Chap 10: Bản doanh bị tấn công!?

Saniwa cùng Aoe và Ishikimaru từ bản doanh của Hizawa trở về. Mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến cả ba phải giật mình.


 Cây cỏ bị phá nát, các phòng thì đều có vết cắt như bị kiếm chém, máu bắn khắp nơi.

 Hoàn cảnh gì đây? Mọi người đâu rồi?

 Saniwa nghiến răng, mặt đằng đằng sát khí. Người nắm chặt quạt, tay hơi run run.

 "Đi theo ta." Người nói.

 Ishikimaru và Aoe ngạc nhiên đi theo Saniwa. Saniwa hùng hồn dẫn hai người đến phòng của mình. Người biết chắc rằng hắn ta sẽ ở đó.

 "Rầm rầm" Tiếng chân va mạnh đập xuống dưới cầu thang.

 Xoạch!

 Saniwa mở cửa phòng ra. Đập vào mắt ba người là căn phòng tan hoang của Người.

 Giá sách bị lật đổ, bàn bị chẻ đôi máu bắn khắp nơi. Một cô gái đứng giữa căn phòng tay cầm một quyển sách, mắt đầy ý vị nhìn Saniwa.

 Saniwa nghiến răng, rít từng chữ.

 "Ngươi!!!"

 Một điệu cười quỷ quái vang lên.

 "Ha ha ha!"

 Cô ta thuận tay vứt quyển sách sang bên.

 Saniwa tức giận.

 "Ngươi đã làm gì!?"

 Cô ta gập người cười to hơn như muốn nói câu hỏi của Saniwa chỉ là một trò cười. Cô ngẩng mặt lên ma mị nhìn Người.

 "Ta làm gì? Đáng lẽ ra ngươi phải tự hỏi mình đã làm gì kia chứ!?"

 Aoe và Ishikimaru có dự cảm không lành. Cả hai người đều nhận  ra cô ta. Cô ta chính là trưởng quản của Shinken Ranbu! Người hay đấu khẩu với Saniwa!

 "Tck!" Saniwa tặc lưỡi. "Ngươi có khai hay không?" Giọng điệu Người trầm xuống, gương mặt thì tối xầm. Đây chính là một Saniwa khác mà các thanh kiếm không ai biết.

 Cô ta đứng thẳng người nghiêng đầu, nụ cười quỷ quái vẫn treo trên môi.

 "Nếu ngươi đã năn nỉ ta đành nói vậy~ Ngươi nhìn kĩ xem thứ này có quen không nhá~"

 Dứt lời, trên tay cô ta xuất hiện một viên ngọc lưu ly đỏ rực. Khi cô ta hướng nó đến chỗ ánh sáng thì nó sẽ chuyển sang màu vàng. Ai tinh ý sẽ nhận ra nó giống y hệt màu tóc mắt của Saniwa!?

 Saniwa giật mình.

 "Ngươi!"

 "Ta~" Cô trêu đùa.

 Có vẻ như Saniwa đã gặp phải một đối thủ đáng gờm.

 Cô ta giơ nó lên ngắm nghía. Quả là đẹp. Đẹp một cách đáng hận! Nụ cười quỷ dị trên môi cô nhanh chóng biến mất. Saniwa để ý thấy ánh mắt cô thay đổi. Người định ngăn cô lại nhưng đã quá muộn. Cô đã dùng sức bóp vỡ nó.

 Cùng lúc đó Saniwa ngã xuống. Người ôm ngực thở dốc.

 Aoe và Ishikimaru giật mình đi ra đỡ Người. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến họ không kịp tiêu hoá.

 Tại sao khi cô ta bóp vỡ viên ngọc kia Saniwa lại ngã xuống?

 Tự nhiên cô ta tung một chưởng khiến Aoe và Ishikimaru bị bật ra xa, lưng đập thẳng vào tường. Cả hai rên nhẹ suýt xoa.

 "Ngươi..." Từ đầu đến giờ Saniwa không thể nói được từ nào ngoài từ "ngươi".

 Cô ta lại gần Saniwa đang dãy dụa ở dưới sàn nhà. Cô nâng nửa người Saniwa dậy, cho Người gác đầu ở tay mình.

 Saniwa đang trong thế hạ phong. Người không thể làm gì được, chỉ có thể mặc cô ta bài bố.

 Cô ta xoa nhẹ mái tóc xoã rối bời của Saniwa, ánh mắt đưa về phía hai con người chật vật ở phía trước.

 "Để ta nói cho các ngươi biết một bí mật nhá~"

 Aoe và Ishikimaru ngẩng đầu lên nhìn, hai người vực à nghe vừa tính toán xem nên làm gì để cứu Saniwa ra.

 Cô ta nghịch lọn tóc của Saniwa, cô coi Người như con búp bê tuỳ ý mình sắp xếp. Cô từ ái nói.

 "Vị Saniwa này của các ngươi chính là một thanh kiếm được thần trao sức mạnh."

 Cô nói đến đây Saniwa nhắm mắt cam chịu. Dù sao các thanh kiếm của mình cũng sẽ biết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn Aoe và Ishikimaru mở to mắt ngạc nhiên.

 Kiếm? Saniwa là kiếm!? Lại còn là một thanh kiếm mạnh nữa!?

 Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người kia lòng cô ta cảm thấy hả hê đôi chút.

 "Ha ha, Saniwa của các ngươi sức mạnh có thể sánh ngang "Thiên hạ ngũ kiếm" đó. Vì sức mạnh do thần ban cho nên y có thể hoá thành hình người từ rất sớm. Y hoàn toàn có thể sống như một cá thể bình thường. Nói dễ hiểu chính là giống các ngươi bây giờ đó."

 Hai người như nghe thấy sét đánh giữa trời quang. Vậy có thể nói Saniwa chính là thanh kiếm đời đầu tiên!?

 "Để kiểm soát sức mạnh của Saniwa, con người giam giữ nó trong một viên ngọc lưu ly nó chính là trái tim và cội nguồn sống của y. Phá vỡ nó đồng nghĩa với việc giết y. Và ta vừa làm như thế đó. Saniwa của các ngươi đang chết dần, y không sống được lâu nữa đâu."

 "Nhưng..." Cô nói tiếp. "Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Viên ngọc này ta lấy ở Edo năm 18xx, các ngươi có thể đến đấy vào thời gian trước khi ta đến và ngăn ta lại."

 Aoe và Ishikimaru đồng thời đứng dậy. Cả hai rút kiếm ra đề phòng nhìn cô ta. Họ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào để cứu Saniwa.

 Cô liếc mắt nhìn họ, tặc lưỡi, cười nửa miệng.

 "Tck, tck, thật trung thành. Các ngươi nên đi nhanh đi. Thời gian không còn nhiều đâu."

 Saniwa chịu đựng sự đau đớn ở ngực trái, dùng phần sức lực còn sót lại ném về phía Aoe một tờ giấy. Người dồn sức hét lớn.

 "Đi đi. Đến Edo năm 18xx, ngăn ả ta lại. Mọi hướng dẫn đều ở trong tờ giấy kia!"

 Aoe nắm chắc tờ giấy. Chần chừ nhìn sắc mặt trắng bệnh của Saniwa. Y lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đẩy Ishikimaru chạy đi.

 Đến khi bóng hai người kia đi khuất, cô ta mới đặt người nằm trên mặt đất, dịu dàng nói.

 "Ngươi biết ngày này sẽ đến."

 "Đúng vậy. Ngươi có thể trả thân xác lại cho chủ bản doanh Shinken Ranbu không?" Saniwa gắng nói.

 "Ngươi đúng là chả thú vị gì cả."

 Chợt cô ta nằm xuống, một linh hồn đi ra từ thân xác cô ta. Hắn cười nhìn Saniwa.

 Saniwa gượng cười đáp lại.

 "Đã lâu không gặp linh hồn thanh kiếm đời đầu tiên-Yamatani Kogetsuga."

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro