017
TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)
017
Mặt trăng rất sáng, treo cao giữa màn đêm, quan sát mặt đất. Trong sân, tất cả đều an tĩnh.
Sani mở mắt ra, lén lút bò khỏi giường, chân trần mở cửa, sau đó tới gần từng phòng.
Các bé chân ngắn an tĩnh ôm nhau ngủ trên tatami, Sani mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của họ, ngẩn ngơ một lát. Xác nhận mọi người đã ngủ, cô lại rón rén ra khỏi phòng.
"Các bé ngủ rất ngoan." Sani vừa nghĩ vừa vào phòng bên cạnh, nhìn thoáng qua rồi lại đi, vào phòng kế tiếp.
Lần lượt tra xong, xác nhận tất cả TouDan đều đã ngủ, Sani ngáp một cái, xoa đôi mắt mơ hồ, bò về phòng mình. Kết quả, phù một tiếng, ngã xuống đất ngủ.
"Ôi nha, ngủ rồi à?" Mikazuki mở cửa nhìn Sani ngủ trên hành lang, bước tới ôm lấy cô, đưa cô về phòng, cẩn thận bế cô lên giường.
Quay đầu phát hiện, Kousetsu an tĩnh đứng ở cửa, ngắm ánh trắng trên trời. Mikazuki cười, ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Ngài ấy không sao chứ?" Ichigo không biết xuất hiện từ lúc nào, lo lắng nhìn thoáng qua phòng Sani.
"À, chỉ là từ sáng tới tối lo lắng tụi nhỏ làm ác mộng, mệt mỏi quá độ thôi." Mutsunokami mỉm cười xuất hiện trước mặt mọi người, "Xem ra chủ nhân vẫn rất biết quan tâm người?"
"Ngủ một giấc là được." Mikazuki duỗi tay vỗ vai Ichigo. "Tất cả sẽ tốt thôi."
"... Ừm." Một hồi lâu sau, Ichigo mới đáp, anh nhớ tới đêm nọ, các em trai bị ác mộng đầy mặt thống khổ, anh không biết phải làm sao, chủ nhân lại chân trần chạy tới, ngài khẽ thì thầm, "Không sao, không sao, anh ở đây, Ichi-nii của các em ở đây, không sao, ngoan nào..." Thần kỳ hơn là, từ sau ngày ấy, các em trai đều ngủ rất an ổn, nhưng...
"Vất vả ngài ấy." Kousetsu nhàn nhạt quay đầu nhìn lại, rồi trở về phòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro