Buổi chiều

Một ngày chiều muộn. Bản doanh nằm buồn tủi nhạt nhòa mấy tiếng ve kêu.

Kèn thu quân vừa dứt, binh đoàn viễn chinh liền thấy xuất hiện ở cổng thành. Viễn chinh Atsukashiyama đại thành công.

- Hehehe, hôm nay em mang thật nhiều chiến công về cho chủ nhân đây! - Hotarumaru chu mỏ, nhảy chân sáo chạy khắp xung quanh.

- Hahaha, nhóc không hổ danh là đội trưởng mà! - Jiroutachi tháo vải quấn quanh bình rượu, đưa lên miệng tu một hớp. Rượu cay cay làm vết thương ở miệng nhoi nhói nhưng xuống ruột lại thấy sảng khoái lạ thường. Jiroutachi hôm nay thật không may, liên tiếp ba lần bị Keibishi chặn đường, kết quả trọng thương. May sao còn có Taroutachi, nên có thể cố gắng lết được đến thành của tướng địch.

- Vết thương ổn cả chứ? - Taroutachi đi bên cạnh nhíu mày nhìn thằng em trai yêu quý sứt sẹo, không khỏi tràn ngập lo lắng.

- Ổn, aniki không cần lo lắng, đã có Hime-sama bảo hộ cho em rồi! - Jiroutachi cười xòa, quàng tay qua cổ Taroutachi tranh thủ hít mùi anh trai. Mùi mồ hôi quen thuộc tràn ngập sống mũi, Jiroutachi rất thích mùi này.

- Hime-sama bảo hộ cũng chưa chắc đã....

- Em yêu anh, Aniki!

Taroutachi khựng lại giữa đường. Anh ghét những lúc bị thằng em trai yêu quý tấn công bất ngờ thế này. Khuôn mặt đỏ gay hòa vào màu trời chiều của Taroutachi làm Jiroutachi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

- Em thật sự rất yêu anh, aniki. - Jiroutachi khẽ mỉm cười, bàn tay tà ma lươn lẹo luồn vào áo Taroutachi, nhéo vòng eo rắn chắc của anh hai. Vòng eo làm Jiroutachi điên cuồng yêu thích.

- Em.... - khuôn mặt gấc chín lại nhuộm thêm một tầng hồng ngại ngùng. Thằng nhóc ranh ma, nhéo trúng điểm yếu của anh rồi.

- Hehe, aniki có biết biểu hiện của mình bây giờ như thế nào không? - Jiroutachi lại ma lanh lại mò xuống bóp cặp mông săn chắc của anh hai. Cặp mông tuyệt hảo có một không hai trên đời theo nhận định của Jiroutachi. Săn chắc chứ không èo uột như mông phụ nữ, cánh mông đầy đặn nắn bóp lại vô cùng vừa tay. Jiroutachi rất thích.

- Em....

- Aniki à, anh bây giờ làm em muốn thượng anh ngay lập tức. Cặp bánh tuyệt hảo này đang vẫy gọi em đấy. - xoa nắn xong, lập tức tiến quân thần tốc đến khe hẹp kì diệu. Ngón tay dài, chai sần nhẹ nhàng vuốt từ trên xương cụt xuống đến gần đùi nối, dọc theo khe. Mỗi lần đi qua, lại là một lần nhéo vùng đồi săn chắc bên cạnh khe hẹp. Jiroutachi liếm môi, thích thu nhìn anh hai đang run rẩy theo từng lần nhéo của mình.

- Đau...

- Uy, xin lỗi aniki. Vậy để em làm anh thấy thoải mái nha! - Jiroutachi cười tà, không nhéo nữa mà mạnh bạo tách khe hẹp kia ra. Đâm ngón tay vào giữa trung tâm kia, thô bạo khuấy đảo.

- Ư... - Taroutachi bất ngờ, rên nhẹ lên một tiếng. Mồ hôi thoáng chốc lấm tấm trên trán.

Ngón tay kia vẫn mạnh bạo di chuyển bên trong. Miết, chọc, thậm chí là khuấy, quấy phá nơi tư mật kia. Tới địa bàn quen thuộc, Jiroutachi tăng thêm một ngón. Biểu cảm của Taroutachi lại thay đổi, cái cảm giác bị dị vật bất ngờ xâm chiếm thế này thật vô cùng khó chịu. Thằng nhóc kia thật độc ác.

- A...Jirou...chậm.... - Taroutachi run rẩy. Đôi chân vô lực như muốn nhũn xuống.

- Aniki, thoải mái không? Nơi này cứ như muốn cắn đứt ngón tay của em ấy. - Jiroutachi nhếch miệng. Ôm anh hai đang mất sức vào lòng, lại tăng thêm ngón thứ ba vào nơi kia. Lực đạo không hề giảm mà lại ngày một tăng lên. Taroutachi dở khóc dở cười, cơ thể đang bị thương mà thằng em yêu quý lại còn quấy. Chả còn biết ngày mai có thể đi báo cáo với Chủ nhân không. 

- A...Jirou.... - Taroutachi thở dốc. Tiếng thở thỏa mãn vang lên lọt vào tai Jiroutachi. Cậu em hưng phấn tăng thêm lực đạo phía dưới. Bỗng đến một điểm làm cả người Taroutachi run lên, Jiroutachi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cậu đã bắt được điểm nhạy cảm của anh hai rồi.

- Aniki, em cương rồi! - Jiroutachi thẳng tưng, vỗ vỗ vai Taroutachi. Taroutachi lờ đờ, nhấc đôi tay vô lực chạm vào khối nóng rực kia. Khẽ gẩy Jirou bé ra, Taroutachi bắt đầu vuốt ve an ủi dục hỏa cho thằng em.

- Mạnh, aniki! - Jiroutachi gầm gừ ra lệnh. Để dựa Taroutachi vào lòng, bàn tay kia nắm lấy tay Taroutachi mạnh mẽ trừu sáp. Tiếng ư ử thỏa mãn vang lên trong cổ họng, Jiroutachi nhắm mắt siết chặt tay Taroutachi mà lên xuống. Nơi dưới kia cũng không quên chiếu cố mà khuấy đảo, mạnh mẽ đưa thêm ngón thứ tư. Bị đâm mạnh mẽ, Taroutachi siết chặt lực bàn tay, lại vô tình giúp Jiroutachi trừu sáp mạnh hơn. Jirou bé trướng đỏ bên trên bỗng chốc lại tràn ra dịch vị màu trắng đục. Jiroutachi lại càng tăng lực đạo mạnh hơn.  Thanh âm thỏa mãn trong cổ họng ngày một lớn hơn.

- Ư....em sắp....

- Cùng nhau đi.... - Taroutachi run giọng. Nơi tư mật kia cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, dịch ruột non tiết ra sắp không giữ được nữa.

- Tới...! - Jiroutachi gầm gừ, Jirou bé phóng dịch vị trắng đục, dây lên áo Taroutachi. Taroutachi nhăn mặt, nơi tư mật đã sớm trào ra chất bôi trơn tự nhiên trong cơ thể, xụi lơ nằm dựa vào người thằng em.

- Aniki, mệt rồi sao? - Jiroutachi khuấy đảo mấy ngón tay, tiếc rẻ rút quân khỏi nơi chết người kia.

- Ừ....- Taroutachi nhíu mi, đôi mắt nặng trĩu như đeo chì muốn gục xuống.

- Vậy aniki ngủ đi, em bế aniki về. - Jiroutachi nhẹ cười, tranh thủ hôn hôn khuôn mặt đáng yêu đang ngái ngủ của anh hai.

- Vết thương......

- Aniki hộ em phục hồi rồi, an tâm ngủ đi nhé!

- Ừ, hộ anh nhé!

- Ngủ ngon, aniki! - một nụ hôn chúc ngủ ngon buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro