Chap 11: Trở về nơi mọi thứ bắt đầu.

 Edo năm 18xx...

 Aoe và Ishikimaru đang giả thành thường dân đi do thám. Thời gian không còn nhiều mà tìm thấy viên ngọc lưu ly kia lại như mò kim đấy bể.

 Khi vừa đặt chân đến đây, Ishikimaru và Aoe đã mở tờ giấy của Saniwa ra đọc. Đại ý của bức thư này là: người nhập vào xác của chủ bản doanh Shinken Ranbu là linh hồn thanh kiếm đời đầu tiên-Yamatani Kogetsuga. Hắn là một thanh kiếm đã bị phá hủy sau một biến cố. Và biến cố đó xảy ra vào đúng năm này. Saniwa kể rằng Người và Kogetsuga từng là anh em đồng cam cộng khổ sát cánh bên nhau, có sức mạnh cũng ngang nhau, cùng phục tùng những vị chủ nhân cũng là anh em tốt của nhau. Tưởng chừng mọi việc vẫn mãi như thế cho đến ngày... Cho đến ngày chủ nhân Kogetsuga tâm tính trở nên vặn vẹo, phản bội người anh em, đồng đội, tàn sát tất cả mọi người. Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm tính hắn. Chính chủ nhân Saniwa đã dùng Người đâm chết tri kỉ của mình-chủ nhân Kogetsuga. Kogetsuga bị vỡ ra thành nhiều mảnh và bị thiêu đốt. Nhưng vì hắn là một thanh kiếm mạnh nên linh hồn của hắn vẫn còn vẩn vương.

 Thời điểm mà cả hai người đặt chân đến đây là 2 ngày trước khi sự việc đó xảy ra. Cũng là hai ngày trước khi Kogetsuga lấy đi viên ngọc lưu ly trên thanh kiếm Người.

 Bây giờ Aoe và Ishikimaru phải tìm chủ nhân của Người-lãnh chúa Hideyoshi Motsuri. Saniwa có nói Kogetsuga là một người rất thích trêu đùa nên khả năng lớn là hắn sẽ gửi một vài thanh kiếm khác đến đấy. Người dặn cả hai nhớ chú ý hội họp với họ.

 Vừa phải tìm cách đột nhập vào phủ diện kiến lãnh chúa, vừa phải đi xung quanh do thám tìm kiếm xem đồng đội của mình ở đâu đúng là mệt chết mà. Sau vụ này phải bắt Saniwa thưởng cho một chuyến đi chơi mới được!

 Cả hai đang đi chợt giữa trời quang xuất hiện đám mây đen giăng kín bầu trời làm khung cảnh giữa trưa sáng chói thành trời sắp về đêm.

 Mí mắt Aoe dật dật. Y dự cảm sắp có điều không hay xảy ra.

 Quả đúng như vậy, trên trời xuất hiện một vòng tròn. Sét đánh xuống. Đây là dấu hiệu của...

 Thoái Sử Quân!!!

 Sao hôm nay lại đen đến như thế cơ chứ. Hai làm sao chọi được năm!? Ăn l*n rồi! Aoe xúc động chửi thầm.

 Một tia sét đánh xuống là một tên Thoái Sử Quân xuất hiện. Oodachi, Tantou, Katana, Oodachi, Tachi, Katana!!!

 Hai tên Oodachi, hai Katana, một Tachi và một Tantou! Trận này thắng sao nổi!? Aoe và Ishikimaru thầm phun tào trong lòng. Muốn chết quá!

 Aoe và Ishikimaru nhìn nhau, cùng hít một hơi sâu, rút kiếm ra chuẩn bị lâm trận.

 Sự xuất hiện vào ban ngày của Thoái Sử Quân đúng là một điều kì lạ. Thường thì chúng xuất hiện vào buổi đêm. Thế này là sao?

 Người dân chạy trốn vào trong nhà. Đường phố tấp nập trở nên vắng tanh.

 Aoe nhíu mày nhìn nhóm Thoái Sử Quân trước mặt, vung kiếm tiến lên.

 "Keng!"

 Tiếng kiếm va đập vào nhau. Tình huống hai chọi sáu này quả thật hơi quá sức với cả hai người. Trận này e rằng khó thắng được. Aoe nhìn Ishikimaru cả hai ăn ý cùng... Chạy!!!

 Vừa đánh vừa chạy, cả hai người dụ đám Thoái Sử Quân đến rìa khu rừng. Chợt, một vầng sáng hiện ra, bốn thanh kiếm đồng loạt xuất hiện.

 Aoe và Ishikimaru phải thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ. Bốn người vừa đến là: Kashuu, Higekiri, Mikazuki, Hotarumaru.

 Đội hình thế này là tương đối cân bằng rồi.

 Aoe thở phào nhẹ nhõm.

 "Cuối cùng mọi người đã đến rồi!"

 Những người mới đến mặt đều rất nghiêm túc. Kashuu nói.

 "Chúng tôi đều biết hết chuyện rồi. Bây giờ ta phải tập chung đối đầu với lũ này thôi."

 Cả nhóm lập đội hình. Đánh!

 Cả hai bên đánh đến hăng say. Trong đầu mỗi thanh kiếm đều có suy nghĩ riêng của mình.

 Chợt, Hotarumaru thét lên một cái. Cậu đang rơi vào thế hạ phong. Bản thể của cậu bị văng ra xa. Tên Oodachi đang đánh với cậu giương kiếm lên chuẩn bị bổ xuống một phát!

 ...

_____________
Au: Xin mn hãy thứ lỗi cho sự lười biếng của ta. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro