Chap 4: Hẹc và Dâu. (Tsuruichi)
Dạo này vị Saniwa rảnh rỗi của chúng ta đột nhiên bận việc. Sao lại có chuyện này sảy ra? Chẳng lẽ Naru đi xa có mấy ngày thôi mà chủ nhân yêu dấu đã thành cái dạng này rồi?
Nồ, nếu mọi người đoán thế thì nhầm to rồi. Saniwa nhà ta chỉ muốn xây lại bản doanh cho rộng hơn thôi. Vì lí do gì thì chúng ta đều biết mà. Hi hi.
Trở về vấn đề chính, nhờ những ngày Saniwa không thường xuyên đi long nhong dong duổi khắp trốn mà mọi người trong bản doanh theo cách nào đó cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không bị Người nhìn chằm chằm bằng con mắt của một hủ nam, không phải cố gắng làm bộ làm tịch che dấu một số chuyện, không bị bắt nạt,...
Hầy, đùa thôi, căn bản mọi chuyện sảy ra trong bản doanh vẫn như thường ngày, chỉ khác là thiếu bóng hình của Saniwa. Đôi lúc cũng thấy nhơ nhớ nụ cười kinh dị của Người a.
Hakata và Hasebe thường phải lên phòng Saniwa. Bản doanh nhà ta đỡ được 3 gánh nặng không lớn lắm. Một: soi mói, hai: cằn nhằn, ba và ít nặng nhất: tiền. Cấp độ theo thứ tự giảm dần.
Mấy ngày nay Tsurumaru hay đi chọc ghẹo lắm nha. Giám không rủ Saniwa. Người chắc chắn sẽ vặt hết lông vịt của nó!
Mà kì lạ thay, Hẹc không đi trọc ai lại toàn đi chọc hoàng tử dâu lá ngọc cành vàng của nhà Awataguchi-Ichigo nha. Thật kì lạ, kì lạ quá đi! Chẳng lẽ có ẩn tình gì sau đó???
Lại như mọi sáng, Tsurumaru ghé thăm gian phòng rộng lớn của nhà Awataguchi đều đặn như cơm bữa. Hôm nay anh mang đến một hộp quà cỡ trung, được gói bằng bọc xanh dương như mái tóc của Ichigo, nơ hồng hồng thít thành hình hoa càng làm hộp quà trở nên dễ thương hơn. Nhìn rất bắt mắt. Ngoài nhìn thế thôi, nhưng bên trong là một thứ kinh khủng khác...
Hẹc nhà ta chọn rất đúng giờ. Mọi khi toàn canh đúng lúc bọn trẻ nhà cậu đi chơi hoặc đi viễn chinh hết, còn mình cậu ở phòng. Anh tinh nghịch đi vào theo đường cũ tiến thẳng đến gian phòng Ichigo hay ngồi thư thái đọc sách mà Saniwa cho mượn.
Hẹc đẩy cửa bước vào.
"Yo~ Ichigo-kyun~" Một lời chào ngọt sớt phát ra từ miệng một con Hẹc không mấy đứng đắn.
"..."
Ichigo thực sự không muốn nói chuyện với Tsurumaru. Anh làm phiền cậu cả tuần nay rồi, đi đâu cũng thấy mặt. Ngày nào anh cũng trêu cậu bằng những trò đùa quá quắt. Cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng cậu không giám kiến nghị với Saniwa. Dạo này Người bận trăm công nghìn việc nên cậu không muốn chuyện cỏn con này bận đến Người. Vấn đề ở đây là cậu càng cố giải quyết thì càng thấy nó càng có chuyện. Và người nào đó thì rất vui vẻ, đắc trí ra mặt.
Ichigo nói bằng ngữ khí hoà nhã cố đuổi khéo Tsurumaru.
"Tsurumaru-dono, nếu cậu không có việc gì quan trọng thì mời đi cho. Tôi đang rất bận."
"Bận? Bận gì? Với cả tôi đặc biệt đến đây đưa cho cậu món quà này mà. Thật đáng tiếc, Saniwa sẽ buồn lắm nếu cậu từ chối món quà này của ngài." Hẹc giả bộ tiếc nuối đưa món quà ra.
Nghe đến tên Saniwa, cậu khựng lại không biết đáp gì thêm. Liệu có phải là trò đùa nào đó của Tsurumaru hay là quà của Saniwa thật? Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nhận lấy món quà đó. Dù sao cũng bị lừa nhiều lần rồi, có bị lừa tiếp lần này cũng không sao. Có trách thì trách mình ngu thế thôi.
Cầm lấy hộp quà trên tay, Ichigo xem xét kĩ lưỡng. Còn ai đó đang ngồi đối diện cậu hí hửng chờ xem kịch vui. Hộp quà gói gọn, tuy nhìn ngoài trông không sặc sỡ lắm nhưng rất dễ thương. Kích cỡ khá lớn, tầm cỡ trung. Nếu phải so sánh thì như cái đồng hồ để bàn hình vuông.
Ichigo từ từ mở nó ra. Hơi thở bất giác loạn nhịp, tim bắt đầu đập nhanh, tay run run kéo dây nơ. Dây nơ rơi xuống mặt bàn, không có gì xảy ra. Cậu ngầm thở phào nhẹ nhõm, mở tiếp.
Khác hẳn với tâm trạng lo lắng của Ichigo, Tsurumaru lại ngạc nhiên tột độ. Đáng lẽ ra phải có bột trắng tạp nham các thứ phun ra chứ? Sao lại không có gì sảy ra? Hay là nhầm gói quà? Anh đâu có nhớ là có ai trong bản doanh này có hộp quà như vậy đâu nhỉ? Anh ngồi hí hửng nghĩ lại xem có nhầm đồ với ai không. Thật là một bất ngờ thú vị nha.
Ichigo mở chiếc hộp bên trong hộp quà ra. Là tai mèo? Một chiếc bờm hình tai mèo màu đỏ rất dễ thương được đựng trong một cái hộp dẹt hình chữ nhật. Cái hộp to và sâu như vậy chắc có nhiều tầng. Bỏ cái hộp đựng tai mèo qua một bên, cậu xem tiếp tầng tiếp theo của hộp quà. Đây đúng là quà chủ nhân tặng rồi. Dễ thương ghê.
Đúng lúc đó cuối cùng Tsurumaru cũng nhớ ra món quà đó là của ai. Là của Saniwa. Chắc bị đánh tráo trong lúc nói chuyện ở hành lang. Không biết trong hộp quà của Người có gì nhỉ? Tòm mò, tò mò.
Ichigo mặt tối xầm nhìn tầng thứ hai của hộp quà. Nó cũng là một cái hộp dẹt hình chữ nhật. Nhưng bên trong nó chả phải cái gì tốt đẹp là một lọ gel bôi trơn... Cái gì đây!? Các tầng tiếp theo không mấy trong sáng gì. Đuôi mèo màu đỏ, bcs, roi, còng, và vài quyển yaoi.
"..."
"..."
Cả hai tròn mắt nhìn những thứ đồ phục vụ cho chuyện ấy ở trên bàn. Mặt Ichigo chuyển đỏ ửng, nửa thẹn nửa tức. Tsurumaru định biện minh thì cậu tự nhiên tức giận đập bàn, hét lớn, quát.
"Tôi chịu đủ rồi Tsurumaru-dono! Cậu định trêu đùa tôi đến bao giờ nữa!? Đầu tiên những trò chơi khăm của cậu khá thú vị, đôi khi còn hơi buồn cười. Tôi khá thích nó. Có khi còn mong chờ. Nhưng càng ngày nó càng lố đấy cậu biết không!? Tôi cố nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đến khi nào cậu dừng lại."
Cậu cắn răng vất vả nói tiếp.
"Tôi khó chịu lắm rồi! Giọt nước tràn ly, tức nước vỡ bờ! Những trò đùa ngày càng dai càng quá quắt như này tôi hết chịu nổi rồi! Sao cậu lại làm như thế với tôi? Tôi đã làm gì cậu!?"
Ichigo bắt đầu ngập ngừng như muốn khóc đến nơi. Thực sự đã quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.
"H... Hay cậu biết tôi thích cậu nên cậu mới cố tình bày trò chế diễu tôi!? Tôi đâu có bám lấy c..."
Chữ tiếp theo chưa được nói ra thì Ichigo đã bị Tsurumaru ngậm hết. Anh túm chặt lấy cổ áo cậu, kéo mạnh và áp môi mình lên đôi môi hồng hồng, mềm mại của cậu.
Ichigo mở to mắt không tin vào những gì mình thấy. Mặt Tsurumaru ở quá gần! Không thể tin được... Đây có phải là mơ không vậy?
Sau một hồi lâu, thấy Ichigo có vẻ bình tĩnh trở lại, Tsurumaru mới tha cho cậu. Anh lại gần, nhanh chóng ôm cậu lại tưởng chừng như cậu sắp chạy mất đến nơi vậy.
Từng hơi thở nóng ẩm của ai kia phả vào tai đã sớm đỏ ửng của Ichigo. Anh tràn đầy thương yêu thì thầm vào tai cậu.
"Ichigo-kyun biết tại sao tôi lại trêu cậu nhiều thế không?"
"... K... Không..."
"Vì tôi muốn được cậu chú ý."
Ichigo mở to mắt ngạc nhiên. Muốn được mình chú ý?
Tsurumaru ôm chặt hơn.
"Tôi cũng thích cậu nhiều lắm đó hoàng tử ngốc của tôi~"
"..."
Mặt Ichigo đã đỏ lại càng đỏ thêm như quả cà chua chín đậm ý. Cậu không biết nên nói gì, nên làm gì cho phải. Cậu chỉ biết ngồi im trong lòng anh mặc anh làm gì thì làm.
Chợt.
"Tsuru-kyun!"
Cái giọng trung tính này là của Saniwa...
Tsurumaru đã giải thích rõ rằng đó là hộp của Người, do chút sai sót nên cầm nhầm. Bây giờ Người mà vào, thấy cái cảnh tượng đáng xấu hổ này, Người chắc chắn sẽ phát cuồng như đám hủ nữ ngoài kia.
Hai người mau chóng chỉnh lại quần áo, làm như chưa có chuyện gì sảy ra, Ichigo cất đống đồ kia vào lại trong hộp còn Tsurumaru thì ra mở cửa gọi Saniwa.
Người ngạc nhiên nhìn vào trong. Ichigo trông như vừa bị chà đạp một phen. Môi hồng hồng đo đỏ. Mặt phiếm phiếm hồng. Tay chân lóng ngóng...
Saniwa nghĩ thầm: Good job! Món đồ kia thật hữu ích quả không tốn tiền mua.
Người vui vẻ nhận lấy món đồ thì thầm chuyện gì đó với Tsurumaru.
Ngay sau khi Saniwa rời đi, Tsurumaru đã bồng Ichigo theo kiểu bế công chúa... nhầm hoàng tử đến căn phòng bí mật mà Người chỉ. Anh cũng mượn luôn cả lọ gel để tiện hành sự.
Trong căn phòng nhỏ, có những tiếng rên rỉ và thở dốc vang lên.
Tsurumaru thì thầm vào tai Ichigo.
"Hộc... Hộc... Em thích tôi từ bao giờ?"
"A... Ư... T... Từ khi cậu bắt đầu tr... trêu... A!"
Tiếp đến là một màn thở dốc rên rỉ không điểm dừng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro