Chap 6: Higekiri và Hizamaru.
Hizamaru rất buồn khi anh trai yêu dấu không nhớ ra tên mình. Bao nhiêu lần thử đều thất bại, anh hai vẫn không nhớ tên.
Mà, đó mới đúng với tính vô lo bất cần đời của Higekiri. Qua bao nhiêu lần, cậu thực sự muốn từ bỏ và cảm thấy tuyệt vọng, thực sự rất muốn bỏ cuộc a.
Lần thì bảo Higekiri nhắc tên Hizamaru 100 lần rốt cuộc hỏi tên mình là gì anh lại trả lời là Mizakazu. Tên quái gì vậy?
Lần thì giơ gối ra trước mặt Higekiri hỏi đây là cái gì. Anh trả lời ngay là hiza (đầu gối). Cậu hớn hở chỉ vào mình nói còn tên em là. Anh trả lời Ichikiri (chém Ichi). Mấy thanh kiếm nhà Awataguchi gần đấy nghe thấy liền nổi hết da gà da vịt chạy về thông báo với Ichigo.
Lần thì nói trực tiếp luôn. Em tên là Hi-za-ma-ru, anh hai nhắc lại đi. Higekiri nghiêng đầu cười nói Pynzamazu. Nghe ngứa tai vãi.
Thế là Hizamaru ngồi uống rượu kể khổ với Saniwa và Kane-san. Kane-san khó hiểu.
"Có thế thôi mà chú làm quá lên. Gọi sai tên có sao?"
"Hức... Tôi thực sự chỉ muốn anh hai gọi tôi bằng tên Hizamaru đúng một lần duy nhất là tôi đủ mãn nguyện rồi."
"Ước mơ gì mà kém cỏi thế?"
Saniwa lắc đầu vỗ vai Kane-san.
"Hầy... Người suốt ngày được gọi tên như cậu không hiểu đâu. Người ta có nỗi khổ riêng mà."
Nhắc mới nhớ, ngày nào Horikawa cũng gọi tên Kane-san không dưới 50 lần.
Saniwa khuyên.
"Cậu cũng hiểu lý do vì sao Higekiri không nhớ tên cậu đúng không."
"Hiểu... Nhưng..."
Người cười xấu xa, xoè quạt ra nói.
"Nếu cậu đã muốn đến như vậy ta liền đáp ứng. Dù sao cậu cũng là một trong những thanh kiếm yêu quý của ta mà."
"Thật ư chủ nhân!?"
"Ta đã thất lời bao giờ chưa?"
Thế là họ ngồi đấy bàn kế hoạch. Kane-san ngồi cạnh nghĩ: Thật hạ lưu!
Ngày diễn ra kế hoạch, Saniwa dẫn một nhóm đi viễn chinh. Đội gồm: Hasebe, Saniwa, Higekiri, Hizamaru, Fudou. Đội trưởng Hizamaru.
Ở bìa rừng, mọi người đang đi thám thính. Chợt Thoái Sử Quân xuất hiện. Cả đội lao vào đánh.
Địch có bốn tantou, một oodachi, một uchigatana. Bốn tantou giao cho Hizamaru và Fudou, uchigatana thì Hasebe đối phó. Còn oodachi Hizamaru và Saniwa đấu. Ai đánh xong ra hỗ trợ đánh oodachi.
Higekiri nhíu mày. Mọi lần làm đội trưởng em trai toàn nhường cho anh nhưng sao lần này lại không? Bình thường anh cũng không quan tâm đâu nhưng lạ thật đấy. Càng lạ hơn là em trai lại không đấu chung với anh. Mọi khi toàn yểm trợ nhau, nay lại tách ra thế này có chút không quen. Mà, em trai đang đấu với chủ nhân nên không có gì phải lo. Nhưng cảm giác này thật lạ, thật trống vắng a.
Đang đánh oodachi tự nhiên Saniwa bị đánh bật ra xa, trung thương. Hizamaru cũng sắp chịu chung hoàn cảnh.
Cấp tốc đánh xong bọn tantou, Higekiri chạy ra yểm trợ em trai. Anh hỏi.
"Em có sao không?"
Hizamaru bơ đẹp, cầm chắc bản thể lên đánh tiếp.
Hizamaru càng thấy lạ, sao hôm nay em trai lại lạnh lùng và tuyệt tình đến như thế? Ngay từ sáng đã thế rồi. Điều này làm một kẻ nhàn rỗi vô lo vô nghĩ như anh thực sự phải phiền lòng. Cậu lại giận dỗi chuyện gì nữa đây.
Đánh xong, bọn Thoái Sử Quân đã biến mất nhưng vẫn phải đi quanh kiểm tra xem có sai sót gì không. Saniwa được Hasebe cẩn thận cõng. Higekiri cố nói chuyện với Hizamaru nhưng cậu không thèm để ý.
Hizamaru cố tình đi lên trước. Mọi người chợt nghe thấy động tĩnh. Tự nhiên một tên Thoái Sử Quân xuất hiện trước mặt cậu. Ai đều cũng giật mình chưa kịp phản ứng kể cả cậu. Cậu định rút kiếm thì anh đã nhảy ra chắn cho cậu một kiếm.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngay lập tức tên Thoái Sử Quân kia bị Higekiri cắt làm đôi rồi biến mất.
Anh ngã xuống người Hizamaru.
Ngay lập tức Saniwa thôi giả bộ nhảy xuống khỏi người Hasebe nói.
"Lập tức về!"
Tại phòng chữa thương, Higekiri nằm nghỉ ở đó. May mà không phải vết cắt ngọt, chỉ thương phần mềm, không ảnh hưởng sâu, nghỉ một tháng là đủ rồi.
Higekiri nằm đó mỉm cười với Hizamaru. Cậu nước mắt nước mũi lèm nhèm ôm lấy anh, bao nhiêu hình tượng đẹp trai, ngầu lòi, năng động đều vứt hết!
Hizamaru sướt mướt nói.
"Em xin lỗi anh hai! Em không cố ý bơ anh đâu!"
"Lý do?"
Cậu sụt sịt kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Saniwa.
Higekiri hiểu ra, cười nói.
"Thật là. Em biết rất rõ anh không nhớ tên em là vì chúng ta đều có rất nhiều tên và điều đấy đối với anh không quan trọng mà."
"E... Em biết rõ... Nhưng..."
"Thôi được rồi nín đi Hizamaru."
Cậu mở to mắt nhìn anh rồi ôm chặt lấy anh.
"Anh hai xấu lắm!!!"
Anh vỗ vỗ vai an ủi em trai cười cười.
Saniwa đứng ở ngoài cười đến sáng lạn. Kane-san bên cạnh nói tiếng "hạ lưu" rồi đi về phòng.
Vài tháng sau...
Hizamaru vui mừng chạy đến chỗ Saniwa. Cậu vui vẻ nói.
"Chủ nhân! Cảm ơn ngài rất nhiều!!! Hôm qua cả đêm anh hai đều gọi tên tôi đó!!!"
Người cười xấu xa phe phẩy phiến quạt đỏ.
"Thế à? Còn đau không? Sao không nghỉ đi."
Mặt cậu thoáng đỏ bừng.
"Kh... Không đau..."
"Vậy thì tốt rồi."
Higekiri theo sau bảo.
"Em trai, đi nào."
"Vâng~"
Hizamaru vui vẻ theo Higekiri.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro