Của riêng

Maeda bẻ ngón tay, tiếng khớp vang lên răng rắc. Nhóc con nhàm chán bẻ cả năm ngón tay. Tiếng răng rắc giòn tan vang lại vang lên trong không khí. Nhóc con xòe tay, bàn tay nhỏ xíu khiến Meada khẽ nhíu mày. Maeda không thích tay của mình, chúng thật nhỏ bé và khiến nhóc con trông như cần phải được bảo vệ. Không chỉ đôi tay, đến cả thân thể này Maeda cũng không thích tẹo nào. Phàm là Đoản đao, cơ thể mặc định mà Cậu chủ tạo ra sẽ trông như một đứa nhóc. Bé nhỏ và yếu đuối.

Nhóc con cau cau mày bặm chặt môi. Khuôn mặt cáu giận phút chốc hiện ra, rốt cuộc không quá vài giây lại trở về nguyên dạng. Cáu giận xem chừng không phù hợp với một đứa nhóc cho lắm. Maeda lại thở dài. Dạo gần đây nhóc con rất hay thở dài, tần suất ngày một nhiều hơn. Góc vườn im lặng khiến tiếng thở dài trông càng não nề thêm. Nhóc con khép mi, dựa vào thân cây hoa anh đào. Thân cây xù xì, gồ ghề giống như tấm lưng của người kia. Nhóc con mỉm cười thỏa mãn dựa vào nhiều hơn. Cảm giác xưa cũ hoài niệm trong phút chốc ùa về.

Cảm giác khi nhóc con và người ấy cùng tựa lưng vào nhau. Người ấy gầy gầy, sống lưng gồ ghề khiến nhóc con thích thú. Mỗi lần dựa không kìm được mà cạ cạ đầu nấm nhỏ vào bờ lưng rộng vững chãi ấy. Những lúc như vậy người ấy sẽ cười kèm theo tiếng thở dài. Nhóc con không cần nhìn cũng tưởng tượng được ra vẻ mặt trìu mến của người ấy như thế nào. Người ấy đã khiến nhóc con nhẹ nhàng tan chảy trong sự dịu dàng của ngài.

"Đi thôi." - Hirano siết chặt giáp hông ra lệnh cho toàn đội. Atsu nhăn mặt dính tạm bợ miếng băng keo cá nhân lên mặt, rốt cuộc lại lỏng te vì dính máu. Aizen chán nản lôi thêm hai miếng khác đắp thành hình dấu X lên mặt Atsu. Dù gì băng keo cũng có chút thuốc, ít nhiều cũng đỡ bị nhiễm trùng. Có điều vết cắt trên mặt Atsu không phải nhỏ, mớ băng keo chỉ là tạm bợ.

"Rách sâu quá." - Aizen nhăn mặt nhìn máu rỉ thấm qua băng keo dấu X trên mặt Atsu. Atsu nhíu mày nhìn máu rỉ xuống cổ. Vết cắt quả thực sâu khiến nhóc con khó chịu không ít.

"Hết băng dự trữ rồi?" - Atsu nâng vai, lau đi máu đang rỉ trên mặt xuống.

"Hết." - Aizen cụt lủn đáp khi thất vọng nhìn vào túi áo khoác vốn dĩ là nơi chứa băng keo cá nhân của cậu.

"Tiếp đến là nội thành địch, đụng độ xong Tướng địch thì cũng xong trận. Được,  Kunitoshi, đưa tôi miếng băng trên mặt cậu đi." - Atsu lầm bầm chồm sang đè Aizen lấy miếng băng cá nhân trên mũi Aizen.

"Nhiễm trùng! Dính máu của tôi rồi!" - Aizen hằm hè đẩy Atsu. Đẩy thế nào lại động đến vết thương trên mặt, máu chảy ra càng tợn hơn. Máu đỏ đậm nhỏ tí tách xuống mặt Aizen. Kí ức rợn người xuyên qua não Aizen. Kí ức về ngọn lửa hung tàn đem người anh em của cậu đi xa.

"Không chết được. Kunitoshi." - Atsu lẹ tay lấy được miếng băng keo, lau đi vệt máu đang rỉ, nhóc con nhăn nhó dính băng vào vết cắt. Aizen vẫn bị đè ở dưới, rốt cuộc cũng thoát ra khỏi hồi ức kinh dị liền chồm dậy đè lại Atsu đang không phòng bị. Đôi mắt vàng hấp háy tia giận dữ bóp mặt Atsu:

"Nhiễm trùng đồng nghĩa chết, Aizenmyou cũng không cứu được. Nghe lời hoặc không gì cả."

Atsu bĩu môi. Để mặc Aizen ngồi trên người xử lí vết cắt. Rốt cuộc vẫn là dấu X căn bản cộng thêm cái thổi nhẹ.

Không dưới nghìn lần Atsu tự hỏi rằng mình rốt cuộc thích cái thằng nhóc nhà Rai nghìn mặt đấy ở chỗ nào.

Liên đội thực chất chỉ là tên gọi hình thức. Nếu là trước đây cả Bản doanh phải huy động gần như toàn bộ lực lượng thì bây giờ chỉ cần một tiểu đội cốt cán duy nhất. Sáu Phó Tang Thần trải qua tu luyện sẽ sẵn sàng nghênh đón quân địch.

"Trinh sát thành công! Đội hình Bước ngược dàn trận!" - Hirano vung bản thể hét to. Cả năm thanh kiếm còn lại đều tự động lùi hàng dàn trận. Maeda ở cuối đội hình, đây là điểm yếu của Trận Bước ngược.

Tên Yari đỏ loét vung thương chọc vào cuối đội hình. Hắn không mạnh nhưng rất giỏi tìm điểm yếu. Maeda nhíu mày nhìn sinh lực vừa bị bòn rút thể lực không đủ để thi triển "Chân kiếm tất sát" đành ra hiệu, lệnh cho Midare ở hàng trên hỗ trợ.

"Hirano, Maeda không đủ thể lực, cho phép hỗ trợ!" - Midare cáu tiết hét lên. Từ bao giờ hỗ trợ đồng đội lại phải xin phép Đội trưởng cơ chứ!?

"Tập trung vào địch trước mặt! Hỗ trợ để sau vì tiếp theo là lượt chúng ta!" - Hirano nhảy lên, chém rụng đuôi tên Tantou vô dụng trước mặt.

"At, anh em nhà cậu tàn nhẫn quá đấy ~ " - Aizen liếm liếm môi. Mắt vàng tinh quái nhìn máu của tên Uchigatana phụt ra. Quá chậm, quá chậm!

Atsu thảy mũ, lột áo giáp, cả người chằng chịt vết thương nhìn tên Kiwame phía trước. Hít một hơi sâu, nhóc con khuỵu gối xuống lấy đà, dùng tốc độ chóng mặt của mình nhảy tới đâm ngập bản thể vào ngực tên địch xanh két. Máu tươi đỏ rực phun ra. Như bông hoa đẹp đẽ báo hiệu hồi kết. Lau đi máu trên mặt, Atsu cười hiền hòa nhìn lại tên Yari khôn lỏi vừa mới lụi người anh em của cậu:

"Là Atsu!" - một đâm gãy gọn Atsu tiễn tên khốn Yari một chân xuống Hoàng tuyền.

Toàn bộ còn lại đều được dọn dẹp sạch sẽ. Xác quân địch ngổn ngang khắp căn phòng. Atsu giật dự liền nghiễm nhiên đi đón thành viên đến ngẫu nhiên ở chặng cuối.

Bông hoa bé nhỏ liền rơi xuống. Vòng tay dịu dàng ấy rốt cuộc cũng trở về.

Maeda Toshirou một thân đầy máu nhảy bổ vào Oodenta Mitsuyo, người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nhóc?" - Oodenta vỗ vỗ cái lưng nhỏ đang run bần bật trên vai mình. Đây rõ ràng là nhóc mà anh biết nhưng linh lực lại khác đi nhiều. Mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Xem ra nhóc anh biết đã trưởng thành không ít.

"Oodenta-sama, Oodenta-sama, Oodenta-sama..." - Maeda run rẩy gọi. Nhóc con bá vai Thiên hạ Ngũ kiếm, hít lấy hít để mùi vị quen thuộc đã lâu không được nếm. Cảm giác thỏa mãn khiến nhóc con phấn khích không thôi, cả cơ thể cứ run lên không ngừng. Người ấy đã trở về, sự dịu dàng ấy đã quay về. Bây giờ, không ai có thể cướp người ấy khỏi tay nhóc con một lần nữa. Maeda Toshirou trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác muốn giữ thứ gì đó mãi mãi làm của riêng.

"Ể, Thiên hạ Ngũ kiếm mà cũng ủy mị gớm." - Ookanehira bước ra sau một màn chứng kiến hết tất cả. Aizen hào hứng nhìn tên Phái rồi chạy đến trước mặt Ookanehira:

"Aizen Kunitoshi của Phái Rai, hân hạnh được gặp ngài Kobizen no Ookanehira (Ookanehira của Kobizen)."

"Ta không biết cậu." - Ookanehira chau mày nhìn thằng nhóc te tua trước mặt.

"Kobizen no Uguisumaru (Uguisumaru của Kobizen) thì ngài biết, đúng chứ?" - Aizen nhe răng cười hào hứng nói.

"Anh em họ hàng ta có nghe qua, có gì không nhóc?" - Ookanehira gật gù.

"Ngài ấy chờ ngài lâu rồi."

"Vốn chỉ là nghe nói, còn chưa gặp mặt qua thì sao lại chờ ta?" - Ookanehira nghiêng đầu khó hiểu. Rõ ràng chỉ cùng một trường phái, cơ hội tiếp xúc còn chưa được lần nào.

Hirano ngán ngẩm đưa tất cả về bản doanh. Linh lực ngay lập tức được phục hồi khiến cả đội được một phen sung sướng. Đội trưởng chưa nghỉ ngơi liền đưa người mới diện kiến Cậu chủ. Maeda vẫn bám rịt lấy Oodenta không chịu buông. Midare hợp sức cùng Gokotai kéo người anh em cứng đầu kia xuống. Rốt cuộc cả hai được một phen lùi lại phòng bị khi người anh em kia dâng lên luồng linh lực chứa sát ý. Maeda quay đầu trừng mắt lườm cả hai.

"Nhóc..." - Oodenta thở dài vỗ vỗ đầu nhóc con vẫn đang bám rịt trên vai anh, linh lực còn chưa vơi đi phân nửa phần giận dữ.

"Em đi với ngài không được sao?" - Maeda lại cúi đầu cọ cọ vào cổ Oodenta. Nhóc con muốn ngửi ngài thêm chút nữa cơ.

"Ừ, chủ nhân ở đây sẽ giận đấy. Coi nào, ta không muốn vừa xuất hiện lại bị tống quay trở lại nhà kho đâu." - Oodenta đáng thương giải thích. Quả thực không thể để bị tống quay lại nhà kho thêm một lần nào nữa, Oodenta Mitsuyo muốn được chiến đấu. Có cái gì đó trong lời nói của Oodenta khiến Maeda mủi lòng. Cánh tay nhỏ gầy nới lỏng khỏi Oodenta. Nhóc con mắt ầng ậc nước nhìn chằm chằm Oodenta. Đôi mắt đỏ không khỏi sửng sốt nhìn nhóc con sắp khóc trước mặt. Quý ngài Thiên hạ Ngũ kiếm cứng đờ nhìn nước mắt chảy dài hai bên gò má của Maeda. Midare kéo Gokotai lùi ra xa. Gokotai hốt hoảng nhìn lông đuôi của nhóc hổ dựng đứng cả lên. Bản thân nhóc ngố không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Maeda nhìn chằm chằm Oodenta. Trong lòng thầm cảm ơn tuyến lệ dễ dàng điều tiết của loài người. Nếu là trước đây nhóc con sẽ không bao giờ có chuyện nhỏ bất kì giọt lệ nào trước mặt Oodenta-sama, vì nước mắt là minh chứng của sự yếu đuối. Nhưng sau lần tu hành trên núi, trải nghiệm  cuộc sống quen thuộc xưa kia dưới góc nhìn của loài người cùng vị chủ nhân xưa kia, Maeda chợt nhận ra một chân lí mà có lẽ cả trăm năm trước cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến hay không bao giờ ngộ ra được rằng : phải bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình mong muốn.

Atsu vui vẻ nhìn người anh em đùa giỡn với quý ngài Thiên hạ Ngũ kiếm đằng kia. Nhóc con nhếch miệng nhìn lại người yêu dấu đang đối thoại với quý ngài Thiên hạ Ngũ kiếm "hờ".

"Na, từ lúc đến đây ngài ấy đã liên miên réo gọi tên ngài, xuất trận, nội phiên, rảnh dỗi ngài ấy cũng ít nhất một lần nhớ đến ngài dù chẳng quen biết nha ~" - Aizen cởi áo choàng khoác lên vai, khuôn mặt muôn phần thánh thiện cười nhe răng nhìn Ookanehira. Ookanehira lại thêm một tràng khó hiểu cùng tò mò về ông anh họ này.

"Nhóc con này, ta hơi thắc mắc một chút là chuyện của Kobizen có phải nhà ngươi quản quá rồi không? Ta nhớ Phái Rai không có can hệ gì tới bọn ta hết mà nhỉ!?" - Ookanehira nhướn mày đầy nghi hoặc nhìn nhóc con thân thiện đứng đối diện.

Aizen vui vẻ nở nụ cười. Rốt cuộc lũ kiếm lớn cũng là cùng một loại đẳng cấp. Dễ dàng mắc lừa, dễ dàng rơi vào bẫy, dễ bị mê hoặc đến kì lạ. Chơi đùa với họ thiệt quá nhàm chán, chơi với Đoản đao vui hơn nhiều. Mắt vàng tinh quái liếc đến nhóc con đang vui vẻ nhìn về phía này. Ánh mắt giao nhau khiến Aizen càng thêm phấn khích.

"Là lệnh của anh hai." - Aizen ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cao lớn trước mặt. Cánh tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Ookanehira ra hiệu cúi xuống. Ookanehira trong vô thức cũng cúi xuống theo. Nhóc con nhe răng nở nụ cười tinh quái thì thầm vào tai của kẻ ngây ngô:

"Anh hai ra lệnh cho em báo với ngài rằng: Kobizen no Uguisumaru thuộc sở hữu của Rai-ha. Đề nghị ngài không được phép bén mảng gần tới người nhà của chúng em. Anh hai vô cùng cảm kích trước sự thông cảm của ngài."

Maeda hài lòng nhìn vẻ mặt cứng đờ của Oodenta. Nhóc con cười thầm trong lòng khi chứng kiến dáng vẻ lúng túng chưa từng có của quý ngài Thiên hạ Ngũ kiếm. A, thật đáng yêu mà.

"Oodenta-sama..." - Maeda run giọng níu chặt lấy vạt áo của Oodenta. Khuôn mặt ngấn nước có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương khiến Oodenta hoảng hốt. Anh không có kinh nghiệm an ủi, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ trìu mến nhìn nhóc con trên tay. Đôi mắt thay hàng vạn lời muốn nói khiến tim nhóc con đập liên hồi. Trống ngực đánh lô tô khiến Maeda không kiềm chế nổi.

"Nhóc..." - Oodenta dịu dàng xoa đầu Maeda. Bàn tay to lớn muôn phần ấm áp quen thuộc khiến Maeda sung sướng không ngừng. Giả như hơi ấm đôi tay này chỉ thuộc về mình thôi thì tốt nhỉ? Nhóc con nhếch môi giơ tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia. Năm ngón tay nhỏ xíu đan chặt lấy năm ngón tay thon dài kia. Oodenta giật mình chứng kiến hành động bất ngờ của nhóc con.

"Oodenta-sama...ư...e-em không muốn rời xa ngài..." - Maeda siết chặt tay Oodenta đưa lên má cọ cọ.

"Nhóc...ta, ta chỉ đi gặp chủ nhân thôi mà? Sao ta lại rời xa nhóc được?" - Oodenta tiện tay xoa xoa gò má đỏ tấy vì nước mắt của Maeda. Nhóc con như chú mèo nhỏ thỏa mãn cọ đáp trả Oodenta. Rời khỏi ngài một giây em liền không chịu nổi.

"L-lỡ ngài đi thật luôn thì sao? Em không tin!" - Maeda thút thít ủy khuất nhìn Oodenta. Oodenta cười nhẹ cụng đầu Maeda. Maeda thoáng run rẩy trong giây lát liền trở lại bình thường.

"Vậy ta phải làm sao?" - Oodenta nhắm mắt hỏi. Quý ngài ngây ngô không biết mình vừa lọt vào bẫy của nhóc con ranh mãnh. Maeda thỏa mãn ngắm nhìn hàng lông mi dày của ngài. Khuôn mặt nam tính chưa bao giờ ở gần nhóc con hơn như lúc này. Cổ áo mở toang mời gọi thường thức cơ ngực rắn chắc lấp ló sau đám dây. Phải, Thiên hạ Ngũ kiếm của Maeda cực kì quyến rũ. Hàng loạt hoạt ảnh chạy qua não Maeda. Đủ loại tư thế nhóc con có thể nghĩ ra ngay lúc này. Maeda thầm nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế để hoàn thành tốt mục tiêu nho nhỏ trước mặt.

"Hôn..." - nhóc con run giọng.

"Hôn?" - Oodenta mở mắt khó hiểu. Đây là việc làm giữa con người với con người mà? Phó tang thần cũng có thể sao? Oodenta mờ mịt.

"Hôn làm tin...ư...ngài là đồ thất hứa...hức..." - Maeda cắn môi bật ra tiếng nức nở. Trong lòng gào thét.

"Ta..." - Oodenta hốt hoảng nhìn nhóc con trên tay chuẩn bị bù lu bù loa. Bối rối không biết làm sao cuối cùng đành nhắm mắt kề mặt gần Maeda chờ đợi nụ hôn làm tin. Maeda sướng rơn, khuôn mặt bừng sáng nhìn cỗ ngon dọn trước mặt. Cơn đói trăm năm nay sẽ được thỏa mãn dù chỉ là chút ít.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng miết nhẹ bờ môi đầy đặn. Quý ngài ngây ngô nhíu mày khó hiểu cảm nhận ngón tay lành lạnh đang di chuyển trên môi mình. Trong đầu hiện lên muôn vàn dấu hỏi không lời giải đáp. Nhóc con vẫn mân mê đôi môi trăm năm cậu khao khát. Thứ trân quý thế này phải từ từ thưởng thức mới phải đạo.

Nhóc con vui vẻ nhìn cái nhíu mày của Oodenta. Cái lưỡi bé nhỏ vẫn phăm phăm lộng hành trong khoang miệng của quý ngài Thiên hạ Ngũ kiếm. Cơ miệng của Oodenta bất động để mặc cho nhóc con kia mặc sức tàn phá. Oodenta vẫn nhắm mắt, anh không hiểu tại sao lưỡi của nhóc con cứ quấn lấy lưỡi anh làm gì. Có vẻ như hôn làm tin quả thực là một loại nghi lễ, có lẽ Sohaya sẽ biết gì đó về nghi lễ kì lạ này chăng? Anh muốn sau khi làm tin với nhóc con này xong sẽ đi hỏi em trai một chuyến. Maeda cau mày nhìn vẻ mặt không tập trung của Oodenta. Nhóc con bực bội kéo tóc Oodenta ra sau, răng nanh cắn mạnh vào cái lưỡi bất động không đáp trả suốt từ đầu đến giờ. Oodenta nhăn mặt chuyển động lưỡi. Nhóc con hí hửng bắt chuyển động trong miệng Oodenta, cái lưỡi nhỏ lại tiếp tục càn quấy. Oodenta nhăn nhó cảm nhận vị tanh trong miệng, vết thương trên lưỡi nhóc con cứ trượt qua làm anh xót muốn chết. Anh tự hỏi khi nào thì nghi lễ này kết thúc, miệng anh mỏi quá rồi. Công cuộc làm tin tiếp tục. Một lớn một nhỏ cứ thế bá đạo đứng giữa vườn.

Gokotai vẫn không hiểu tại sao mình lại bị Midare che mắt.

Chúc mừng năm mới 2017.

Chúc mừng chap 50 của series Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau ra mắt. 

Vẫn chưa có ý định kết thúc series này nên yên tâm nhé :).

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ trong suốt năm qua. Tớ dở hơi nên thời gian xuất bản các chapter truyện rất thất thường, vậy mà các bạn vẫn dành thời gian đọc truyện của tớ. Chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa. Mong rằng trong năm mới ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành.

Tiên yên, ngày 30 tháng 1 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro