Breakpoint

Kousetsu muốn quên đi một người, Taroutachi cũng chẳng nói gì. Vì người đấy đã quá quen thuộc với hai người bọn họ, Tarou nhất thời không muốn đả động đến điều đấy. Anh đã quá mệt mỏi rồi, mệt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đơn giản chỉ vậy thôi, nên cũng chẳng quan tâm Kousetsu quên người kia kiểu gì.

Cái tính hời hợt ở bản thân là thứ anh ghét nhất, chẳng thể nào bỏ được, vẫn cứ chứng nào tật nấy, đến khi xảy ra chuyện mới biết thế nào là hối hận. Đến lúc đấy thì đã quá muộn rồi.

" Anh này."

Kousetsu là người mở lời trước, thật hiếm khi cậu làm vậy. Anh đưa mắt nhìn cậu, buồn bã. Cậu đang nằm vật ra sàn, mái tóc màu xanh bạc hà pha trắng nhiều hơn được xõa tung, từng lọn tóc dài "tựa" vào chiếu tatami trông thật bắt mắt. Vài sợi tóc còn vương trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Ánh nắng chiếu vào mái tóc ấy khiến nó như óng ánh lên, mọi thứ xung quanh kể cả cậu, thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi anh tự hỏi liệu rằng đây có phải là một bồng lai tiên bổng hay không, liệu rằng có phải đây là cảnh vật khi bước qua cánh cổng Torii đỏ rực nơi thiên giới hay không?

Dù đó là gì đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi, một ảo tưởng không có thật chỉ xảy ra trong đầu anh.

" Chuyện gì?"

Ánh mắt cậu vô hồn, tầm mắt rơi vào đấy, tuyệt nhiên không nhìn anh. Anh cũng chẳng để ý làm gì, đôi tay đang buộc tóc ngưng lại, để nó xõa tứ tung trong gió. Hơi mát luồn qua lớp yukate đen tuyền của anh.

" Anh có biết. . ."

Nói một chút, cậu ngưng lại, đưa bàn tay lên cao, vuông góc với mặt chiếu, mơ hồ như đang bắt lấy thứ gì đó rồi lại đưa tay xuống, chạm khẽ vào tim. Cậu muốn nói gì với anh?

" . . . làm thế nào để quên một người không?"

Anh không biết phải trả lời như thế nào.

" Quên một người mà em đang đơn phương, làm thế nào hở anh?"

Nếu anh là cậu, thực sự anh sẽ không muốn như vậy một chút nào, tuyệt đối không muốn. Anh thương cậu, tình cảm này để đâu cho hết, lỡ lòng nào lại xóa được? Nếu mất đi chẳng phải anh sẽ mất một mục đích sống chân chính, mất đi cả một thế giới mà anh có thể nhấc lên bằng đôi tay của mình, mất đi cả một đóa hoa dịu dàng an ủi mỗi khi buồn, mất đi cả một người có thể thấu hiểu được anh, mất đi cả một người có thể nhấm rượu cùng tán dóc đủ thứ chuyện trên trời hay sao? Anh không muốn đánh mất đi những kí ức trong veo như hòn bi đấy nhưng lại mỏng manh như pha lê, đó chính là thứ quý báu nhất anh có thể có được dưới hình hài con người như thế này.

Làm người, được gặp gỡ và chìm đắm trong tình ái thật là tốt biết bao, như vậy ta mới sống một cách đúng nghĩa.

" Ai cơ?"

" Souza Samonji."

Cậu đưa đôi mắt sắc bén đượm buồn nhìn anh, khóe môi không nhếch lên, mím chặt lại. Ánh mắt của cậu có một thứ gì đó buồn kinh khủng, chỉ nhìn vào đã thấy được nó mãnh liệt đến mức nào. Dường như cái thứ không tên ấy cũng len lỏi sang mắt anh, anh cảm nhận được mình đang bị nhấn chìm bởi nó, ôi chà, tình ái là gì, sẽ là một câu hỏi muôn đời không ai có thể trả lời được, ngay cả chúa cũng không biết nó có hình thù ra sao nói chi đến người trần mắt thịt.

Nhưng là cảm nhận, thì hẳn người nào cũng từng trải qua nó rồi nhưng lại không biết phải miêu ta nó ra sao cho đúng với thứ mình cảm nhận. Rắc rối như vậy đấy, cả hai người họ cũng như bao người khác, chẳng biết nên nói gì ngoài đem lòng nhớ nhung một ai đó. Hẳn cái cảm giác đứng trước người ấy như đứng giữa ranh giới sống và chết, trong thì ngắn ngủi nhưng lại xa cả vạn dặm.

" Anh đã không biết đấy."

Thú thật là anh đã có một khắc hy vọng đấy là mình, nhưng cuối cùng không phải. Vậy thôi, chỉ buồn một chút thôi. Tự ảo tưởng rồi lại thất vọng, chẳng được ích gì.

" Kinh tởm lắm sao? Khi yêu đứa em trai của mình ấy?"

Cậu cười khổ rồi ngồi dậy, tóc mái lòa xòa cậu lười cắt đã dài đến chót mũi rồi. Cậu nhấc tay vén lọn tóc dài quá tầm mắt ấy, một cử chỉ tao nhã khiến anh cứ muốn nhìn mãi mà thôi. Đôi môi chẳng đỏ hồng chỉ nhàn nhạt và mỏng dính mấp máy điều gì đó rồi ngưng lại, thay vào đó, ánh mắt xanh ngọc nhìn anh nghiêm nghị.

" Không, anh chẳng thấy kinh tởm gì cả. Tình cảm cứ để nó tự nhiên, sao phải cấm?

Ừ, chẳng phải yêu một người con trai đã là kinh tởm rồi, không phải ư? Kinh tởm nhưng người ta nào dứt ra được, đúng không? Chúng ta nên bỏ qua đề tài này nhỉ?

" Ừ, đấy. Đó là người mà em muốn quên đi. Anh có cao kiến gì không?"

Cậu tiến đến gần anh hơn, cười một cách yêu nghiệt nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng. Cậu vòng tay qua cổ anh, hương loài hoa không tên nơi cậu vương lên đôi mắt anh rồi đến chót mũi khiến anh như nghiện trong nó. Rồi đặt đôi chân quặp lấy eo anh, đặt trên đùi anh.

Cậu khúc khích cười.

" Sao, anh có cao kiến gì, nói cho em nghe nào?"

" Ái chà, anh cũng không biết nữa."

Anh đặt tay lên tấm lưng gầy còm ấy, miết lấy nó, trao nụ hôn thật sâu như tới cuống họng cậu, đặt cậu nhẹ nhàng trên tấm phản gần đấy.

Họ lại rơi vào những mong muốn tình dục của bản thân mình.

.

.

.

Quái ác thay, cậu đã được mong muốn của mình dù rằng anh không muốn một chút nào.

Trong một lần chinh chiến, một vết thương chí mạng đánh vào đầu cậu, cậu ngã ngay tức khắc. Nằm trên cáng để đưa về phòng dưỡng thương, anh bàng hoàng đến độ cứng họng khi nhìn thấy vết thương chằng chịt trên con người ấy, màu đỏ như nhuốm màu thật đậm ở nơi cậu, toàn thân một màu đỏ đâu đó vài mảng trắng.

Và rồi, mất một vài ngày, có lẽ là một tuần, đôi mi dài nhưng chẳng cong vút khẽ động đậy, rồi đôi mắt xanh lam ấy lại được thấy ánh sáng của thái dương.

" Anh là ai?"

Quên người cậu yêu thương nhất, quên cả anh, quên hết tất cả.

Tim anh nhói lên từng hồi, buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro