032

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

032

Sani nhìn thấy tụi nhóc kiwamw về rồi rất là vui vẻ, ngẫm lại một lát rồi thương lượng với Kousetsu, cuối cùng quyết định tiễn Sayo đi kiwame. Thế nhưng ở khi trưng cầu ý kiến Sayo, Sayo lại trầm mặc, kế nhìn khuôn mặt mong chờ của Sani, "Chủ nhân có thể đi chơi với em một ngày không?" Sani thụ sủng nhược kinh, phải biết đối với Sayo, đi chơi là một điều rất hiếm thấy. Đối lập với vẻ mặt hài lòng của Sani là Kousetsu, thối đến không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Thế là, một cảnh tượng càng thần kỳ hơn đã xuất hiện. Sáng sớm, theo giờ đã hẹn, Sani đẩy cửa phòng Sayo ra, nở nụ cười rực rỡ, "Sayo, chào buổi sáng."

Sayo lười biếng nằm trong chăn, nhìn Sani, "Chủ nhân muốn ăn hồng không? Hay là ăn Sayo?" Nụ cười của Sani nhất thời đọng lại, khóe miệng co giật nhìn Sayo, kế nhìn trái lại nhìn phải, Kousetsu và Souza hiếm thấy vắng mặt. Sani đỡ trán, tới trước mặt Sayo, vừa tự nhủ đây không phải Sayo mình biết vừa hỏi Sayo: "Sayo, em thích làm gì nhất?"

"Báo thù." Câu trả lời khác hẳn khi nãy, lại khiến Sani cảm thấy ai nha Sayo của mình khôi phục bình thường rồi. Nhưng vừa nghĩ tới thân thể gầy yếu của Sayo luôn lẩm bẩm báo thù, Sani lại thấy đau lòng, "Điều em thích quá nặng nề, không thích hợp với em."

"Chủ nhân lo lắng cho em à? Không sao đâu, vì em biết chủ nhân luôn ở bên em." Sayo nghiêm túc nhìn Sani, Sani chỉ cảm thấy trái tim tê rần, không thốt nên lời, một cảm xúc vô danh bắt đầu nhen nhóm trong lòng, "Sayo dậy đi, chị đã hứa hôm nay sẽ dẫn em ra ngoài chơi rồi."

"Dạ, vậy chủ nhân muốn ăn Sayo trước à?" Sayo không quấn quýt nữa, nghe thấy Sani nói muốn dẫn mình ra ngoài chơi, quả quyết hất chăn bò dậy, đứng trước mặt Sani ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong.

Sani chỉ cảm thấy đau đầu, đệt là ai dạy hư Sayo, sao hôm nay Sayo luôn hỏi cái câu không thể nào trả lời được thế này? Họa phong hôm nay của Sayo sai lắm đó nha, trả Sayo đơn thuần lại cho tôi! Sani thầm gào thét, lông mày lại chỉ nhếch lên.

"Chủ nhân?" Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Sani, Sayo duỗi tay sờ, "Chủ nhân không vui à?"

"Hửm, không có." Sani bình phục tâm tình, nhìn Sayo, nhíu mày, "Sayo, là ai dạy em hỏi chị có muốn ăn em không? Thành thật trả lời."

"Ừm... Kousetsu nii-chan." Sayo suy tư một lát, tựa như đang nghĩ có nên khai Kousetsu ra không, khóe miệng Sani lại co quắp, "Kousetsu anh có còn nhớ mình là người xuất gia không?"

"Xuất gia hay không không quan trọng, chủ nhân có là của tôi hay không, mới quan trọng." Giọng Kousetsu vang lên sau cánh cửa, Sani đã không thể bình tĩnh nữa rồi, đệt ai tới nói cho cô biết vì sao hôm nay Kousetsu cũng bệnh?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro