Chuyện xưng hô và Awataguchi

Kể cả khi đã về bản doanh rồi, Ichigo vẫn khá lo lắng về đám tantou. Không biết em nó có được ăn uống đầy đủ không, chỗ ngủ êm ái không, hằng ngày có bị bắt làm nhiều việc không, có bị đầu độc tâm hồn ngây thơ trong sáng như Bạch Cốt Tin- à lộn, Bạch Liên Hoa không, vân vân và mây mây.

Và may thay, (ít nhất) đám tantou nhà Awataguchi, trừ Yagen và Midare ra, vẫn là những shota đáng yêu dễ mến như bao nhà khác...

Nếu đó không phải tình trạng của nhà bạn, vậy xin chia buồn.

Nhưng tôi cũng ứ care đâu.

Nói tóm lại, gần như không có điều gì khiến anh trai quốc dân phải phiền lòng về cách giáo dục em trai mình trước đấy, chỉ có duy nhất 1 điều.

Bọn tantou không còn gọi chủ nhân là aruji nữa, mà gọi là "anh Rin". Yagen thậm chí còn gọi thẳng saniwa là "Rin".

_ Tại sao lại có chuyện như vậy nhỉ? - Ichigo thẫn thờ hỏi, tay vẫn thoăn thoắt nhặt đỗ. Hôm nay là đến phiên anh phụ bếp.

Bếp chính thì mặc định là Mitsutada rồi, khỏi phải hỏi nhiều.

_ Cái đó tôi cũng chịu. Tôi về cũng gọi là sớm, thế mà đã thấy mấy đứa nhà cậu xưng hô như thế rồi.

"Nếu là vậy... đành hỏi Kashuu-dono thôi. Cậu ấy tới đây sớm nhất mà!"

Nghĩ thế, Ichigo chạy đi tìm người luôn.

_ Ơ, Ichigo! Cậu đi đâu đấy?! Đỗ chưa nhặt xong mà?! Ớ???
.
.
.

_ Mà sao lại để phần xơ lẫn chung với phần thịt đỗ thế này!?! ICHIGO!!!

Ichigo bỏ ngoài tai tất, lật đật chạy đến phòng của saniwa. Bởi vì Hasebe đang đi viễn chinh nên tạm thời Kashuu là trợ lý cho Rin.

Thực xứng danh "anh trai quốc dân".

Mở xoạc cửa phòng ra, Ichigo gào lên:

_ Kashuu-dono! Tôi muốn hỏi vài chuyện!!!

_ Ơ đm! Chệch mọe vào mắt rồi!!!

_ ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Ichigo đần người nhìn cảnh tượng trước mặt. Kashuu đang luống cuống tìm khăn giấy, tay vẫn còn cầm cái mascara còn chủ nhân thì ôm mắt kêu gào lăn lội đủ kiểu trên tấm futon.

Mà hình như, giờ này là giờ ngủ định kì của chủ nhân mà ha?

Tiện thể, giọng hét của chủ nhân gái tếnh vl ra ấy! Nghe còn yểu điệu hơn cả Mì.
_________________________________________

_ Kashuu! Lần sau tau cấm mài lén kẻ mascara lúc bố mài đang ngủ nhá! Nghịch gì ngu vl... - Rin làu bàu, lấy khăn ướt lau mặt - Còn Ichigo, có chuyện gì?

_ Tôi muốn hỏi Kashuu-dono chút chuyện, mà ngài cũng ở đây thì tiện thể hỏi luôn aruj-

Chưa kịp dứt lời đã thấy Rin gầm lên:

_ Đã bảo tau cấm bọn mài gọi tau là aruji aru-diếc gì gì đấy rồi!!! Bố có tên có tuổi đàng hoàng nhá!!!

Và sau đó là 1 tràng chửi bới lung tung. Câu từ thốt ra từ miệng Rin khiến cho CCO đang quét nhà thì rớt mọe chổi xuống hồ, Nhã đang viết thư pháp chệch dài 1 đường ra tận khỏi giấy, Chồn và KKK đang hít đất thì đập thẳng mặt xuống sàn,...

Cũng may, Hasebe dẫn cả bọn tantou đi viễn chinh để train lv + nhặt tài nguyên hết rồi, không thì...

À mà thực ra cũng có cần lo đâu? Bọn nó biết hết rồi mà?

Hóa ra, bọn tantou nhà này gọi saniwa là "anh Rin" cũng vì chính chủ nhân của bọn nó ghét cay ghét đắng cái tên "aruji". Nguyên do cũng là trước khi về bản doanh, Rin cũng có chơi mấy trò khác, điển hình là Otogi: Spirit Agents chẳng hạn. Đùa chứ, con bé Sola, 1 câu aruji, 2 câu lại aruji! Thế đặt tên bố là aruji luôn đi, hỏi tên làm del gì?!

À ừ, tau cũng biết đấy là cài đặt game rồi, thu âm cũng phải từ trước nên gọi thế thôi. Tau biết chứ...

Nhưng saniwa nhà này lại rất dở hơi. Bố thích thì bố ghét thôi, ahuyhuy~
_________________________________________

_ Xong rồi chứ gì? Về nhà bếp phụ Chột nấu cơm đi! Nhanh!

Thấy chủ nhân đuổi mình xùy xùy như đuổi c-hó, Ichigo thấy lạ. Anh tròn mắt hỏi:

_ Aruj... à, Rin, sao gấp vậy? Có chuyện gì à?

_ Bố mài đang khó ở, vấn đề gì không?

_ Không, thế thì ngày nào cậu chả khó ở?

Mài làm bố khó ở thật rồi đấy nhá!

_ Thôi nào, có gì cứ nói ra! Tôi kín miệng lắm mà! - Ichigo bắt đầu bám dính lấy tôi - Tôi sẽ không đi đến khi nào cậu nói đâu! Giữ lại trong lòng có hại cho sức khỏe lăm đó!

Chứ không phải tại mài không muốn nấu ăn hả? Ở đây gần nhà bếp lắm, tau vẫn nghe được tiếng Chột gào ban nãy á!!

Thấy chủ nhân 1 mực mím miệng không chịu nói, mà Kashuu cũng đã cầm chổi chạy thẳng ra ngoài, chắc là lại tìm Yamatonokami oánh nhau, Ichigo càng tò mò hơn. Cậu quyết tâm phải moi ra bằng được!

Rồi, bằng cái linh cảm anh em thổ tả gì gì đấy, Dâu-nii chợt đứng thẳng dậy. Dưới con mắt hoảng hốt của Rin, cậu ta nhanh chóng đi đến góc phòng, nơi đặt cái lọ hoa.

_ À há! Ở đây phải không?! - Ichigo đắc ý nói.

_ Ngu vãi! Tau cất ở đây cơ! - Rin nom còn khoái chí hơn, chỉ vào tờ giấy "vẽ" thư pháp của Nhã treo trên tường.

Má Hường đi ngang qua, nghe vậy cũng phải ghé đầu vào mà tặng cho chủ nhân của mình 1 cái nhìn khinh bỉ. Đã có ai nói ngài ngu vl chưa vậy?

Đương lúc Ichigo đang hùng hổ chuẩn bị giật tờ giấy xuống còn Rin đang đau khổ bám chân cậu, chợt nghe thấy tiếng thằng nào gào lên:

_ Onimaru giáng lâm!!!

Và ngay lập tức, thực ra là còn chưa đến 2 chữ "giáng lâm" kia, vị saniwa "kính mến" của nhà ta đã đập thẳng mặt xuống chiếu. Ichigo khuất bóng từ bao giờ.

Ớ, tau tưởng lăng ba vi bộ thất truyền từ lâu rồi?

Kashuu nhảy vào phòng, Yamatonokami cũng theo sau. 2 thằng nhìn nhau chằm chằm rồi im lặng khóa cửa phòng chủ nhân lại.

_ Phù, may mà chưa bị lộ! - Đỏ thở phào - Cứ nghĩ hôm nay phải mất mấy thằng vào phòng chữa thương mới ngăn được Ichigo chớ! May mà không có thương vong...

_ Mài nhìn tau chưa thằng c-hó? - Rin ôm mũi cau có.

Yamatonokami im lặng nãy giờ, chỉ nói 1 câu:

_ Kiếm mới về chứ gì? Lại là nhà Awataguchi nữa, đúng không?

_ ...
_________________________________________

_ Đm! Cái nhà này!!! Bao nhiêu đứa rồi không biết?! Sinh đẻ vô kế hoạch vl!!!

Rin ôm đầu lăn lội theo thói quen. 2 thằng Đỏ Xanh đứng cạnh, theo Souza tặng cho chủ nhân ánh mắt khinh bỉ nhất trong lịch sử của các ánh mắt khinh bỉ.

_ Trời đụ! Xong lại đào hầm khỉ gì nữa!!! Bố đã đào bao giờ đâu?! Sao cái DMM này lắm cái event thế hả!? Biết bố mài lười lắm rồi không??? Biết nguyên liệu khó khăn lắm mới lên 5 chữ số thôi không? Biết cái nhà này vừa nâng cấp lên từ mì gói qua bữa thành ăn cơm muối cà không???

Ờ, chung quy lại là ức chế ếu chịu nổi. Ichigo mà biết thì đảm bảo nó phải mang bằng được em nó về, hoặc không tự treo cổ. Ấy là tau nghe mấy đứa saniwa khác nói thế.

Đm, mài biết mài là 4 cánh duy nhất trong bản doanh không? Có biết không?? Nếu không phải thế thì bố tự đẩy xác nó xuống sông Hồng phi tang rồi chứ ở đó mà đòi tự với chả tử!

Trong giai đoạn này, nhà Awataguchi (tạm thời) trở thành cái nhà mà tôi ngại rớ đến nhất!
_________________________________________

Bonus:

_ Hasebe, cậu làm gì đấy?

Mitsutada ngạc nhiên nhìn Hà Công Tử đang chạy tại chỗ.

_ Tăng cơ động! Không thể thua tên đó (Ichigo) được!

Chột hạn hán lời. Nom chân cậu ta chạy tại chỗ nhanh đến mức còn del thấy rõ kia kìa! Tính chạy chó à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro