022

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

022

Gần đây, Sani luôn cảm thấy nhà mình xuất hiện một vị TouDan khiến mình khó hiểu.

Chuẩn bị lẻn vào bếp xem có gì để ăn không, phát hiện vị TouDan ấy đang cô đơn ngồi dưới mái hiên.

Đi vệ sinh, băng qua một mái hiên khác, vị TouDan ấy đã đổi chỗ ngồi?

Tới tìm các bé chân ngắn chơi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vị TouDan ấy đôi mắt lấp lánh nhìn về phía mình.

Buổi tối chuẩn bị xong quần áo chuẩn bị đi tắm, quay đầu, vị TouDan ấy an tĩnh ngồi ngay cửa phòng các bé chân ngắn.

Sani nhịn không được nữa, chống eo đứng trước mặt vị TouDan ấy, từ trên nhìn xuống, "Ai ở đó?"

"Oodenta." Oodenta kinh ngạc ngẩng lên nhìn Sani, sau đó đỏ mặt, vội vã cúi đầu.

WTF, đỏ mặt cái búa ấy, anh có biết mình cao những 2m không đấy?! "Anh làm gì ở đây? Tính dâm loạn các bé chân ngắn nhà tôi à? Anh cũng không hỏi xem tôi có chịu không? Anh cũng không hỏi xem Ichigo đệ khống có chịu không?" Sani liếc xéo, căm giận chỉ vào mặt Oodenta đang cố gắng cuộn mình lại.

"Tôi... tôi không có." Oodenta bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, "Tôi tìm Maeda Toushirou. Tôi muốn đi theo nhóc ấy. Nhưng tôi tìm không thấy, có phải nhóc ấy không cần tôi nữa không!" Oodenta càng nói càng thương tâm, nước mắt đột nhiên không ngừng rơi xuống.

"Đậu xanh rau má!" Sani đột nhiên cảm thấy đau đầu, cảm tình vị TouDan trước mắt là thiểu năng trí tuệ? "Anh tìm Maeda làm gì?"

"Tôi là người của nhóc ấy, nhóc ấy đã hứa sẽ không rời xa tôi." Oodenta vẫn ủy khuất, cúi gầm mặt.

"Maeda là của tôi!" Sani giận, có kẻ dám đoạt TouDan với mình, không đúng, có kẻ dám cướp chân ngắn với mình, còn là một cái thiểu năng trí tuệ cả mình cũng đánh không lại?

"Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?" Maeda ôm chỗ đồ ăn vặt Sani nhờ cậu nhóc đi mua giúp, chạy vào sân, vừa ngẩng đầu lên, "Oodenta. Sao anh lại tới đây?"

Oodenta khóc chít chít chạy tới trước mặt Maeda, ôm lấy cậu nhóc, "Nhóc đã nói chúng ta sẽ không xa nhau, cho nên anh tới tìm nhóc."

Khóe miệng Sani co quắp, não chập mạch, "Maeda chuyện này là thế nào?"

"Em trai tôi ngây thơ lắm." Ichigo không biết lúc nào đã tới sau lưng Sani, nắm chặt tay lại rồi gõ lên đầu Sani, "Cả Honmaru chỉ có ngài... Hừ." Nói chưa dứt lời, đã nâng mắt nhìn về phía Oodenta, "Anh đi theo Maeda đi, Maeda đã nói với tôi rồi."

"Dạ!" Oodenta vừa nghe mình có thể đi theo Maeda, lập tức nở một nụ cười xán lạn, Sani cảm giác mình có chút hoảng hốt, không biết là vì Ichigo đánh mình hay là vì đột nhiên thấy được nụ cười của Oodenta.

Quay đầu, phát hiện sân nhà rỗng tuếch, Ichigo nói xong đã đi, Oodenta bị Maeda dẫn đi. "Lẽ nào tôi không có cảm giác tồn tại thế à?" Sani khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro