Chuyện "Harem" (4) hay Chuyện công viên giải trí
"Tôi... giống như các kiếm, cũng có cùng một "loại" quá khứ...
Quá khứ mà không bao giờ tôi muốn quay về..."
***
_ Rin... Rin! Làm sao vậy?
Đứng trước mặt tôi, Midare chống tay vào hông, cúi xuống lo lắng hỏi.
_ Không... chẳng có gì đâu. - Xoa xoa mi mắt, tôi thở dài.
Giờ, cả bản doanh đang trong ngày cuối cùng của hai ngày cuối tuần xả hơi, theo dự tính đã đặt trước thì chính là trong khu công viên giải trí. Nơi này thậm chí còn rộng và hoành tráng hơn, với đủ các loại trò chơi bọn trẻ có thể nghĩ ra. Đáng nhẽ cũng sẽ lại ồn ào náo nhiệt như trước, có điều...
Vụ việc sáng nay đã hoàn toàn rút cạn chút sức sống cuối cùng trong tôi.
Đáng lẽ tôi nên nằm lại khách sạn, hoặc bắt xe về quách cho rồi. Nhưng mà, lại nghĩ tới mấy bé tantou với đôi mắt mong chờ ấy...
Không phải tôi shota-con, chỉ là bản năng làm anh trỗi dậy mãnh cmn liệt thôi.
Với cả tôi cũng chưa muốn bị Ichigo và Souza băm.
_ Chỉ là hơi xây xẩm tí, hết rồi. - Tôi cười - Được, chiến tiếp đi.
Thực ra mới xong từ "hết rồi", Izuminokami với Mutsunokami đã kéo tôi thẳng ra trò chơi tiếp theo.
Và, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bọn nó chọn đúng cái tàu lượn siêu tốc to tướng kia làm điểm đến. Nhìn mấy khúc cua còn muốn gấp hơn parabol vẽ trong vở kia, tôi thầm cầu khấn trong lòng chút.
Tàu lượn siêu tốc, hay mấy trò cảm giác mạnh nói chung, đều có chiều cao tiêu chuẩn cho phép, 1m3 trở lên. Ima, Akita và Sayo đành tiếc nuối đứng ngoài. Souza xin phép đi xuống trông em, Ichigo thì bị tantou khác kéo vào nên không ở lại được.
Lát sau, Iwatooshi cũng phải đi xuống. Ổng cao quá, hơn 2m chứ nhiêu, đai bảo hộ không với tới nổi.
Vì người thì đông mà số lượng kiếm lại có hạn, chúng tôi đành chia làm 2 đợt chơi. Và, lúc này tình chủ kiếm như mạnh hơn bao giờ hết (một cách méo cần thiết), tôi được "vinh dự" lên chuyến đầu (làm chuột thí nghiệm).
Trời lại còn trù dập tôi thế nào, bọn nó bắt tôi phải lên ghế trên cùng. Bên cạnh tất nhiên, và luôn thành mặc định, Hasebe ngồi kế.
_ Được rồi, mọi người ngồi vào hết chưa? - Tôi quay xuống hỏi - Trói Vịt vào ghế rồi chứ gì? Tốt. Mài canh nó cẩn thận đấy Chột. Ok xuất phát được rồi đấy anh ơi!
Câu cuối là nói với nhân viên phụ trách khu tàu lượn. Ổng cười giật giật, mãi sau mới bấm nút khởi động máy tàu. Đoán chừng là lại nghĩ thành ba cái thể loại không đâu...
Tàu khởi hành, từ từ lăn bánh.
_ Ê! Sao chậm rì rì vậy? - Nagasone hỏi - Cái này mà gọi là siêu tốc áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Tất nhiên phải có lí do nó được gọi là siêu tốc, thằng hàng nhái.
Đường ray đầu tiên lên một đoạn khá cao, sau đó trượt thẳng xuống. Nó còn đánh sang trái, lượn sang phải, uốn tới mấy vòng. Nhiều đoạn tự dưng tàu hơi chậm lại, treo luôn tim của mấy thằng đang bị dốc đầu xuống dưới. Khỏi nói, cả lũ hét như dean. Thấy giọng của Izuminokami chói lói nhất đoàn luôn.
Sau khi lượn thêm vòng nữa, con tàu cập bến đỗ. Cả lũ liêu xiêu đi xuống tàu, đầu tóc trông một lượt như người Saiyan bị điện giật.
_ Ha... Tưởng gì... Ra siêu tốc cũng chỉ có thế này...
Kane-san, chính chú mày là đứa ngồi ngay sau và hét thẳng vào tai anh đây đấy.
_ Quả là Kane-san có khác!
Làm ơn đi Horikawa. Chú mài mới là đứa thần kinh thép nhất cái đám này đấy. Ít nhất anh đây vẫn chưa nghe thấy chú hét tiếng nào đâu.
Những người đợt tiếp theo bắt đầu lên tàu, tantou chủ yếu. Ngồi dưới chờ đợi, tôi đưa mắt lên nhìn.
Quả đầu của mấy đứa tóc dài cỡ thành lượt thượt như Hachisuka đích xác là thành khăn choàng mặt cho mấy đứa ngồi sau, hay chính là Shishiou. Tội nghiệp cháu nó, Nue thắt cổ đủ chết rồi lại còn...
Mấy cháu tantou coi chừng khoái chí lắm, còn vươn tay vẫy loạn lên. Chúng nó có hét, cơ mà là hét khoái chí chứ không phải hét kinh hãi như mấy thằng đợt đầu.
Cụ ngồi trên đấy cũng còn cười hớn được như mọi khi mới hay.
Tiện nói, trong lúc chờ bên dưới, ba đứa tantou đi bám lấy Iwatooshi chơi xích đu người.
***
_ Tiếp theo cái kia!
Tsurumaru hào hứng chỉ vào trò tàu cướp biển. Dduf mas, sao bọn bay toàn nhắm mấy trò cảm giác mạnh mà chơi vậy?!
_ Có sao đâu, nhìn cũng chỉ quăng qua quăng lại thôi mà! - Namazuo cũng hùa theo.
Lần này thì tàu rộng chỗ, nên cả bản doanh đều nhồi vừa. Tantou được Ichigo xếp vào hàng giữa, trong khi Taroutachi và Ishikirimaru mỗi người ngồi một bên cuối tàu.
Ngồi kẹp giữa Anh Đại và Hà Công Tử, tâm trạng của tôi không khác gì như lên phải một con tàu cướp biển thực sự.
Tàu bắt đầu chuyển động. Trước tiên, nó nâng một đầu lên, khiến mấy đứa ngồi đầu đó rú lên phấn khích. Tất nhiên là sẽ hết hào hứng ngay khi con tàu phi sang bên kia.
Cả lũ lập tức bám chặt lấy thanh bảo hộ trước ngực mình.
Tàu cướp biển đáng lý ra cũng chỉ đong qua đưa lại "hơi" cao tí thôi, cơ mà với kinh nghiệm chơi các trò mạo hiểm của mình thì, đáng lý ra nó không thể bay cao thế này được. Đã thế, cái tiếng cót két này là sao đây?!
Nhìn sang bên thấy Anh Đại vẫn mặt đơ, lại nhòm sang Ishikirimaru đang nắm thanh bảo hộ cười, tôi tự dưng nghĩ tới viễn cảnh tàu long vít và cả lũ bay cmn sang biển Đông chơi.
***
_ Anh Rin nè, công viên trò chơi cũng có nuôi bò tót cơ ạ?
Nghe câu hỏi của Hakata khiến tôi muốn té ngửa. Công viên giải trí từ khi nào lại sang thế này? Có cả đấu bò tót nữa hả?!
Nhìn sang phía thằng bé chỉ, tôi mới "à" một tiếng.
_ Này chỉ là máy thôi. - Tôi dẫn cả lũ sang, lựa một con bò ngồi lên làm mẫu - Ngồi lên đây, sau đó nắm chặt dây cương. Khi nào bấm nút bắt đầu thì nó sẽ vùng vẫy hết sức, cứ kẹp chặt chân vào là được, miễn sao không bị hất xuống. Mà có ngã cũng là vào đệm dưới này, không đau đâu.
_ Ồ... - Tsurumaru trầm trồ, sau đó táy máy - Nút này hả?
Cảm thấy méo an lành, tôi tính leo xuống ngay nhưng đã muộn. Con bò máy đã được kích hoạt, bắt đầu vung vẩy tại chỗ. Tôi lại theo phản xạ bám chặt lấy dây cương, thế là bắt đầu chơi.
_ Trò này hay đấy chứ! - Mutsunokami hào hứng nhảy lên con bò gần đó - Bật lên hộ cái!
_ Chơi luôn! - Atsushi cũng leo lên một con bò khác.
Cả lũ kiếm bắt đầu ùa vào chơi. Vì số lượng có hạn nên đành đứng xếp hàng chờ. Cũng không mất quá lâu, vì mấy thằng cao to nhà này tỏ rõ sự yếu thế. Mới được có mấy phút đã bị hất xuống rồi.
Tantou thì trụ được lâu hơn hẳn, có đứa tận lúc hết thời gian vẫn ngồi vững. Chắc nhờ nhảy mái nhà đánh trận quen nên thăng bằng cũng tốt.
_ Dduf, Rin trụ tốt ghê ha! - Tsurumaru hô lên.
Lúc này cả bọn mới quay sang, nhận ra chủ nhân nhà mình vẫn chưa bị con bò hất xuống. Tôi níu chặt dây cương, hai chân muốn buộc vòng luôn qua thân con bò, gào tướng lên:
_ ĐÊMAMA TẮT NGAY NÓ ĐIIIIII!!!!
_ Ơ... Ở đây không có nút tắt ạ! - Hasebe cuống quýt đáp - Phải chờ đến khi nào nó tự dừng thôi ạ!
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
.
.
.
Sau gần chục phút hành xác, cuối cùng con bò cũng ngừng lại. Tôi mặt phỗng bước xuống, đường hoàng đi đến chỗ bọn kiếm đang đứng nhìn với ánh mắt thán phục.
Tsurumaru vùng chạy, nhưng bị Hasebe và Kashuu trói gô lại đưa tôi.
Tôi mặt phỗng nhận lấy, ném Vịt lên con bò máy tôi vừa ngồi, lấy dây quấn chặt Vịt vào thân con bò rồi phủi tay bước ra khỏi hàng rào. Đứng ngay trước chỗ nó vừa đứng, tôi điều chỉnh lên mức cao nhất, ấn nút bắt đầu.
Đến cả Ichigo cũng còn phải lao ra vì tưởng Namazuo hét.
Thù này không trả tau thề sẽ làm loài vịt tuyệt diệt.
***
Thời tiết nơi đây dạo này rất bất thường. Mới nãy còn đang nắng chang chang mà "đùng" một cái sấm giật, mưa sấp mặt.
Cơ mà nếu nghĩ mưa bão có thể ngăn được bọn nó á, ha, nghĩ lại đi! Chúng nó chơi tất! Chạy thẳng tới khu game arcade trong nhà luôn!
Ừ thì, arcade game cũng chẳng sao. Phù hợp với một con sâu lười như tôi thôi...
Cơ mà cái arcade game này lại khốn nạn tới mức nào, mới có nguyên một trò ếch nhảy giữa khu! Cao đến 5 tầng!!!
_ Đi thôi nào Rin! Trò cảm giác mạnh cuối cùng phải thử trong hôm nay đấy!
Gotou phấn khích kéo tay tôi đến chỗ xếp hàng. Tôi cũng lười phản ứng cmn luôn, cứ thế đờ đẫn bị kéo lên trên ghế ngồi, thắt dây an toàn đầy đủ.
Động cơ bắt đầu đưa hàng ghế ngồi lên cao, cao nhất có thể, sau đó... Tụt! Tụt! Tụt!!! Muốn tụt luôn tim ra khỏi cuống họng luôn!!!
Giờ uống ít sữa, nhai thêm tí đá lạnh rồi lên đây ngồi có phải được một cốc milkshake trong bụng rồi không?
Một cú hẫng, nghe thấy tiếng Ima thảm thiết:
_ Vòng chân của em!!!
Tôi nhìn xuống, thấy một vật thể tròn, mảnh mà sáng đang lao xuống theo trọng lực, "keng" một tiếng đập xuống sàn nhà.
Bình thường chạy nhảy có rớt đâu mà sao lựa lúc rơi hay dữ vậy con???
Lại hẫng thêm một cái nữa, lần này là giọng Sayo:
_ Quả hồng của em...
Cú này thì cả lũ không thằng nào dám ngó xuống.
.
.
.
Lúc đi xuống, cả lũ đứa nào đứa nấy đều phờ phạc. Có mấy đứa thần kinh yếu còn phải bám lấy nhau mà đi.
Riêng tôi, tôi vẫn đường hoàng đi ra khỏi đó như chưa có gì xảy ra. Ừ thì cũng không nói là oai được, dẫu sao mấy trò này hồi bé tôi cũng từng chơi rồi, bọn kiếm thì là lần đầu, tất nhiên không quen. Cơ mà thi thoảng ra oai được với đám kiếm chút, thôi để tau vênh mặt nốt hôm nay đi.
Sau khi đã hoàn hồn, cả bọn mới bắt đầu tản ra khám phá khu arcade game.
Ngồi nghỉ trên ghế, tôi chỉ mong bọn nó "khám" thôi đừng "phá", biết nghĩ cho mặt mũi ông đây chút.
***
Cơn mưa đến rất nhanh, mà đi cũng mau lẹ. Vừa vặn khi Yagen phá đảo Tekken, mưa cũng ngừng rơi.
_ Đi ra lượn tiếp thôi. - Lần này là Aoe kéo tôi đi - Tôi nhắm được chỗ mình nên đến tiếp theo rồi.
Aoe nhắm hả? Dự cảm không lành...
.
.
.
_ DMM TAU KHÔNG VÀO! KHÔNG VÀO!!!
Đứng ngay ngoài cửa nhà ma với tạo hình miệng ma cà rồng rỉ máu, tôi sống chết bám lấy cột gào lên. Biết ngay là kiểu gì cũng có vụ này mà!!!
_ Thôi nào Rin, tantou còn vào được nữa là... - Aoe "dỗ" - Yên chí lớn, không đáng sợ lắm đâu.
_ Nhà ma mà không sợ thì xây làm qq gì?! - Tôi vẫn kiên quyết không chia li cột em yêu - Trông bố có giống trẻ lên ba không mà dụ kiểu đấy?!
_ Hoặc không thì... vào đấy cậu chỉ cần nhắm mắt thôi? - Uguisumaru hiến kế - Bám lấy người đằng trước mà đi. Như vậy thì hết sợ rồi đúng không?
_ Ừ thì...
Không đợi tôi hết câu, lũ tachi đã dùng cơ bắp khiêng tôi vào nhà ma. Hết cách, tôi đành bám lấy vai Hasebe đi trước, nhắm mắt liều bước vào.
Tất nhiên sẽ là tối thui, không nhìn thấy gì hết. Nhưng tôi cũng quên bà mất mấy cái âm thanh rùng rợn từ loa. Nghe thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng, đáng lẽ nên mang thêm bông gòn vào.
Nếu chỉ dừng lại ở đấy thôi cũng tốt.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Lũ kiếm giật hết cả mình khi đang yên đang lành nghe thấy tiếng hét sống cmn động của chủ nhân.
Ừ, nếu chỉ có âm thanh với hình ảnh thì cũng không đến nỗi nào, cơ mà nó còn có thêm màn nắm chân! Tay như nhúng nước đá, đã lạnh ngắt ra còn nắm chặt chân khách vào! Bên ban tổ chức có còn tình người không vậy?!
Ngay khi chân bị nắm vào lần hai, tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhắm tịt mắt nhảy lên lưng Hasebe đằng trước.
Hasebe bung đào.
_ Không sao đâu Rin-sama, ngài cứ bám lấy tôi, tôi sẽ đem ngài ra khỏi đây!
_ Rin~ - Đằng sau là giọng con Vịt giả bộ run rẩy - Hasebe đằng này cơ mà, ông bám vào ai đấy~?
_ Rin a~ - Aoe cũng hùa theo - Tôi nhớ không nhầm thì khu vui chơi này... hình như có tin đồn xây trên nghĩa trang đấy~ Cứ hằng đêm...
_ AAAAAAAAAAA CÂM CÂM CÂM CÂM CÂMMMMMMM!!!!! - Tôi càng bấu chặt lấy Hasebe, gào tợn.
Dường như nỗi kinh sợ của tôi quá lớn, khiến cả kiếm cuồng chủ như Hasebe cũng không chịu được việc người bị cấu đau và tai thì xém thủng màng nhĩ. Vậy là, nó đành tạm gỡ lấy chủ nhân đang treo trên lưng mình ra.
_ ĐỪNG MÀ HASEBE! - Tôi cố bám vào - TAU CHỈ CÒN TRÔNG CHỜ MỖI MÌNH MÀI THÔI!!!
_ A, không sao đâu Rin-sama. Tôi chỉ thay đổi tư thế chút...
Tôi vẫn nhắm tịt mắt không thấy gì, chỉ cảm nhận thấy bản thân bị tách ra khỏi lưng nó một chút, sau đấy lại áp đầu vào thứ gì đó. He hé mắt để xác nhận trước mặt là màu tím của áo khoác Hasebe, tôi yên tâm biến thành con gấu Koala sống chết bám chặt không buông lần nữa.
Sau đó nghe thấy một tiếng "zip" của phéc-mơ-tuya, tiếng nhạc rùng rợn bỗng giảm âm lượng đi ít nhiều.
_ Ừm, như vậy được chưa ạ Rin-sama?
Nghe thấy tiếng Hasebe ngay trên đầu hỏi, tôi gật lia lịa. Quá tốt luôn ấy chứ! Giờ chỉ cần chờ ra khỏi cái nhà ma chết bầm này là tôi sẽ đem nướng hai thằng đốn mạt đang cười đằng sau!!!
.
.
.
Chừng mấy phút nữa trôi qua, một tiếng "zip" lại vang lên. Nghe thấy Hasebe nói:
_ Đã hết nhà ma rồi ạ, ngài có thể xuống rồi Rin-sama.
He hé mắt, thấy đập vào mắt là ánh sáng chói chang rực rỡ của thế giới ngoài trời, tôi mới yên lòng leo xuống.
Ngẫm lại cả quá trình đúng là nhục mặt, cơ mà nếu bảo tôi nhìn mấy cái thứ kinh dị chết tiệt kia... Thôi, mất tí thể diện thì đã sao?
_ Không phải mất tí đâu, là mất sạch rồi đấy.
Tôi sẽ xông ra bóp cổ Aoe, nếu không phải tự dưng nó chìa ra điện thoại. Ảnh chụp hiện ra rất rõ nét, là tôi đang rúc vào lòng Hasebe, thậm chí còn lọt trong áo khoác của Hà nữa.
Bảo sao tự dưng cách âm tốt thế?
Đem cái mặt phỗng quay qua nhìn Hà, lại nhận được ánh mắt cún con, tôi đành thở dài. Thôi, ít nhất là nó cũng có ý tốt...
_ Đấy thấy chưa, nhà ma cũng có gì sợ đâu? - Tsurumaru nói - Thế, đi thêm lượt nữ---
Vịt bị tôi vả sml.
***
Vì hai ông tướng oodachi kia, cả lũ không ai ho he đòi đi đu quay khổng lồ. Cái nhà này tuy bình thường hơi mất dại chút nhưng được cái cũng có lòng đoàn kết cao.
Thế là, trò chơi kết thúc ngày hôm nay từ đu quay khổng lồ biến thành vòng quay ngựa gỗ, theo ý kiến số đông (đa phần là tantou). Tôi tính mở miệng khất, lại thấy chúng nó hớn hở đặt giờ máy ảnh, còn cẩn thận tính toán phân chia hai người một ngựa, đành ngậm miệng lại.
"Chắc không sao đâu..." - Nghĩ vậy, tôi leo lên một con ngựa, ngồi sau vẫn như thường lệ.
Vòng quay bắt đầu chuyển động. Mọi người nhìn vào máy ảnh cười hớn hở. Và, đúng lúc hẹn giờ chỉ còn một giây...
_ RIN-SAMA GỤC RỒI!!!
Hôm ấy, bức ảnh kỉ niệm của bản doanh chụp lại tại vòng quay ngựa gỗ, ghi lại hình ảnh cả lũ kiếm nhảy khỏi ngựa, hốt hoảng chạy tới chỗ vị saniwa tóc xù đang thăng thiên trong tay Hasebe.
Vậy là, bản doanh bắt đầu chiêm nghiệm ra được thêm một điểm yếu nữa của chủ nhân nhà mình: Sợ nghe chuyện ma, và dễ bị say khi ngồi trên những thứ di chuyển tròn và đều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro