Câu hỏi
Mùa thu cũng có cái thú của mùa thu. Không phải chịu những cơn mưa bất chợt đổ như mùa hè, cũng chẳng phải chịu những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông mà thay vào đó là những cơn gió dịu nhẹ mang chút khô hanh của giao mùa.
"Mùa thu phiền phức thật đấy..." - Akashi dẩu mỏ quơ quơ chổi quét đống lá trên sân. Mùa thu thì đồng nghĩa với việc là cây sẽ rụng lá và cũng đồng nghĩa với việc làm nội phiên lại thêm phiền phức hơn. Nhìn đống lá dưới chân Akashi không khỏi thở dài ngao ngán.
"Kuniyuki, cậu chủ cho gọi kìa!" - Aizen hí hửng chạy lạch bạch đến kéo Akashi đang chán nản đi. Aizen lúc nào cũng sung sức, khỏe mạnh chả bù cho một Akashi lúc nào cũng lười biếng, thụ động.
"A à ~ chậm lại chút đi Kunitoshi..." - cả thân thể của Akashi gần như bị lôi về đằng trước. Dáng vẻ cao gầy thiếu sức sống khi nhìn từ phía sau lại càng liêu xiêu hơn. Thật phiền phức. Akashi nghĩ vậy.
"Akashi Kuniyuki xin bái kiến Cậu chủ ~ " - vẫn là cái điệu kéo dài lời nói cuối, Akashi khuỵu gối hành lễ.
Căn phòng ngổn ngang hàng lô lốc giấy tờ của Saniwa không chỉ có hai người. Ngoài Akashi và Saniwa còn có một kẻ lạ mặt khác nữa. Vốn dĩ Akashi không thích người lạ lắm nên cũng ngán ngẩm bỏ qua, tảng lờ đi khuôn mặt đang cười hì hì ngồi bên cạnh cậu.
"Tốt tốt Akashi, cuối cùng cũng học được chút lễ nghĩa rồi hả!?" - Saniwa cắn cắn đầu lọc thuốc hài lòng hỏi.
"Trong mắt ngài tôi tệ đến vậy sao, cậu chủ ~" - Akashi không tiết kiệm giọng quê đặc trưng Kansai của mình, ngay lập tức vặc lại Saniwa.
"Ồ, giờ nhận ra thì hơi muộn đấy! Mà thôi, lần này có việc cho cậu đây." - ôm lấy chồng sách dày bên cạnh, Saniwa khệ nệ bưng xuống chỗ Akashi ngồi. Chồng sách rất dày, gồm khoảng bốn đến năm cuốn dày không kém nhau là mấy.
Trong lúc Akashi chưa kịp xử lí thông tin, Saniwa đã kịp chỉ sang Phó tang thần mới mẻ đang ngồi bên Akashi. Bằng chất giọng ồm ồm, Saniwa dõng dạc tuyên bố :
"Cậu ta là Kikkou Sadamune, kiếm phái nhà Sadamune. Ta vừa rót cạn binh lực cũng như linh lực cuối cùng của nhà ta để lấy cậu ta về. Vì bây giờ tài nguyên không còn một mống cũng như nhân lực không có ta chính thức tuyên bố: từ giờ trở đi từ rày trở lại, Kikkou Sadamune sẽ do Akashi Kuniyuki phụ trách. Bất kể là đánh trận hay thám hiểm nhất nhất cậu đều phải quan tâm đến cậu ta. Cho đến khi bản doanh ta ổn định trở lại, ta sẽ bàn giao cậu ta cho người khác."
Akashi trơ ra như phỗng. Khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng mệt mỏi giờ đang dại ra hết sức. Cái gì, kẻ như cậu giờ lại bị đem đi làm bảo mẫu cho người khác á? Đến bản thân cậu còn chưa tự lo nổi thì chăm sóc kẻ khác thế nào đây? Không được, nhiệm vụ này quá sức với cậu rồi! Akashi điên cuồng nghĩ.
Trong đầu điên đảo suy nghĩ nhưng cậu lại chẳng phun được miếng nào ra ngoài. Đần mặt ra khoảng nửa ngày, cậu mới bình tĩnh đáp lại:
"Không còn ai khác rồi sao?"
"Phải, nếu không ta đã chẳng nhờ đến cậu. Thế nào, coi như lần này lấy luôn kinh nghiệm chăm sóc người khác chứ? Đảm bảo Hotarumaru với Aizen sau này thấy cậu sẽ ngưỡng mộ lăm nha ~" - gãi đúng chỗ ngứa, Saniwa cười hề hề nhìn Akashi.
"Tôi nhận!" - Akashi ngắn gọn trả lời.
--------------------------------------
"Đây là phòng cậu, tạm thời cậu xếp chung với đoàn phái Uchigatana. Được dịp, tôi sẽ bảo Cậu chủ chuyển cậu sang phòng nhà Sadamune ~" - Akashi khua khoắng ít mạng nhện trên trần nhà. Cho dù là phòng có đến mấy mươi người ở nhưng vệ sinh cực kì kém. Đàn ông cả, vệ sinh chi cho nơ mệt mỏi.
"Được rồi, tạm thời như thế đã. Ngày mai tôi lại dẫn cậu đi thăm quan tiếp. Vậy ~ có gì để hỏi không?" - Akashi quay lại nhìn Phó tang thần im lặng từ nãy tới giờ kia. Rất kì lạ! Akashi nghĩ vậy.
Từ lúc rời khỏi phòng Saniwa, cho đến lúc tham quan nơi luyện binh cũng như rèn kiếm, hay thi thoảng lại gặp vài Phó tang thần khác trong bản doanh, Kikkou Sadamune đặc biệt không mở lời một câu nào. Cùng lắm cũng chỉ gật đầu rồi lại mang điệu cười cố hữu trên môi. Akashi cũng không để tâm lắm vì như thế cũng tốt, ồn ào cậu cũng vốn không ưa.
"Không, fufufu, hôm nay đã vất vả rồi Akashi Kuniyuki ~" - tiếng nói đột ngột bật ra làm Akashi rợn tóc gáy. Âm điệu cao vút cùng điệu cười nhạt ngày hôm ấy của Kikkou làm Akashi khắc sâu đến sau này.
"Ồ ồ, không có gì ~ cậu cũng vất vả rồi. Mà này, cậu làm khuôn mặt như vậy suốt cả ngày hôm nay không thấy mệt à ~ " - Akashi ngồi dựa vào cửa. Trong phòng không bật đèn cũng không thắp nến. Một cơn gió thổi qua làm mấy quyển sách lật tung từng trang. Tiếng sột soạt của giấy vang khắp hành lang. Akashi thấy Kikkou Sadamune ban đầu là ngỡ ngàng sau đấy ngay lập tức trở lại nụ cười cố hữu trên gương mặt. Cứ như biểu cảm cười là trạng thái mặc định của khuôn mặt của Kikkou Sadamune. Nới lỏng Caravat nơi cổ, Kikkou Sadamune cũng từ từ ngồi xuống giữa hành lang đối diện Akashi. Trời đã ngả về Tây, màu cam mà Akashi ghét lại một lần nữa nhuộm cả bầu trời.
"Fufufuu, chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân thì thân xác này cũng hoàn toàn là của ngài!"
"Giả tạo thế này, phiền phức thật..." - Akashi ngán ngẩm ngắm bầu trời. Cơn gió thu lại thổi qua làm tung vạt áo Akashi. Đưa lên cánh tay khẳng khiu đè lại mái tóc đang bị thổi tung, Akashi nhíu mày nhìn đống lá đánh gọn bị bay tứ tung. A, nội phiên lại phiền phức nữa rồi~ Dưới góc nhìn của Kikkou, lúc này Akashi có vẻ đặc biệt yếu đuối. Cứ như một thân cây già cuối đông, lúc nào cũng có thể bị một cơn gió nhẹ đánh cho bật gốc.
"Akashi-san gầy quá nhỉ? Lúc tạo ra anh, Saniwa đã cạn kiệt linh lực rồi sao?"
Akashi Kuniyuki lại được một phen bất ngờ. Liếc mắt nhìn kẻ đối diện, Akashi không khỏi phì cười. Kikkou Sadamune quả thực rất...thú vị ~
"Gầy lắm sao? Vậy xem ra tôi phải tích cực bồi bổ cơ thể này rồi ~" - vén lên tà áo trắng nhét hờ vào quần, Akashi dẩu mỏ xoa xoa cơ bụng xẹp lép của mình. Gió lại thổi qua làm Akashi run bắn kéo áo xuống. Gió chết tiệt!
---------------------------------------
"Ồ ~ lần đầu thế này cũng khá lắm đấy." - giơ lên đao trang tinh nhuệ kị binh vàng, Akshi nghiêm mặt xem xét. Lần đầu rèn binh của Kikkou Sadamune không tệ. Kiếm phái Sadamune có khác.
"Fufufu...khụ khụ...chủ nhân sẽ rất thích...khụ...hộc..." - Kikkou ho khù khụ gục xuống nhìn thành quả lần đầu tiên của mình. Vẻ mặt đau khổ xen lẫn vui sướng của Kikkou làm Akashi không nỡ nói rằng: chủ nhân chỉ thích lính tinh nhuệ bộ binh vàng thôi ~
"Chém Tantou cậu chỉ cần cắt ngang thân bọn chúng như thế này ~ " - nắm lấy cổ của tên Tantou nhãi nhép, Akshi tung lên trời một cắt chém làm đôi. Máu đỏ nhuộm hồng khuôn mặt chán nản của Akashi. Kikkou Sadamune cũng điêu luyện làm theo. Tà áo trắng thoáng chốc bị thấm đỏ cả. Ngắm nhìn Kikkou xử mấy tên còn lại, không hiểu sao Akashi cảm thấy là lạ. Nụ cười mặc định bị nhuộm máu có chút không quen. Akashi nghĩ vậy.
"Akashi-san, vất vả cho anh rồi, fufufu ~" - Kikkou một thân đầy máu quay lại cười với Akashi.
" Ưm ~ Cậu chủ sẽ rất hài lòng đấy ~" - Akashi đáp.
"Trạng thái này là gì thế Akashi-san ~" - Kikkou sáng giữa ngàn tinh thể hồng hỏi.
"A a ~ cậu mạnh hơn rồi đấy ~" - Akashi nhếch miệng cười trả lời.
"Chủ nhân sẽ hài lòng chứ?" - Kikkou sung sướng hỏi.
"Sẽ ~" - Akashi đá bay đầu Uchigatana trả lời.
"Đứng nhất thế này chủ nhân sẽ vui chứ, Akashi-san?" - Kikkou cầm cờ vinh dự trên tay hỏi.
"Khụ....sẽ rất mừng...." - Akashi trọng thương trả lời. Lần ấy là lần đánh Keibishi đầu tiên của Kikkou Sadamune.
"Bị thương thế này sẽ làm phiền chủ nhân phỏng? Akashi-san?" - Kikkou Sadamune te tua nhìn Akashi đầm đìa máu đang nằm trên mặt đất. Màu trời khi ấy lại là màu cam đáng ghét mà Akashi không thể nào ưa nổi.
"Sẽ không....hộc....khụ khụ...." - Akashi khó nhọc ho ra ngụm máu. Vết thương ở bụng sâu hơn cậu tưởng. Tên khốn Yari.
"Anh sẽ chết à, Akashi-san?"- Kikkou ôm Akashi hỏi. Ngày hôm ấy cũng là ngày mà Akashi thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt Kikkou Sadamune.
"Sẽ không...khụ khụ..." - Akashi hài lòng mỉm cười cảm nhận hương vị khác ngoài tư vị của máu. Vị mặn, ay ~ cậu ghét ăn mặn lắm.
"Tôi đi theo có được không Akashi-san?" - nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt Kikkou Sadamune. Cậu vẫn ghì chặt lấy Akashi-san yếu ớt trong lòng.
Không có tiếng đáp lại....
"Có phải lỗi tại Kikkou không, Akashi-san?"
Vẫn chỉ là khoảng im lặng kéo dài.....
Akashi-san trong tay Kikkou vẫn còn ấm, máu của Akashi-san vẫn còn nóng. Akashi-san vẫn đang mỉm cười với Kikkou mà, tại sao đồng đội khác lại phải khóc? Ủa, sao Akashi lại dần không ấm nữa nhỉ? Sao Akashi-san lại không trả lời Kikkou nữa nhỉ? Akashi-san ghét Kikkou sao? Không được, Kikkou còn nhiều điều muốn hỏi Akashi-san lắm nên Akashi-san đừng ghét Kikkou nữa mà! Akashi-san mở mắt ra nhìn Kikkou đi! Akashi-san mở mắt ra đi mà! Akashi-san đừng cười nữa, không phải Akashi-san ghét cười lắm sao? Akashi-san bảo cười mệt lắm nên Akashi-san đừng cười nữa! Akashi-san hôm nay không thấy mệt sao? Akashi-san........???
Có quá nhiều câu hỏi mà cần phải dùng cả một đời người để trả lời......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro