Chuyện con mèo
Hasebe trước giờ chúa ghét bọn mèo. Chủ nhân anh có một tình cảm đặc biệt với bọn chúng, cực kì phấn khởi khi Hon nuôi tận ba con.
Dù có là mèo của Ookurikara, Hasebe cũng không thích nổi. Đôi khi lấy cọng cỏ lau trêu con Hiro cũng chỉ vì anh đang chán mớ đời, chứ đâu phải vì thích thú gì. Đó là những khi Rồng nhà anh rời Hon, hay chủ nhân bơ anh mà chơi với đứa khác. Hasebe ích kỉ kệ Hasebe. Anh đây quen vậy rồi. Từ quyển sách đến chủ nhân, bất kì thứ gì Hasebe cho là của mình nhất định sẽ không để ai động vào.
Ngồi trên hành lang hướng ra vườn cây, Hasebe thư thái ngắm chủ nhân chia kẹo cho tụi tantou. Mấy đứa nhóc thật đáng yêu, tuy đang vây quanh chủ nhân nhưng chúng không khiến anh khó chịu chút nào. Hasebe tự hỏi, liệu đây có phải sức mạnh shota hay không?
Mitsutada từ trong phòng đi ra, đặt đĩa bánh xuống chỗ Hasebe. Chột mắt mỉm cười, đưa anh cái nĩa. Gì đây? Cái bản mặt thằng chả đáng nghi ghê, trông còn điêu hơn chủ nhân lúc nói dối về điểm số với Kasen nữa.
"Oi, đó là phòng tôi mà?"
Hasebe cau mày, nhớ rất rõ đã đóng cửa trước khi ra hành lang ngồi. Phòng anh không phải cái chợ, muốn vào thì vào muốn ra thì ra, Mitsutada hắn dám tự tiện.
"Maa, Hasebe-kun" - Mitsutada cười xòa, xắt một miếng bánh - "Tôi là đi từ phòng Kobizen qua đó. Chẳng phải tường hai phòng bị Jiroutachi phá sập sao?"
"Đã thất lễ rồi"
Chỉnh lại tư thế, Hasebe thản nhiên nhận miếng bánh Mitsutada đưa đến. Dâng tới tận miệng sao không ăn? Bánh hắn làm lúc nào cũng ngon, tới nỗi không bảo quản cẩn thận thì cả bọn xúm vào ăn vụng mất.
Đồ ngọt ai chẳng ham.
Hasebe cười, vung tay hất con mèo đen lăn lông lốc. Hiro đứng dậy, gầm gừ trong cổ họng rồi xông vào kẻ vừa đánh mình. Hasebe chỉ cười, chộp lấy đầu nó xoa lấy xoa để. Lông mèo mềm ghê.
Mèo đen gừ nhẹ, nhưng không khó chịu mấy. Nó lăn vào lòng Hasebe, thỏa mãn với chỗ nằm ấm áp. Kêu lên một tiếng, Hiro như trốn chạy thành công khỏi cái gì đó.
"Cái đm! Đứa nào ăn vụng cá ra đây cho bố!!!"
Said by Kasen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro