Chuyện năm mới
Nghỉ Tết, với rất rất nhiều người, là thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm mới (bao gồm dọn nhà, trữ đồ, biến thành cu li vạn năng, vân vân và mây mây).
Còn với học sinh lớp 12 như tôi, căn bản chỉ là thay đổi phương thức cùng địa điểm học tập, từ được giảng dạy ở trên lớp thành tự học ở nhà thôi.
***
30 Tết, 4h30 chiều...
_ Aaaaaaa!!!! Bố chịu đủ rồi! Vứt, vứt hết!!!!!!
Tôi gào lên, tay hất tung cái bàn cùng đống bài tập Tết đặt trên đó. Học lằm học lốn, nghỉ hết đê!
Và vâng, con xin lỗi nhưng học sinh ngoan của cô vừa mới nói một câu không phù hợp với thuần phong mĩ tục cho lắm. Nhưng kệ, Tết rồi, ai rảnh quan tâm?
_ Rin-sama, ngài làm xong bài rồi đúng không? - Hasebe nhanh miệng hỏi, dù rõ ràng nó thấy từ A đến Z cảnh tượng vừa rồi. - Hay quá, vậy chúng ta đi ra phòng chính thôi.
Vừa nói, Hasebe vừa kéo tay tôi ra hành lang. Mitsutada lụi cụi cúi xuống, nhặt lại hết đống đồ tôi vừa bày ra rồi mới đi theo.
Vào phòng chính, một lô một lốc kiếm trai đang ngồi mốc mỏ coi TV. Một số thằng lại bài bạc, cá ngựa như cũ (cũng may là bọn nó đánh bạc ăn bánh mứt kẹo, không bản doanh cũng đến sạt nghiệp). Tantou vẫn như cũ hiếu động, nô đùa ở ngoài sân trong khi hội anh trai ngắm nhìn với vẻ mặt đầy tự hào. Kashuu và Yamatonokami vẫn solo oánh chổi ngoài sân.
Ừ thì, cũng chẳng khác mọi hôm là bao.
Tuy nhiên, hôm nay bọn họ lại cư xử rất lạ. Nếu là bình thường tôi đến, bọn nó cũng sẽ bơ lác tôi nhưng hôm nay... cứ như thể trực chờ để nhảy xổ vào tôi vậy. Cả lũ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà lia một lượt người tôi, so với máy dò kim loại đặt ở máy bay còn muốn kĩ càng hơn. Nhất là, tuy không hiểu vì sao nhưng tôi biết, bọn kiếm tia kĩ nhất vào 2 bên túi quần của tôi.
(Mãi đến hôm sau tôi mới biết, bọn nó là đang chờ lì xì! Cmn bọn bay biết là ông đây kém hơn bọn bay đến trăm tuổi là ít không?! Có lì xì cũng là bọn bay lì xì cho ông đây!!!)
_ Bọn mài... - Đầu tôi chảy đầy hắc tuyến. - Chưa đến năm mới mà đã thần kinh một lũ thế này?! Muốn ăn Tết trong bệnh viện (như tau bữa trước) không hả?!?!
Nghe tôi quát, bọn nó mới chịu di dời ánh mắt, có đứa còn chẹp miệng vài cái.
Chẹp chẹp cái cmm!!! Tin tau đem treo mồm tụi bay lên dây phơi thành cái mỏ vịt không!?
Tôi mang ánh mắt mù mờ đầy vẻ kì thị quay ra nhìn Hasebe cùng Mitsutada. Họ chỉ nhún vai, biểu thị mình cũng không biết rồi kéo tôi xuống ngồi ở một cái bàn khác. Nagasone đã ngồi sẵn đó, tay cầm bộ bài cười cười.
_ ...
Bọn mài thiếu chân đánh bài thì nó móe luôn đi, tỏ vẻ ân cần làm clgt? Tuy nghĩ thế nhưng tôi vẫn ngồi xuống đánh bài chung với 3 đứa nó.
Và kết quả, tôi thua ngay từ 3 lá đầu tiên.
_ Rin-sama, tôi xin lỗi đã để ngài thua! Tôi thật không đáng sống nữa!
_ Ấy ấy Hasebe-kun! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói!!!
_ Hàng giả mà cũng để cho đánh thua được, đúng là kém tắm.
_ HACHISUKA!!! - 2 người nào đó gào lên đầy đau đớn.
Buổi tối cuối cùng của năm cũ, cục diện bản doanh là một trận rối bời.
***
30 Tết, 8h tối...
_ Mọi người nhanh coi, có Táo Quân rồi này!
Theo tiếng reo của Maeda và Hirano, cả lũ kiếm ngay lập tức dừng việc mình đang làm lại - cả Kashuu lẫn Yamato cũng vứt chổi chạy thẳng - để lao đến ngồi trước TV. Lần này cũng may là tôi đã dứt ruột sắm 1 cái TV màn hình siêu rộng, loại hay dùng trong những quán coi bóng đá. Không thì đúng là chưa qua năm mới đã chết vì bị dẫm đạp lên nhau rồi.
Mà, chính ra tôi cũng thấy lạ. Bọn nó là kiếm Nhật, Tết đến cũng nên coi kouhaku, đi hatsumode hay mấy thứ bên Nhật hay làm mới phải, sao lại ngồi đây coi Táo Quân của Việt Nam hết thế này?
_ Nhập gia tùy tục thôi.
Yagen bình thản nói, tay lấy kéo cắt vỏ hạt dẻ.
Tôi ngẫm lại, thấy cũng phải. Bọn nó đường đường là kiếm Nhật, thế nhưng đi theo một saniwa mù kanji như tôi lại thành ra không biết viết cả tên mình dưới dạng hán tự. Nếu là người thường, hẳn là họ sẽ thấy tội lỗi và cố gắng kéo kiếm trai của mình trở lại truyền thống cổ xưa của họ...
Nhưng tôi thì đóe.
Vẫn là 1 dạng bình thản cắn hạt dưa, mà bọn kia cũng lây luôn tính của chủ nhân bọn nó, đóe ai quan tâm. Đến cả Yagen sau khi nói xong cũng tự động bơ luôn điều vừa nói.
Cảm thấy bản doanh của mình có đến tận hơn 3 chục Akashi, dù thực ra một mống cũng chẳng thấy.
TV chiếu chương trình cuối năm và, như thường lệ, Bắc Đẩu vẫn là một dạng nữ tính có thừa.
_ Hm? - Midare khó hiểu. - Mọi người tự dưng nhìn em làm cái gì?
Cả lũ không hẹn cùng quay lại dán mắt vào TV, miệng phát ra mấy tiếng chẹp chẹp đầy ẩn ý.
Midare: ???
Buổi tối cuối cùng của năm cũ, cục diện bản doanh là một phi vụ vô cùng ăn ý hiểu nhau .
***
30 Tết, 11h30 đêm...
Năm mới, trong nhà luôn phải có ít nhất 1 người đi chùa cầu may. Bọn kiếm lớn nằm lười chảy thây, mấy bé tantou lại đã ngủ say, hẳn công việc ấy phải giao cho tôi rồi.
_ Rin-sama, cho tôi đi chung với!
Hasebe cầm lấy áo khoác mặc lên ngoài bộ đồ nội phiên, hối hả chạy theo tôi.
_ Cũng được. Vậy đi thôi, sắp muộn rồi.
Bầu trời đêm tối như hũ nút, chỉ chừa lại những ngôi sao tỏa sáng trên nền đêm đen. Không thấy trăng, ánh đèn đường hôm nay đặc biệt sáng.
Vừa mới mở cổng nhà ra, tim tôi lại xém lên cơn đột quỵ.
_ Amekawa-san, tôi đến rủ cậu đi chùa đây.
_ À... vậy ta cùng đi...
Tôi cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất có thể. Thằng cha này, từ lúc tôi ngã cầu thang đến tận khi xuất viện vẫn như oan hồn bám tôi không tha! Một tháng đều đều đến thăm, giờ thì cả bản doanh đều quen thân hắn ta rồi!!!
Tôi thực rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại, mình hôm bữa còn mượn danh người kia để ra oai, giờ từ chối có khi nào sẽ bị quẳng xuống sông Hồng phi tang? Vẫn là một điều nhịn, chín điều lành.
Vừa mới bước đến cổng chùa, đã thấy tiếng con em tôi oang oang:
_ Onii-tan, bọn em ở đây này!
Đứng kế bên nó là mấy saniwa khác, hầu hết đều là người quen của tôi: Renka, Tamaei, Rufu, Yumi, vân vân và mây mây.
Thấy người lạ đi cùng, lại trông (có vẻ) sáng sủa ưa nhìn, cả bọn hủ nữ bắt đầu ồ lên, có đứa còn ra huých huých tay tôi. Và, chỉ bằng một câu nói thầm thì, tôi khiến cả bọn tắt đài hết:
_ Nó là cái thằng "Rin-sama" hôm bữa đi biển tau mượn oai đấy.
Buổi tối cuối cùng của năm cũ, cục diện của bản doanh là một trận lặng im đến lạnh gáy.
***
30 Tết, 11h58 đêm...
Thật vất vả mới về được tới nhà, tôi nhanh chóng lùa Hasebe về phòng ngủ. Như thường, cậu ta đáp ứng ngay, không một dấu chấm hỏi.
Còn về tôi, giờ vẫn chưa phải lúc ngủ.
Lén lút đến nhà kho lấy cái thang - dù rõ ràng mình là chủ nhà mà lại phải hành động như một thằng trộm cắp, tôi nhanh chóng cầm nó bắc lên mái nhà. Và, một cách thuần thục, tôi từ từ leo lên...
Để rồi xém nữa bổ ngửa trước khung cảnh mình thấy.
Trên mái nhà lúc này, toàn bộ kiếm trai trong nhà - kể cả mấy bé tantou tưởng chừng đã ngủ - đang ngồi đó, không một tiếng động. Không ai chơi bài, không ai đuổi bắt, tất cả ngồi im với một sự trật tự hiếm có. Thấy cái mặt ngơ ngác của tôi ló ra, bọn chúng mới bắt đầu lục đục ồn ào.
Mà, cái thằng đầu tiên phản ứng lại trước sự có mặt của tôi, đau đớn và xui xẻo thay, lại là cái thằng cù nhây gợi đòn nhất cái bản doanh này.
_ Ùa ôiiiiii!!! Lên rồi lên rồi!!! - Tsurumaru ngồi gần đấy nhất, vừa thấy tôi đã lao ra rồi hét ầm lên.
Trong bóng tối không thấy rõ ràng lắm, lại còn chưa hiểu đầu cua tai nheo, tôi bị cái bóng trắng ấy dọa cho giật mình, chân trượt tay trơn rớt ra khỏi thang. May mà sau ấy, có người đã kịp thời đỡ lấy tôi.
_ Cậu có sao không? Cẩn thận chứ. - Ishikirimaru đang ngồi ở mép mái nhà (vì ngồi ở ngay giữa thì ngói chắc bao nhiêu cũng đóe đủ giữ người), vươn tay dài tóm được khăn quàng cổ của tôi.
Hệ quả, tôi xém tắt thở.
_ Tsurumaru con Vịt nhà cậu! - Hasebe đang leo thang lên, từ dưới gào. - Rin-sama mà có mệnh hệ gì là tôi cắt tiết cậu!!!
Với sức mạnh ghê người của 1 Oodachi, Ishikirimaru dễ dàng kéo tôi lên mái nhà, ngồi ngay chính giữa bọn kiếm. Aoe đưa tôi một chiếc nệm ngồi, Horikawa chuyền cho tôi một hộp bỏng ngô ngọt, Gokotai bế một bé hổ đưa cho tôi, Hasebe sống chết len vào để ngồi cạnh tôi.
Buổi tối cuối cùng của năm cũ, cục diện của bản doanh là một sự ngọt ngào đến sâu răng.
***
Mùng 1 Tết, 0h...
Một tiếng nổ từ phía xa, cả màn trời đêm bỗng bừng sáng. Pháo hoa năm mới nở rộ trên bầu trời khuya.
Mọi người đều ngước đầu lên nhìn. Không trò chuyện, không đùa nghịch, không vui chơi nhưng dường như vào chính giây phút này, mọi người mới được gắn kết lại với nhau nhất.
Những bông pháo đang tỏa sáng kia bỗng chốc mờ đi. Đôi mắt của tôi không biết tự lúc nào, cũng chẳng hiểu vì sao, đã nhiễm một tầng hơi nước.
Ngày 16/2 dương lịch, đêm đông rét buốt, trên người có đúng chiếc áo sơmi, quần bò với khăn quàng cổ mà vẫn thấy ấm áp lạ thường.
Buổi sáng đầu tiên của năm mới và sẽ là của rất nhiều ngày về sau, bản doanh này là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro