Chap 7: Thất tịch.
Saniwa ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn trên lưng Naru mặc hắn kéo đi. Từ khi Naru về Người đặc biệt trở nên lười biếng. Cái gì cũng Naru, Naru. Nhưng lạ là không ai khó chịu về điều đó.
Người ngâm nga nói.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu ta~ Âm lịch ý~"
Naru chỉnh lại tư thế cho Saniwa nằm thoải mái.
"7/7 âm lịch."
Vừa dứt lời Saniwa lập tức bật dậy, không thèm lười biếng rất phấn chấn đi vào trong phòng lấy cái gì đó.
Naru thấy lạ liền lại xem Người đang làm gì. Hắn giật mình khi thấy Saniwa chui tọt vào trong tủ cố lấy một cái gì đó. Hắn lại gần hỏi.
"Em tìm cái gì vậy?"
Người lôi ra một cái hộp quà màu đỏ đỏ hình chữ nhật nói.
"Cái này."
Hắn nhận lấy mở ra. Bên trong là một đống sợi dây đỏ tương đối mỏng. Saniwa hừng hừng khí thế nói.
"Hôm nay là thất tịch! Nhất định phải buộc hết chỗ này! Tại chỉ mỏng manh quá, dùng dây cột cho chắc."
Naru cười bất đắc dĩ. Saniwa chắc đang muốn làm Nguyệt lão se duyên cho mấy thanh kiếm nhà mình đây mà. Hắn lấy ra một sợi dây đỏ, đặt tạm cái hộp lên bàn. Rồi cột nó vào ngón tay út của hai người. Hắn nói.
"Cả ngày hôm nay tuyệt đối không được rời xa anh nửa bước."
Naru khí thế bá đạo ngút trời đè Saniwa xuống ôm ôm hôn hôn một lúc rồi mới thả.
Saniwa cùng Naru đi triệu các tantou đến. Vì Người đang bị buộc ngón út nên không rời hắn được.
Các thanh tantou tụ họp lại ngơ ngác nhìn chủ nhân. Saniwa phát cho mỗi người một sợi dây. Sau đó chỉ chỉ vào ngón tay út của mình và Naru nói.
"Đây là một trò chơi ta bí mật phát động. Chỉ có các cậu biết. Bây giờ nhiệm vụ của mọi người là phải đi buộc hết tất cả sợi dây đỏ có trong hộp này vào hai thanh kiếm khác, hoặc buộc cho chính mình với ai đó cũng được. Hai người nào đến cuối ngày sợi dây đỏ vẫn chưa rơi ra thì sẽ được ta ban thưởng hậu hĩnh."
Mấy bé tantou nghe thế thì hứng lên lấy mấy sợi dây đỏ chạy đi cột. Saniwa cười xấu xa. Lợi dụng sự ngây thơ của mấy bé không biết hôm nay là ngày gì liền thực hiện kế hoạch không mấy đứng đắn của mình.
Naru ở phía sau ôm chầm lấy Saniwa.
"Toại ý em rồi nhá. Bây giờ ta đi đâu đó chơi đi."
Saniwa ngả người, mặt hơi hồng hồng, cười vui vẻ nói.
"Đi thôi. Em muốn ăn kem Khả Ái Đa có in hình Ma đạo tổ sư!"
"Chiều ý em."
Dứt lời hai người họ rời bản doanh đi hẹn hò, tận hưởng ngày lễ tình nhân phương Đông.
Còn trong bản doanh, các cặp đôi lần lượt bị cột chặt ngón út một cách bí mật.
Namazuo, Midare cùng Honebami đến trước mặt Ichigo và Tsurumaru. Hai người họ đang uống trà chiều và ăn điểm tâm. Midare tinh nghịch nói.
"Ichi-nii với Tsuru-san nhắm mắt lại chìa tay ra đi."
"Ồ~ Có quà à?"
Dứt lời Hẹc, cả hai người nhắm mắt lại chìa tay ra. Động tác cùng lúc đến mức khiến ai đó phải giật giật khoé môi. Dù sao gian tình giữa hai người này cả nhà Atawaguchi đều biết và đương nhiên là chả ai (giám) nói gì rồi.
Midare nhanh chóng cột ngón tay út hai người này rồi nhanh chóng rời đi.
Cả hai mở mắt ra nhận thấy trên ngón út của mình được buộc gọn bằng sợi dây đỏ nối với tay của người kia. Ichigo mặt đỏ rựng lên lắp bắp nói.
"Đ... Đám nhóc này..."
Tsurumaru ngắm nghĩa tay hai người.
"Thật bất ngờ nha. Hoá ra hôm nay là thất tịch. Chúng ta cũng nên làm gì đó đi nhỉ."
Nói xong Hẹc nháy nháy mắt rồi cướp đi đôi môi của Ichigo triền miên triền miên.
Namazuo thản nhiên cột tay mình với tay Honebami, cả hai dong duổi đi khắp bản doanh chơi.
Bên phía Urashima. Cậu đứng đối diện hai anh trai yêu dấu của mình làm tương tự với cách nhóm nhà Awataguchi, cột tay hai anh lại rồi nhanh chóng chuồn.
Nagasone nhìn sợi dây đỏ cười, ôm chầm lấy Hachisuka, thì thầm vào tai cậu.
"Hôm nay là thất tịch, em có muốn đi đâu chơi không?"
Urashima đang trên đường đào tẩu thì gặp Midare. Midare hiện chưa có ai chơi cùng liền buộc tay mình với tay cậu luôn rồi hai đứa tung ta tung tăng đi chơi. Một ngại ngùng một ham chơi. Thật là một khung cảnh hạnh phúc.
Đến phiên Kashuu và Yasusada chịu trận. Hai người này thì chắc cũng dễ chơi thôi. Sayo ngây thơ bước vào phòng xin mượn quyển sách rồi nhân cơ hội lần lượt buộc tay hai người lại sau đó lẳng lặng ra đi như lúc cậu vừa đến. Để lại sau lưng là một màn ân ân ái ái ngọt ngào.
Aizen cầm sợi dây đỏ đến phòng của Kane-san. Cậu đường đường chính chính gõ cửa. Kane-san mở cửa ra. Cậu đưa ngay cho anh. Anh ngạc nhiên cầm lấy rồi cảm ơn. Sau đó vào phòng buộc vào tay mình với tay Horikawa. Tiếp đó là gì chắc không cần phải diễn tả nữa nhỉ.
Rồi Aizen buộc tay mình với tay Hotarumaru lại. Hai người bước vào phòng. Kuniyuki nhìn thấy vẫn uể oải nằm đó và quá lười để nói cái gì.
Khắp bản doanh lần lượt bị rơi vào cái bẫy biến thái của Saniwa.
Sengo và Kikkou đang so tài trong phòng xông hơi bị Atsushi bí mật buộc vào làm náo loạn cả phòng tắm. Mấy cặp huynh đệ tốt cũng bị dính trưởng.
Higekiri và Hizamaru phản ứng rất giống như Kogitsunemaru với Mikazuki. Hai cặp đôi này đều cười và thưởng thức trà chiều. Thật là không tình thú gì cả.
Còn mấy cặp bị ship khác thì náo cả bản doanh đòi mạng Saniwa. Đặc biệt là Hasebe.
Ookurikara bị Takogane gắn cho Mitsutada. Hai người họ không nói gì kệ để đấy.
Tối Saniwa và Naru về nhìn thấy tình trạng của bản doanh, Người thì cười xấu xa còn hắn thì cười bất đắc dĩ.
Và ngày thất tịch của bản doanh kết thúc với một buổi tiệc lớn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro