040
TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)
040
Sayo nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Sani nghiện game, Sayo kiwame trở về phát hiện Sani không ra đón mình! Rút thời gian hỏi thăm mọi người, thế mới phát hiện Tantou cũng có một ngày thất bại?
Muốn nhìn vào mắt của Juzumaru, đời này đừng nghĩ về phòng làm xuân thu đại mộng đi! Sayo tìm tới Kousetsu, nghiêm túc thảo luận làm cách nào giúp Sani thoát khỏi cơn nghiện!
"Chủ nhân đang chơi game gì?" Sayo lạnh lùng hỏi Kousetsu. Kousetsu giao điện thoại của Sani ra, "Nè, trò này."
"Onmyouji?" Sayo liếc xéo, nhìn giao diện game, "Giao diện xác thực không tệ, có thể liều mạng với chúng ta. Hình tượng nhân vật cũng thế, nhưng 3d nhìn không quen mắt."
"Chị có thể cho rằng em đang khen trò này không?" Sani lén lộ đầu ra, mắt lóe ánh sao nhìn Sayo.
"Hừ." Sayo hừ lạnh, trừng mắt nhìn Sani, "Chủ nhân là vì chơi cái này, nên mới mặc kệ mọi người làm lơ mọi người!?"
"Không... không phải... Hắc hắc." Sani thè lưỡi, "Mọi người không phải là đều đang bận à! Chị chỉ lén chơi mà thôi!"
"Lén chơi mà thôi?" Sayo nhướng mày, "Không sửa chữa cho mọi người, không an bài nhiệm vụ, ném hết mọi chuyện cho Hasebe, mỗi ngày trốn trong phòng chơi game!"
"Chị sai rồi!" Sani vừa thấy Sayo nổi giận, lập tức nhận sai, thái độ rất thành khẩn. Thảo nào gần đây Sayo nhìn thấy mình cũng lạnh mặt, còn bãi công, thì ra là giận mình chơi game! Sani tự xét lại.
"Chủ nhân về phòng đi, điện thoại tịch thu!" Sayo nói xong đứng dậy đóng cửa, nhốt Sani mộng bức bên ngoài.
"...???" Sani WTF, điện thoại của chị, Sayo sao em kiwame về rồi lại bá đạo như vậy! Sani khóc không ra nước mắt.
"Sayo, em như vậy? Được không đấy?" Kousetsu thở dài, nhìn Sayo bắt đầu chơi game, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng!" Sayo ngẩng đầu nhìn Kousetsu, "Lát nữa giúp em nói với Hasebe, hôm nay để em thị tẩm, chủ nhân em sẽ giải quyết."
"Sayo, em hình như đã trưởng thành rồi?!" Kousetsu khó chịu, em trai mình đột nhiên không đáng yêu nữa?
"..." Sayo liếc xéo, không để ý tới Kousetsu, cúi đầu tiếp tục chơi.
Buổi tối...
Sani tắm rửa xong về phòng, nghiến răng nghiến lợi, "Sayo xấu, Sayo thối, tịch thu điện thoại của mình, không cho mình gan onmyouji!"
"Sao vậy, chủ nhân thích onmyouji không thích em à?" Sayo nằm trên giường, một tay chống đầu, một tay để lên đùi, nhìn Sani.
"Sa... Sayo!" Sani chớp mắt, lại xoa mắt, "Sao em lại ở đây?"
"Thị tẩm." Sayo nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đứng dậy tới trước mặt Sani, duỗi tay ôm eo Sani, "Chủ nhân thoả mãn với bề ngoài của Sayo hôm nay không?"
"..." Sani nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện Sayo mặc bộ đồ yêu hồ, thế nhưng vạt áo trước không buộc lại! Tóc còn xõa tung! Mặt của Sani gây thất vọng đỏ chót. "Sa... y... o."
"Chủ nhân, chọn em hay chọn onmyouji? Tối nay." Sayo mỉm cười thở một hơi vào tai Sani.
"..." Sani ngây người, thầm nghĩ, ai tới nói cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Shota nhà tôi sao lại hóa thân thành lang, tôi nên ăn, hay không ăn đây?
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro