Chap 2: Kane-idol và người vợ quốc dân (Kanehori)
"Ha! Đúng là bất tài! Có mỗi thằng boss dẻ rách thế thôi mà 6 thanh kiếm "tài giỏi" của cậu suýt chết! Không bằng một góc của đám kiếm nữ bên Shinkai Ranbu chúng tôi! Con tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế cậu còn chả bằng một góc nhỏ của chúng!"
Giọng nữ cao the thé vang lên sỉ nhục Saniwa. Chủ của đám kiếm nữ bên Shinken Ranbu lại qua chửi Người rồi. Chả hiểu hai người họ có xích mích gì mà sáng nào cũng dằn mặt nhau ra chửi hết chửi con cháu lại chửi đến liệt tổ liệt tông. Thật là...
Cô đang đứng nơi hành lang trước cửa phòng nghỉ của Kashuu, đối mặt với Người. Người kìm nén cơn giận nở một nụ cười kì quái.
"Đúng vậy. Quân của tôi cũ rồi, nên nghỉ đi là vừa. Vậy nên Thoái Sử Quân nên để cho đám kiếm tài giỏi, xinh đẹp, trẻ mới bên Shinkai Ranbu trị giúp nhỉ. Mong là không em nào 'đến tháng' lại lẫn vào máu của địch thì chết. Chắc đám kiếm diệt yêu đó sẽ xử được gọn đẹp đám kiếm từ không gian khác gọn nhẹ nhanh chóng thôi~ Bây giờ tôi đang bận, cáo từ."
Nói rồi Người bỏ đi.
"Fu fu fu... Chuyện là như vậy đấy."
Horikawa và Kane-san ngồi uống trà cùng Saniwa trong phòng của Người, họ vừa nghe hết câu chuyện ngày hôm qua. Người với tay lấy một miếng bánh cho vào mồm, đắc ý nói tiếp.
"Để xem họ làm thế nào. Fu fu fu... Măm~"
Họ cười khó xử. Kane-san hỏi Saniwa điều mà anh thắc mắc từ nãy đến giờ.
"Tại sao hai người thường xuyên cãi nhau thế?"
"Vì ả muốn cướp Naru-kyun từ tay ta."
"..." Đây có thể gọi là đánh ghen được rồi đó.
Anh hỏi tiếp.
"Và tại sao ngài lại gọi chúng tôi lên đây vậy? Sao không gọi Kogitsunemaru hay Mikazuki lên?"
Người dùng ngón tay vân vê ly trà nóng hổi vẫn giữ nụ cười gian trá nói.
"Jiji (Mikazuki) đang chăm sóc Kogitsunemaru; Daddy (Kogarasumaru) thì bận ngăn cản hai đứa đến với nhau. Còn Ichigo thì bận chăm sóc Yagen,... Nói chung mọi người đều bận cả. Chỉ còn hai người thôi. Mà, chúng ta đang được nghỉ phép mấy ngày còn gì, hai người có thể đi được rồi."
Dứt lời nói của Saniwa, họ đứng dậy xin phép đi luôn. Phũ thế! Dù sao cũng rảnh không có gì làm , Người liền mở màn hình lớn ra xem trận đấu giữa đám kiếm nữ ở bên Shinken Ranbu và bọn Thoái Sử Quân. Bên địch đang thắng áp đảo. Đúng là bọn kiếm gái chỉ có ngực bự ngoài ra chả có gì khác. Người có suy nghĩ ích kỉ như vậy vì có ác cảm với chủ nhân nhà bọn nó chứ không cố ý chê đám kiếm kia vô dụng.
Chừng nào cô chưa gọi điện xin lỗi thì còn lâu Saniwa mới giúp. Với cả đang xem kịch hay cắt ngang làm gì mất vui.
Xem chán rồi Người ra ngoài sân đi dạo, lúc đi gặp mấy bé tantou liền chơi cùng.
"Tướng quân ở bên này nè~"
"Ta đến đây! Ya!"
Dang chơi đuổi bắt cùng mấy bé tự nhiên chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ rung nhẹ. Saniwa liền dừng lại, phóng màn hình lên ở khoảng cách nhất định trước mặt, là cô ả kia gọi.
"Nhà ngươi mau cử mấy thanh kiếm đến chỗ này đi! Bọn chúng sắp áp đảo rồi!"
Saniwa mặt cười quỷ dị như ma nữ trong phim kinh dị. Đáng sợ tới mức mấy thanh tantou không rét mà run. Người giở giọng châm biếm bất phân nam nữ.
"Tại sao? Các thiếu nữ bên Shinkai Ranbu xử xong quân địch từ lâu rồi mà. Hay các ngươi đang vui vẻ nên rủ ta qua cùng cho vui? Ta không rảnh."
Nói rồi cúp máy, kệ người kia có nói gì tiếp theo.
Từ quỷ dị quay phắt 180° thành vui vẻ thì chỉ có mình Saniwa độc nhất vô nhị này thôi. Người cười tươi rói.
"Mọi người chơi tiếp nhá~ Ta về phòng có việc."
Đám tantou nhà Atawaguchi biết điều liền gật đầu, không muốn quấy rầy chủ nhân đang buồn phiền. Đi cách họ được vài bước cô lại gọi.
"Cái gì?"
"Ngươi đừng có thế nữa! Qua đây đi!"
Cô nghĩ cô đang ra lệnh cho ai vậy?
Người tắt màn hình, đi tiếp. Cô lại gọi.
"Cậu có thôi đi không hả!?"
"Không."
Người đưa tay ra định tắt lần nữa thì tự nhiên cô hét lớn.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu đến!?"
"Hm... Chả biết nữa. Nếu ngươi nói lời ta muốn nghe, không thì thôi."
Cô chống cằm im lặng suy nghĩ. Người chẳng buồn tắt máy tiếp tục đi. Khung cảnh xung quanh thật đẹp, gió thổi man mác mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ. Thật là thoải mái. Tâm trí của Người có lẽ đã đá cô sang tận phương trời nào đó rồi. Tự nhiên...
"Xin lỗi..."-Giọng nữ lí nhí vang lên.
Người nghe thấy nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
"Hả? Cái gì cơ?"
Saniwa hướng tai về phía cô làm điệu không nghe rõ. Cô xấu hổ hét lớn.
"Ta-Xin-Lỗi!!! Bây giờ ngươi đi được chưa!?"
Người đứng suy nghĩ một lúc rồi giả bộ bất đắc dĩ nói.
"Thôi được. Niệm tình quen biết lâu năm ta đây giúp ngươi một lần."
"Cái gì!? Σ □ ☆ ▽ ○ @ + * \ / % ^ !?"
Người tắt máy mặc kệ cô đang chửi mình vì câu nói vừa nãy, quay lại chạy đến chỗ đám tantou.
"Xin lỗi vì đã phá đám ngày nghỉ của em Midare, em đi theo ta nào."
"Dạ~"
Ở khu đất lớn, nơi mọi người du hành về quá khứ có sáu bóng người đứng. Những người đó gồm: Saniwa, Izunokami Kanesada (Kane-san), Horikawa Kunihiro, Yamanbagiri Kunihiro, Midare Toushirou. Họ đều mặc trang phục viễn chinh, dưới sự chỉ huy của Người, họ quay trở về quá khứ.
Họ xuất hiện ở một cánh rừng gần Kyoto. Saniwa bắt đầu ra lệnh.
"Thoái Sử Quân xuất hiện ở hai nơi, một ở cánh rừng phía Đông, còn lại là phía Tây. Ta và Midare sẽ đi về phía Đông, các cậu đi hướng kia cẩn thận gặp Keibishi đấy."
"Đã rõ."
Rồi năm người chia ra.
Saniwa cùng Midare vừa đi vừa diệt địch, máu bắn khắp người. Lúc đi còn gặp mấy người bên Shinkai ranbu, phải vác theo, đúng là của nợ từ đâu rơi xuống. Đang chạy thì Keibishi xuất hiện. Người nhếch mép.
"Cuối cùng cũng đến rồi~"
Ở bên Kane-san thì... Anh và đồng đội đang chiến đấu với một thanh Oodachi. Nó khá lớn và "trâu" nên hơi mất thời gian.
"Kunihiro tấn công ở phía sau đi! Lợi dụng sơ hở!"
Dứt lời cả Horikawa và Yamanbagiri đều tấn công từ phía đó và đều bị bật lại.
Kane-san: "..."
Keng... Keng...
Tiếng những thanh kiếm va đập vào nhau vang lên chói tai.
Anh tấn công trực diện tên Oodachi.
"Yamanbagiri tấn công phía sau. Horikawa ra hỗ trợ cho anh!"
Yamanbagiri vẫn tính cách trầm lặng âm thầm phục kích phía sau. Còn Horikawa cảm động nghe lời ra hỗ trợ cho anh. Cả ba đều hiểu ý định của nhau. Anh nhảy về phía sau, nhân cơ hội Horikawa tiến lên hỗ trợ anh, Yamanbagiri cũng nhảy ra từ phía bụi cây gần đó. Tên Oodachi chưa kịp phản ứng thì đã bị hai anh em nhà Kunihiro chém chết.
Cả ba người họ tiếp tục đi cứu bọn kiếm gái.
Sau trận chiến ngày hôm đó dường như Horikawa càng bám chặt lấy Kane-san hơn thì phải. Cậu cực kì vui thích vì đó là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng tên chứ không phải bằng họ như thường ngày.
Khi đi trên hành lang ở Honmaru, thi thoảng chúng ta có thể nghe thấy giọng nài nỉ của ai đó.
"Kane-san đi mà... Gọi tên em đi..."
"Không!"
Anh quay mặt đi che dấu nét ửng đỏ, cự tuyệt.
Keng... Keng...
Tiếng chuông quý báu của Saniwa vang lên. Mọi người tụ tập lại. Gokotei (kiwame) rụt rè cầm tờ giấy lên đọc.
"... Những người đi viễn chinh lần này là: Sayo Samoji-san, Kousetsu Samoji-san, Ichi-nii, Horikawa Kunihiro-san và Kane-san. 5 phút nữa mọi người có mặt."
Dứt lời cậu nhanh chóng chạy đi. Kane-san đứng dưới thất thần buồn rầu nói.
"Ngay cả Gokotei cũng gọi mình là 'Kane-san' ư? Trong khi đó tất cả mọi người được gọi bằng tên mà!?"
"Ha ha ha..."
Horikawa vỗ vai an ủi đưa anh về phòng thay đồ.
Trong trận đánh, Horikawa bị thương nhẹ ở cánh tay vì chắn cho Kane-san. Tuy nói nhẹ nhưng rất khó cử động mạnh.
"Kane-san, đi làm ruộng thôi."
"..."
Dù bị thương nhưng cậu vẫn đối xử tốt và tận tụy với anh như bình thường và nó làm vết thương nặng thêm, có dấu hiệu sắp chảy máu, dù có kín cổ cao tường như thế nào cậu cũng không thoát khỏi cặp mắt nghi ngờ xen lẫn lo lắng của anh. Và anh cũng cảm thấy thật có lỗi với cậu.
Đang đi trên hành lang, tự nhiên Kane-san dừng lại, cậu thắc mắc quay đầu nhìn anh.
"Sao vậy Kane-san."
"Horikawa. Hôm nay chúng ta sẽ không làm ruộng nữa. Chú về phòng nghỉ ngơi đi."
"Nhưng..."
"Quyết định vậy đi. Chủ nhân..."
Saniwa từ phía sau căn phòng gần đó bước ra, giơ ngón cái lên nói.
"Ok."
"Đi thôi Horikawa."
Thế là Kane-san kéo tay cậu, cả hai người đi về phòng của nhà Kunihiro.
Ở gian phòng cổ kính rộng rãi dài khoảng 8 chiếu được treo một số bức tranh lên. Giữa căn phòng chỉ có một cái bàn gỗ. Kane-san thay băng cho Horikawa. Cậu cảm động xen lẫn sung sướng nói.
"Kane-san để em tự làm..."
Chưa nói hết câu thì đã bị anh chen ngang.
"Mọi khi chú phục vụ anh nhiều rồi. Hôm nay anh sẽ phục vụ chú."
Cậu ngỡ như mình đang nghe lầm nhưng không phải vậy. Cả ngày anh đi theo cậu, giúp đỡ cậu làm việc. Cậu thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau một thời gian ngắn, nhờ công chăm sóc tận tụy của Kane-san, Horikawa đã khỏe trở lại và hai người còn dính lấy nhau hơn cả trước đến nỗi dân tình phải lên tiếng nhưng Saniwa đã block hết bọn chúng, cấm cho họ ho he một câu nào.
Horikawa đẩy cửa phòng bưng trà bánh vào cho Kane-san, tự nhiên có một giọng nữ cao vút, chua ngoa vang lên khắp Honmaru ai cũng nghe rõ.
"Horikawa Kunihiro của các người chỉ là đồ giả thôi! Phế vật! Khi nào bản thể của thằng nhóc kia dài thêm 1cm(1) thì hẵng nói chuyện với tôi!"
(1): Nghe đồn người sáng chế ra Horikawa chưa bao giờ làm ra một thanh kiếm nào dài dưới 60cm nhưng bản thể của cậu lại dài 59cm nên có người nghi ngờ Horikawa Kunihiro của Hijikata Toshirou là giả.
"***!"
Lời nói của cô vang lên, sau đó là chất giọng trung tính của Saniwa "chửi" lại. Tiếng tát "chát" một cái thật đau, thê lương. Mặc dù bị Người đánh nhưng không thể phủ nhận được những điều cô vừa nói.
Horikawa cố gắng bình tĩnh đặt đĩa trà xuống bàn. Kane-san cảm nhận được tay cậu đang run liền đưa tay mình chạm vào mu bàn tay cậu. Anh nghiêm túc nhìn cậu. Hiểu ra ý đồ của anh, cậu nở nụ cười tươi rói Hiền hậu như mọi khi.
Sau khi cãi nhau xong, Saniwa đuổi thẳng cổ cô ra khỏi bản doanh, cấm vào luôn, người định qua chỗ Horikawa an ủi. Định mở của phòng ra thì nghe thấy chất giọng trầm trầm mà cứng rắn thuộc về Kane-san.
"Há miệng ra."
"A... Ưm..."
Tiếng kêu thứ hai là sao!? Máu hủ nam dâng trào trong Saniwa, Người tò mò hé cửa nhìn vào. Đập vào mắt Người là hình ảnh Horikawa ngồi gọn trong lòng Kane-san và họ đang hôn nhau. Saniwa suýt ngất ngay tại chỗ.
"Tình huống" ở đây là Horikawa mang đĩa dango và trà xanh của Saniwa đưa đến cho Kane-san ăn cùng thì nghe thấy tiếng thét "xé gió" của cô. Cậu khá đau lòng nhưng do được anh vỗ về, an ủi cậu đã thấy bình thường trở lại, có khi còn vui hơn. Sau đó anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, đút cho cậu ăn rồi mất tự chủ hôn luôn.
Thực ra Horikawa thích Kane-san lâu rồi, lúc nào cũng mong ngóng anh đến bản doanh. Còn anh mãi lâu sau này mới nhận ra tình cảm cậu dành cho mình.
Saniwa lặng lẽ đóng cửa vào tự hào khóc thầm trong lòng: Cuối cùng Kane-san nhà ta cũng lớn rồi.
Nếu xét về tuổi tác trong Honmaru thì Kane-san gần như là người trẻ tuổi nhất. Mới xuất hiện cách đây 300(2) năm thôi à. Mà thôi kệ đi.
(2): Có nơi nói là 200 nhưng ta chọn 300 để cho Kane-san nhà ta "cổ" thêm tí nữa.
Tối hôm đó, Saniwa đặc biệt sắp xếp cho Kane-san và Horikawa một căn phòng. Nửa đêm hôm đó, Người lại đi thám thính vì không có Naru làm ấm giường. Từ căn phòng đặc biệt kia, phát ra những tiếng thở dốc và rên rỉ nhỏ vụn. Người sướng suýt phát rồ. Từ nay lại phải bổ não sắp xếp lại phòng cho các thanh kiếm rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro