏi.

_ À... không đâu...

_ Có phải bể massage không đấy? - Tôi nghi ngờ hỏi.

Nãy vừa mới nhỡ chân bước vào một cái bể thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nào ngờ lại là bể massage! Massage cũng đóe phải, có mà là boxing! Lực nước kiểu ấy may ra có mấy thằng như KKK hay Chồn mới dám ngồi!!!

Đối phương thở dài, tự bước xuống bể xác minh cho tôi xem.

_ Đây, không làm sao đâu, xuống đi.

Thấy nước cũng chỉ mấp mé ngực người kia, tôi dũng cảm bước xuống...

Và chìm luôn.

_ A, Amekawa-san, có sao không? - Người kia vội vàng lôi tôi lên - Quên nói với cậu, bể này 1m8.

Mét tám! Sao del thằng nào chịu để biển cảnh báo cho bố nhờ cái!!! Thế này thì chết như chơi!!!

_ Khụ khụ, không sao... - Tôi ho sặc sụa - Khụ! Đưa tôi... khụ khụ... lên bờ...

Không thấy phản ứng.

Tôi khó hiểu nhìn lên. Người kia vẫn lặng im không nói, tóc bị nước làm ướt, che khuất một phần gương mặt.

Bỗng dưng cảm thấy không ổn...

Tôi lại nhìn xuống. Nãy vì sợ chết nên không quan tâm lắm, giờ để ý mới thấy tư thế của hai thằng bây giờ có bao nhiêu ám muội. Chỉ một tay mà người kia dễ dàng vòng tay qua đùi tôi, bế tôi lên ngang đầu. Cơ mà... này có phải hơi sát quá không?

Tôi thử giãy ra chút, muốn cách người kia một khoảng. Nào ngờ vòng tay lại siết chặt hơn, đờ mờ, thành càng cua luôn rồi! Bị cua kẹp cũng còn ngon ăn hơn bị ôm thế này!!!

_ À... Đưa tôi lên bờ được không? - Tôi thử hỏi lại - Thế này phiền anh quá...

_ Phiền tôi, hay là phiền cậu?

Cuối cùng cũng đáp được một câu, cơ mà... nói thế nghĩa là sao?

Một tay còn lại khẽ vuốt eo tôi dưới nước, khiến tôi giật bắn. Người kia càng siết chặt vòng tay, từ hai ngón đã thành cả bàn tay ôm lấy phần eo của tôi.

_ Đúng là mảnh thật... - Người kia mỉm cười - Cậu lúc nào cũng mặc áo khoác rộng, cứ còn nghĩ là cậu mập mạp chút. Ai ngờ lại mảnh khảnh thế này...

Tôi tái mặt. Nói vậy... đừng kêu là tính đem bán tôi đi nhá!? Mập mạp mảnh khảnh gì ở đây?! Tôi có thêm tí thịt thì anh cũng được thêm chút tiền à?!

_ Ừm, nhưng vẫn có thịt... Mềm thật~

Người kia càng được nước lấn tới, vuốt ve eo tôi liên tục. Tôi rùng mình, vội che miệng lại, khó khăn cầu xin:

_ A... Đừng... Chỗ đó...

_ Hm? Mẫn cảm sao? - Tai đột ngột bị thổi một luồng khí nóng. Lực đạo của tay đặt trên eo càng tăng.

_ Đừng... Nếu tiếp tục thì... - Quả thật không thể chịu nổi nữa, tôi lấy tay ra, bám vào vai đối phương - Ahahahaha!! Buồn! Đừng cù nữa!! Ahahahaha... Té cả lũ giờ!!!

Người kia trố mắt ra nhìn tôi cong người như con tôm, lại ôm chặt lấy cổ vì sợ té, sương đen trong ánh mắt bỗng chốc tan biến hết.

_ Ahahaha! Đầu hàng... Đầu hàng! Ahaha! Tôi... hahaha... có máu... hahahaha... nhột!!!

Đối phương bật cười, tay tiếp tục chọc lét.

Hậu quả, uống thêm hai ngụm nước do cười không phanh được. Trưa đấy khỏi cần ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro