026
TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)
026
Sani ngã bệnh, đầu óc choáng váng hoa mắt đau cổ toàn thân nhũn ra uể oải. Sani rất phiền muộn, ngã bệnh thì làm sao có thể vui vẻ tung tăng được? Các TouDan không biết ngã bệnh là gì, trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ có bị thương nghiêm trọng hay không mà thôi.
Cho nên, sáng sớm, phát hiện Sani ngã bệnh, các bé chân ngắn vội vã kéo Ichigo thương lượng, cuối cùng Sani bị Ichigo công chúa ôm vào Phòng Sửa Chữa.
"Dẫn tôi... khụ khụ... tới đây... làm gì?" Sani không ngừng ho khan. Triệu chứng này, đại khái là cảm cúm.
"Tụi em bị thương là phải tới đây?!" Maeda Toushirou nghiêm túc nói, "Mỗi lần tụi em bị thương đều là chủ nhân dẫn tụi em tới đây, sau đó tụi em sẽ khỏi hẳn!" Midare, Gokotai vội vã gật đầu.
"..." Sani đờ đẫn, tính chất hoàn toàn khác nhau được không? "Khụ khụ, tôi... đỡ tôi... về phòng, khụ khụ... tôi uống chút nước nóng và thuốc... khụ khụ... ngủ dậy rồi sẽ khỏi!"
"Thật à?" Yagen nhìn chằm chằm Sani, "Taisho-gumi không được gạt mọi người đấy?"
"Không gạt!" Sani nhịn ho, chớp mắt tội nghiệp nhìn Ichigo, chờ Ichigo ôm mình về phòng, kết quả Ichigo lắc đầu, bỏ đi!
Sani khóc không ra nước mắt, nhịn xuống cơn choáng, bò dậy, lắc lư nhấc chân.
"Ôi nha, cô nhóc bị bệnh à?" Mikazuki đi ngang qua Phòng Sửa Chữa, thấy Sani lắc lư đi lại mặt mũi còn đỏ bừng, "Thật khó được!" Nói xong, bưng chén trà, cũng bỏ đi!
"..." Sani siết chặc nắm tay, nhịn.
Ba anh em Samonji đứng trong sân nhìn tất cả, Sayo nghĩ một lát, kéo góc áo Souza, Souza bất đắc dĩ, "Rồi rồi, anh biết, anh sẽ ôm chủ nhân về phòng."
Vừa chuẩn bị đi tới, đã thấy Izuminokami không biết từ đâu xông ra, ôm lấy chủ nhân, đờ đẫn vọt về phòng.
Tsurumaru theo sát, tay bưng chén trà, không biết bên trong đựng gì. Ba anh em Samonji liếc nhìn nhau, lặng lẽ lẻn tới ngoài cửa phòng Sani nghe lén.
"Chủ nhân, nước gừng nè." Tsurumaru nghiêm trang đưa cái chén trong tay qua.
"Cảm ơn, khụ khụ!" Sani cảm kích uống một hớp, sau đó phun ra, "Hạc cầu, anh tính ngọt chết tôi à!" Tuy rằng bị bệnh nhưng giọng nói vẫn rất khỏe mạnh.
"Đỡ hơn rồi." Tsurumaru nhìn Sani cười to, Sani ở dưới tầm mắt của Tsurumaru, sắc đỏ trên mặt ngày một đậm hơn.
"Bị bệnh, tức là cơ năng thân thể xảy ra vấn đề, nhẹ thì cần uống thuốc, nặng hơn nữa thì phải làm phẫu thuật. Bị cảm như chủ nhân, ra mồ hôi rồi ngủ một giấc là sẽ khỏi!" Ichigo tra xong tư liệu, các bé chân ngắn vẻ mặt thì ra là thế.
Rạng sáng ngày thứ hai, tiếng thét chói tai của Sani vang vọng khắp Honmaru, các bé chân ngắn núp trong chăn ôm Sani ngủ ngỡ ngàng chớp mắt, "Chào buổi sáng chủ nhân!"
Nghe nói Ichigo đã nhận được tin "Chủ nhân ngủ các em trai", đang trên đường cầm đao lao tới...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro