Chap 1: Xanh và Đỏ? Đỏ và Xanh? (Kiyoyasu)
Leng... Keng...
Hasebe rung chuông gọi những người đang rảnh trong bản doanh đến tập chung. Điều này chứng tỏ họ phải chuẩn bị đi viễn chinh rồi đây. Anh vẫn cứng nhắc như mọi ngày, đứng thẳng, cầm tờ giấy Saniwa đưa, dõng dạc đọc.
"Tôi sẽ đọc từ dưới lên. Những người đi viễn chinh gồm có: Yagen Toushirou, Nakigitsune, Kogitsunemaru, Ishikimaru, tôi và đội trưởng là Kashuu Kiyoumitsu. Mọi người chuẩn bị đi. 5 phút nữa sẽ xuất phát."
Hasebe hơi tiếc vì mình không được làm đội trưởng nhưng anh vẫn vui vì mình được chủ nhân tin tưởng giao cho nhiệm vụ này. Anh sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng người dù có bị phá hủy đi chăng nữa! Anh nắm chặt tờ giấy có chữ "Sa" viết bằng Hiragana bên ngoài, nghĩ thầm.
Suy nghĩ "deep" quá Hasebe ơi! Đây chính là lý do tại sao Saniwa luôn yêu quý và lo lắng cho anh. Yêu quý vì anh rất rất rất trung thành với mình. Còn lo lắng vì anh thường không quan tâm đến bản thân, toàn hết mình vì chủ nhân và một phần cũng vì anh hay suy nghĩ sâu xa làm Người sợ.
Mọi người đi thay đồ. Kashuu ở chung phòng với Yasusada nên sau khi làm ruộng xong cậu thấy Kashuu đang thay đồ liền hỏi.
"Cậu chuẩn bị đi viễn chinh à?"
"Ừ."
"Nhớ cẩn thận đấy."
Kashuu mặc bộ đồ viễn chinh mang phong cách phương Tây với tông màu đen đỏ rất hợp với cậu. Cậu đang sơn móng tay khẽ cười châm chọc.
"Đương nhiên rồi. Tôi sẽ không bất cẩn như ai đó trong trận Ikedaya đâu~"
"Tch... Chỉ là lúc đấy đầu óc hơi 'lên mây' tí thôi nhá!"
Trận đánh ở quán trọ Ikedaya là trận đầu tiên mà Yasusada đấu và cũng là lần đầu cậu làm đội trưởng. Tối hôm đấy trong phút lầm lỡ cậu suýt bị một tên Thoái Sử Quân chém chết khi đang trên đường đi lên tầng hai. May mà chỉ bị cắt xén tí tóc mái và được Kashuu cứu không thì Saniwa sẽ mất đi một thanh kiếm quý. Đã thế sau khi trở về còn bị Người ca cho một trận nữa.
Cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người là Hasebe. Anh gọi Kashuu đi. Cậu cất lọ sơn móng tay, quay đầu lại mỉm cười nhìn Yasusada.
"Tôi đi đâu."
"... Ừ."
Sao tự nhiên Yasusada lại có cảm giác rất tệ rằng Kashuu sẽ không trở về nữa nhỉ? Và cũng có người cùng cảm giác với cậu. Hasebe đang đi thì bị Saniwa chặn lại ở phía cuối hành lang. Anh cung kính cúi đầu chuẩn 45°.
"Chủ nhân có dặn dò gì không ạ?"
"Cẩn thận đấy. Boss ở đó khó đánh lắm."
Người nét mặt mang chút lo lắng nhìn hai người. Họ đồng thanh đáp theo hai cách ngược nhau.
"Dạ. Chúng tôi sẽ cẩn thận."
"Đã rõ~ Tôi phải về để được chủ nhân yêu thương đúng không?"-Cậu nghiêng đầu cười tươi rói.
"Đúng vậy!"-Đoạn sau Người nói như nói với chính bản thân mình vậy-"Không chỉ mình ta lo cho cậu, yêu thương cậu đâu."
Nói rồi Saniwa nhanh chóng bỏ đi để lại Kashuu ngỡ ngàng nhìn bóng lưng mình dần khuất.
Ý chủ nhân nói vậy là sao? Chẳng lẽ Người chỉ Okita-kun?
Mặc kệ, không nghĩ nhiều nữa, Kashuu đi ra cỗ máy thời gian hình tròn đường kính tương đương cái chậu rửa mặt bằng vàng, bên trong là bánh răng như chiếc đồng hồ; cậu điều chỉnh thời gian, địa điểm rồi xoay nó. Và cả đội hình biến mất. Họ đã trở về quá khứ.
Ở phía xa, Yasusada nhìn khoảng đất trống rộng lớn với vẻ mặt mang mác buồn cùng dự cảm chẳng lành về tương lai phía trước.
"Chủ nhân!"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra với một thông báo chẳng lành.
"Chuẩn bị thẻ, đưa cậu ấy vào trong!"
Thấy bên ngoài ồn ào, Yasusada mở cửa phòng xem có chuyện gì xảy ra. Horikawa và Kane-san chạy qua liền nói.
"Kashuu xảy ra chuyện rồi."
Và thế là cậu cùng hai người họ chạy nhanh đến cơ sở khám bệnh 1. Bên ngoài cửa có đặt một tấm biển gỗ ghi chữ "Cấm vào" to đùng bằng mực đỏ. Cậu lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa có hoạ tiết cây cỏ tuyệt đẹp.
Một lúc lâu sau, Saniwa mệt mỏi bước ra. Rõ ràng Người đã tốn rất nhiều linh lực để có thể chữa lành vết thương cho Kashuu. Yasusada cùng Horikawa, Kane-san và Nagasone-những thanh kiếm của Shinsengumi, đứng trước cửa chờ đợi. Người có cảm giác mình là bác sĩ báo tin xấu cho người nhà bệnh nhân vậy. Người đóng cửa phòng lo lắng nói.
"Các vết thương đã được chữa trị kịp thời nhưng cậu ấy vẫn Cần nghỉ ngơi thêm. Mong mọi người đừng làm phiền."
Sắc mặt bọn họ đều trùng xuống.
"Kiyoumitsu..."-Yasusada khẽ nói.
Saniwa hít một hơi thật sâu, lấy lọ sơn móng tay đã vỡ vụn được bọc bằng khăn tay hồng trong túi áo ra, nghiêm túc nói.
"Đây là lá bùa ta làm cho Kashuu. Nó vỡ có nghĩa là cậu ấy suýt bị gãy."
Nghe đến đây người họ cứng đơ lại. Người nói tiếp.
"Ta cần nguyên liệu để làm cái mới. Mọi người lấy hộ ta nhá."
"Vâng!"
"Thứ ta cần là..."
Sau khi ghi chép lại nguyên liệu cần thiết, kiếm Shinsengumi lên đường.
Saniwa chăm sóc cho Kashuu định đi thăm mấy thanh kiếm khác thì gặp Naru cách đó không xa.
"Naru-kyun..." Nhìn Người như sắp ngất đến nơi vậy.
Hắn ra đỡ Saniwa, thì thầm vào tai Người.
"Nghỉ chút đi. Anh đi thay."
"Ừm..."
Saniwa đang ngồi thưởng trà, ngắm nhìn cây anh đào ngàn năm rộ sắc hồng. Tự nhiên Nagasone lại gần báo tin.
"Chủ nhân! Kashuu đã tỉnh lại rồi!"
Ngay khi nghe tin, Người lập tức đứng dậy, chạy nhanh đến phòng dưỡng thương.
Xoạch!
Cửa mở, đập vào mắt Saniwa là cảnh Kashuu ôm chầm lấy Yasusada làm Người giật mình suýt trượt chân ngã. Người nhẹ nhàng bước vào phòng hắng giọng nhẹ rồi lên tiếng hỏi thăm.
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
"Rồi. Dù tôi bị thế này chủ nhân vẫn sẽ yêu quý tôi chứ?"
"Tất nhiên! Cậu biết ta lo lắng cho cậu như thế nào không!? ... bla... bla..."
Thế là Người xả hết uất ức trong lòng mấy ngày nay ra. Đang nói sa sả tự nhiên Người đứng dậy quay đầu bước ra. Trước khi đi, Người quay lại nói với âm lượng vừa đủ.
"Ta đã nói từ trước rồi! Không chỉ mình ta lo lắng, yêu thương cậu đâu! Vậy nên đừng bao giờ làm thế nữa!!!"
Rồi Người tức tối bỏ đi như một đứa trẻ vừa bị mắng.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong căn phòng chỉ có mỗi hai người là Yasusada và Kashuu. Yasusada lấy trong áo ra một lọ sơn móng tay màu đỏ đậm đưa cho cậu.
"Cầm lấy đi."
"Ở đâu vậy? Màu đẹp thế."
Cậu nhận lấy lọ sơn móng tay thích thú ngắm nghía. Yasusada mặt hơi ửng đỏ liếc nhìn cậu, dùng ngón trỏ gãi gãi mặt, bối rối nói.
"Tặng cho cậu đấy. 'Lá bùa' mới đó. Coi như quà đáp lễ cho cái cặp tóc."
"Oh~"
Cậu cảm động chân chối nhìn nó.
"Để tìm thấy lọ có màu đẹp như thế này cậu đã cất công lựa chọn phải không? Đã thế còn suýt chết khi tìm nguyên liệu? Mặc dù mọi người có công làm nhưng cậu là người làm nhiều nhất đúng không?"
Bị cậu bóc mẽ, Yasusada chỉ đỏ mặt, nắm chặt lấy quần mình mà không bật lại hay làm gì hết. Cậu đưa tay chạm vào bàn tay đã quấn băng của Yasusada. Yasusada khẽ hít hơi vì đau. Cậu quay ra, chạm mặt với Yasusada, khẽ cười.
"Cảm ơn. Tôi sẽ luôn giữ nó bên người."
"A..."
Yasusada lúng túng không nói lên lời, Kashuu với vẻ mặt tràn đầy ôn nhu nhìn Yasusada.
"Cuối cùng tôi cũng đã hiểu lời chủ nhân nói rồi."
"H... Hả..."
Ánh nến bị thổi tắt, căn phòng tràn ngập bóng tối. Sau đó lại sáng, Yasusada mặt đỏ ửng đẩy cửa bước ra. Kashuu mặt hơi ửng đỏ cười cười nhìn bóng lưng cậu xa dần.
Một thời gian sau khi Kashuu đã khỏe mạnh trở lại. Tối hôm đó, Saniwa thắp đèn đi tuần cho vui. Naru bận công tác rồi nên không ai làm ấm giường cho. Chán quá, chả buồn ngủ, thắp đèn dọa ma chơi. Lúc đó đi qua phòng của Kashuu và Yasusada, Người có nghe thấy tiếng động khá lớn. Trí tò mò cộng máu hủ nam dâng trào, theo bản năng Người lại gần cửa nghe trộm. Trong căn phòng tối tăm phát ra tiếng tranh luận.
Yasusada: "Tôi muốn nằm trên!"
Kashuu: "Cậu nên ngoan ngoãn nằm dưới đi."
Yasusada: "A~"
Saniwa: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro