031

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

031

Trải qua một ngày khó hiểu, tới tối Sani đã có dấu hiệu bùng nổ. Sau đó, giờ cơm đã tới. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Kousetsu, hôm nay Sani cùng mọi người ăn cơm, Sani tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

"Chủ nhân, đây là hồng Sayo thích ăn nhất, chủ nhân ăn đi." Sayo nhu thuận đứng cạnh Sani, tay ôm một đống quả hồng. Khóe miệng Sani co quắp, không biết thế nào nhớ tới vụ hồng tinh lúc trước, cô vội vã lắc đầu, Sayo như bị thương nhìn Sani, "Vậy Sani muốn ăn gì?"

Sani chưa kịp trả lời, Aoe đã ngồi xuống cười xấu xa bảo, "Ý chủ nhân là tối nay Sayo tự tắm rửa sạch sẽ đưa tới trước mặt chủ nhân cho chủ nhân ăn."

Sayo nghe xong, tội nghiệp chớp mắt nhìn Sani, "Chủ nhân muốn ăn Sayo à? Sayo sẽ tắm sạch mình tặng cho chủ nhân."

Nghe được đoạn đối thoại này, Sani không nói hai lời cầm đũa ném vào mặt Aoe, "Cút ra ngoài cho tôi." Dứt lời, Sani không rõ phát hiện ngoại trừ mình, hình như Kousetsu cũng ở vào biên giới bùng nổ. "Kousetsu?" Sani hô một tiếng.

Kousetsu đạm mạc quay đầu nhìn Sani, đè nén cảm xúc trong lòng, "Sani không đồng ý lời Aoe, không muốn ăn Sayo, vậy buổi tối Sani hy vọng cây đao nào tắm sạch mình đưa tới giường chủ nhân?" Kousetsu nói xong, thân thể ngã về trước, duỗi tay sờ vào mặt Sani, "Chủ nhân cảm thấy, Kousetsu... thế nào?"

Nhìn mỹ sắc lãnh diễm trước mặt, Sani đỏ mặt nghiêng đầu, chỉ hy vọng bữa cơm này có thể nhanh chóng ăn xong, để cô về phòng tiếp tục chơi game. Đối mặt mỹ sắc, cô chịu không nổi nữa rồi, cần phải chơi game để tĩnh táo lại. Nhìn Sani không được tự nhiên nghiêng đầu né tránh, Kousetsu đột nhiên cảm giác thấy bị thương, thở dài một tiếng thu tay về ngồi trở lại, "Xem ra chủ nhân không thích Kousetsu."

Sani siết tay, tự nhủ, tôi là sợ mình nhịn không được xơi anh, sao có thể không thích chứ? Mikazuki thấy Sani sắp bùng nổ, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, "Mèo nhỏ, buổi tối ăn cụ được không?" Sani nhìn trái lại nhìn phải, mỗi một TouDan tinh xảo đều chờ mong nhìn mình, mũi bỗng nhiên nóng lên, cô cúi đầu sờ... xỉu.

"A, chảy máu mũi, tôi không làm gì cả." Tsurumaru thấy Sani té xỉu, lập tức vọt tới ôm, song song chối tội.

"Ừm, xem ra, là bị mỹ sắc..." Ichigo nhìn Mikazuki tỉ mỉ ăn diện, lặng lẽ ám chỉ.

"Hết cách rồi, muốn giúp mèo nhỏ cai game, đại khái chỉ có thể lợi dụng sắc đẹp của mình, ngài nói phải không, Juzumaru?" Mikazuki mỉm cười nhấp một ngụm trà, không hề để ý tới Sani té xỉu trong lòng Tsurumaru.

"Không thể trả lời." Juzumaru mở mắt nhìn thoáng qua Sani, một lần nữa nhắm mắt lại, các bé chân ngắn ngồi bên cạnh kinh ngạc há to miệng, "Juzumaru mở mắt kìa, Juzumaru đẹp quá!"

"Đâu đâu?" Sani té xỉu quả quyết tỉnh lại, đáng tiếc không thấy gì cả.

"Chủ nhân? Tỉnh rồi à? Đã quyết định được buổi tối ăn cây đao nào chưa?" Shokudaikiri nuốt cơm xuống bình tĩnh nhìn Sani, ném vấn đề. Sani nhắm mắt lại, nhanh chóng xỉu về trong lòng Tsurumaru.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro