038

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

038

Sani cảm thấy gần đây bầu không khí của các TouDan ở Honmaru vẫn luôn sặc mùi kỳ quái.

Ví dụ như, bạn Trùm Mền ngày xưa không mấy xuất hiện sau giờ ăn, giờ, không chỉ mỗi ngày xuất hiện, bên cạnh còn lẽo đẽo theo một con Akashi Kuniyuki không biết nhặt được ở đâu.

Sani chớp mắt, mỗi ngày vào giờ cơm cô nhìn chằm chằm Trùm Mền và Akashi Kuniyuki, hai người tuy rằng thoạt nhìn chẳng có gì dị thường, nhưng ra-đa bát quái của Sani đã kêu vang.

Hồ Cầu ngày xưa thích chạy theo huynh trưởng Mikazuki, gần đây tương đối dính Hạc Cầu. Quan hệ của Hồ Cầu và Hạc Cầu thường ngày rất tốt, nhưng như hình với bóng thì lại có vẻ rất quái lạ. Hạc Cầu thậm chí không có thời gian trêu chọc cô. Sani thầm dỗi!

Càng khả nghi là Ichigo! Mọi người đều biết Ichigo là đệ khống, nhưng Ichigo ngày xưa luôn bình tĩnh khi đối mặt với các bé quần đùi giờ hở một tí là xấu hổ là thế quái nào vậy! Như vậy dễ dụ người phạm tội lắm đó nha a a a a! Sani lén rít gào!

Sani nhịn không được nữa, mỗi ngày nhìn mọi người dây dưa lằng nhằng, xem rất nhiều tiểu thuyết Sani riêng là não bổ đã thấy bổ quá lố rồi, quả quyết vọt vào phòng ba anh em Samonji.

"Kousetsu, gần đây Honmaru bị sao vậy?" Sani ôm Sayo đau khổ hỏi Kousetsu. "Tôi chẳng qua là ra ngoài làm chút chuyện thôi mà!"

"Ngài nghĩ nhiều rồi." Kousetsu bày ra vẻ mặt đừng cho là tôi không biết thường ngày ngài xem cái gì, Souza trực tiếp đoạt lấy Sayo trong lòng Sani, nghiến răng nghiến lợi, "Tuy rằng Sayo nhà tôi đã thị tẩm, nhưng xin ngài đừng động tay động chân ôm ôm ấp ấp thằng bé! Chủ nhân!"

Sani khóc không ra nước mắt, thầm nhủ sao tôi khổ vậy nè! "Vậy tôi ôm anh nha?" Sani chớp mắt, nhìn Souza. Souza liếc Sani, đứng dậy kéo Sayo rời đi. Sayo chớp mắt quay đầu nhìn Sani, đột nhiên nở nụ cười.

"..." Sani nhìn bóng lưng Souza, siết tay, nhưng nghĩ tới nụ cười vừa rồi của Sayo, trái tim như nhũn ra.

"Chủ nhân, bất luận các TouDan thế nào, bọn họ vĩnh viễn hầu hạ ngài, thể xác và tinh thần không hề thay đổi, có một số việc, biết cũng không tốt." Kousetsu lạnh lùng ngồi trước mặt Sani, nói những lời như có như không.

"Ừ... tôi chỉ hy vọng mọi người có thể hạnh phúc!" Sani thè lưỡi, sờ mũi, "Dù sao nếu tôi chết rồi, các anh vẫn phải sống tiếp, không phải sao?"

Kousetsu sửng sốt, nhìn Sani không thể dời tầm mắt.

Tôi chỉ muốn xem TouDan làm gay thôi, tôi có Sayo-chan là đủ rồi! Sani nội tâm gào thét.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro