Cưới hỏi

- Cái gì? Lễ thành hôn!?? - Nagasone há miệng như thể trên đời này không còn ngạc nhiên hơn thế nữa.

- Phải, tôi cũng khá bất ngờ đấy. - Nihongo tu ừng ực bình rượu. Ánh mắt dừng trên người Nagasone quan sát biểu hiện. Khuôn mặt bất ngờ khi nghe tin của Nagasone làm Nihongo cảm thấy rất thú vị.

- Thế, chuyện này thì liên quan gì đến tôi!? - Nagasone nhướn mày, khuôn mặt tràn ngập nghi ngờ nhìn Nihongo.

Nihongo vẫn tu rượu mạnh mẽ. Bình rượu nhanh chóng đi đến giọt cuối cùng. Lắc lắc bình rượu không còn một giọt, Nihongo mới tiếc rẻ tặc lưỡi. Vất bình rượu sang một bên, Nihongo thong thả nằm ườn ra sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Nagasone, người đang rất rất nghi ngờ câu chuyện vừa được kể.

- Không liên quan, chỉ là Saniwa bảo tôi phải báo cho mọi người biết thôi và cậu ngẫu nhiên là người cuối cùng mà tôi thông báo. - Nihongo liếm liếm môi, tàn dư của rượu vẫn nhàn nhạt trên môi khiến Nihongo không kìm lòng được mà liếm mạnh môi. Ai da, rượu ngon quả thật là tuyệt vời mà.

- Vậy hả? Thế định khi nào tổ chức đây, à mà khoan....khoan, cô dâu, cô dâu là ai cơ? Cô dâu là ai???? - Nagasone ban đầu dãn cơ mặt, vẻ mặt nghi ngờ lúc đầu tan biến xong một lúc lại hiện lên vẻ vui mừng, chắc là thầm nghĩ sẽ có một đám cưới to và sau cùng lại trở về vẻ mặt hỗn loạn hoang mang, trông như không tìm thấy được cọng cỏ cứu mạng. Nihongo bị Nagasone làm cho bật cười.

- Cô dâu hả? Xem nào, bí mật! Với lại cũng đâu liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần đơn giản là đến dự thôi! - Nihongo xoa xoa cái cằm râu ria lún phún, ánh mắt lại hướng đến cái cằm cũng lún phún râu của Nagasone, rồi lại khẽ cười thầm trong lòng.

- Tôi biết, tôi biết. Nhưng với phận sự là khách, tôi cần phải biết rõ tên họ đầy đủ của cả Tân Lang và Tân Nương. Tôi bỏ tiền ra chúc mừng thì cũng phải đổi lại lấy chút thông tin chứ, tôi có quyền được yêu cầu như thế! - Nagasone đấm mạnh tay xuống sàn, mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt lờ đờ vì men rượu của Nihongo.

- Ờ nhỉ, nhưng đến lúc đó thì cậu sẽ biết thôi! - Nihongo quay người lại, lưng xoay về phía Nagasone đang ngồi, che dấu đi biểu cảm trên khuôn mặt.

- Tôi biết như thế này là khiếm nhã nhưng toàn bộ người trong Bản Doanh này đều là đàn ông con trai, lấy đâu ra đàn bà con gái cho anh lấy vợ chứ? - Nagasone di chuyển đầu gối, bò tới gần chỗ Nihongo đang nằm xoay lưng lại với mình, lại không tự chủ được, huých huých đầu gối vào lưng Nihongo.

Nihongo vẫn nằm xoay lưng lặng im không đáp. Khuôn mặt không nhìn thấy biểu cảm gì thật làm cho con người ta thấy tò mò. Một lúc lâu sau mới phát ra tiếng thở dài, chất giọng lèm bèm lại cất lên.

- Khiếm nhã thật đấy! - Nihongo phun ra một câu oán trách. Nagasone nhất thời đông cứng người nhìn Nihongo, chả nhẽ người trước mặt không phải Nihongo, hay là bị hồn ma nào đó nhập vào rồi? Nếu thế thì đây chắc hẳn là một con ma rất rất là thẳng thắn. Trách hờn dễ thương thế kia mà.

- A, xin lỗi! Là tôi vô ý! - Nagasone cúi đầu, tạ lỗi với hồn ma phía trước.

- Thôi khỏi, tôi đùa đấy! Mà cậu vô ý kinh khủng đi được chứ, đàn ông thích đàn ông chả nhẽ lại sai? Chủ nhân cũ của tôi nổi tiếng với vụ này lắm nha, chắc ở lâu bên ổng tôi mới nhận ra tính hướng của mình được! - Nihongo lại chậm rãi xoay người, ánh mắt tràn lên một tia trào phúng nhìn Nagasone. Không lẽ Nagasone kì thị điều này? Nihongo không khỏi nhíu mày khó chịu.

- Tôi hoàn toàn, hoàn toàn không có ý kì thị. Chỉ là có chút tò mò về người được lọt vào mắt xanh của đại nhân đây thôi! - Nagasone lảng mắt đi chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt lờ đờ nhưng lại chứa đầy hàm ý kia của Nihongo. Nagasone không muốn bị Nihongo phát hiện.

- Ô, nếu muốn tôi có thể cho cậu biết họ tên của Tân Nương tôi, nhưng chỉ họ thôi nhé! - Nihongo nhún vai.

- Chịu nói cho tôi biết thật sao? - Nagasone phấn khởi nói.

- Ờ, là Kotetsu!

Lời nói cuối cùng của Nihongo cứ mãi vang vọng trong đầu Nagasone. Kotetsu? Bản Doanh này, Kotetsu chỉ có 2. Và cả hai đều là anh em chưa xác định của Nagasone. Không lẽ là Urashima? Không, không có khả năng. Urashima đã nằm gọn trong tay tên tiểu tử Shishio rồi. Hachisuka có khả năng cao hơn, rồi, chắc chắn là Hachisuka luôn. Cậu em không xác định cao ngạo của Nagasone quá phù hợp với Nihongo luôn. Khí chất trang nhã, vừa mạnh vừa xinh đẹp, quá phù hợp luôn!

Nagasone gật đầu cái rụp, tự nhủ lần này phải thẳng thắn đối mặt với Hachisuka, người mà sắp không còn mang họ Kotetsu.

- Thế là thằng hàng giả như anh đến tìm tôi?! - Hachisuka khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn Nagasone. Nagasone lấm lét như tên trộm, không dám nhìn thẳng vào mắt Hachisuka, lầm bầm nói.

- Anh chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi, em không cần phải gay gắt thế đâu! - Nagasone toát mồ hôi hột, hai tay vô thức chà mạnh vào nhau đến sưng đỏ.

- Đúng vậy, tôi chính là Tân Nương của Nihongo-sama! Danna của tôi hẳn đã thông báo với anh về hôn lễ của chúng tôi, tôi định ngày kia sẽ tổ chức luôn! - Hachisuka hất tóc, mái tóc hồng tím kiêu sa luồn qua kẽ tay Hachisuka làm rung động lòng người. Nagasone khẽ nuốt bọt cái ực, Hachisuka thế này, Nihongo không đổ mới lạ.

- Ngày kia á? Có đột ngột quá không, anh bây giờ mới biết mà! - Nagasone giương mắt, ánh mắt thương tâm nhìn về phía Hachisuka.

- Chuyện này từ mấy tháng nay rồi, có anh là đến hôm nay mới biết thôi. Tôi còn không có ý định mời anh đến dự đâu nhưng vì mệnh lệnh của Saniwa là trên hết! - Hachisuka trừng mắt. Nagasone cụp mắt nhìn xuống đầu gối, nơi bàn tay đã bị chà sát đỏ ửng.

- Anh....- Nagasone lắp bắp.

- Thôi khỏi, dù sao anh cũng đã biết rồi, chỉ cần ngày kia đến dự là được rồi, không cần quà cáp gì hết! - giọng Hachisuka lạnh băng, xuyên một lỗ trên người Nagasone.

- Ừ, vậy anh...à không, chúc em trăm năm hạnh phúc nhé! - Nagasone cười gượng, tự dưng lại chẳng biết nói gì trước mặt đứa em trai không xác định bướng bỉnh này. Bây giờ thì sẽ không còn là Kotetsu nữa rồi.

- Cảm ơn! Vậy không còn chuyện gì thì anh về đi, tôi hiện giờ rất muốn đi ngủ! - Hachisuka thẳng tưng, đá Nagasone ra khỏi cửa rồi đóng cửa đi ngủ. Nagasone chỉ còn biết đứng trơ ra, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Vậy là em trai mình sắp đi theo người ta thật rồi. Nagasone khẽ chua xót trong lòng một trận.

- Và sau đây, xin mời Tân Lang cùng Tân Nương vào lễ đường! - Ishikirimaru dõng dạc hô. Người làm chủ cho đôi trẻ hôm nay không ai khác chính là Ishikirimaru.

- Hoan hô! - cả Bản Doanh tưng bừng vỗ tay, nhiệt liệt chào mừng đôi trẻ bước vào.

Nihongo từ từ xuất hiện, bộ lễ phục truyền thống ngày cưới xưa khiến cho Nihongo trông thật mới lạ. Có cái gì đấy rất chín chắn, rất người lớn và nghiêm túc chứ không phải là một Nihongo ngày thường, luôn kè kè bình rượu bên mình.

Nagasone ngồi ở chỗ ghế gia đình nhà dâu khẽ thở dài một phen. Đàn ông có vợ đúng là nhìn khác hẳn.

Hachisuka đi sóng vai bên cạnh. Ánh mắt cương nghị không chút bối rối hay ngại ngùng nhìn thẳng phía trước. Từng bước từng bước cùng Nihongo tiến vào lễ đường. Cả Bản Doanh vẫn vỗ tay rào rào, âm thầm chúc phúc cho đôi trẻ.

- Đã đến được đây rồi, các con có điều gì để nói không? - Ishikirimaru mỉm cười như vị cha xứ phúc hậu. Đám cưới được tổ chức theo phong cách vừa phương đông lại vừa phương tây. Một phong cách rất độc đáo và mới lạ. Nhưng không sao, miễn là cả hai đều hạnh phúc.

- Không, thưa Cha! - cả hai nhẹ nhàng đồng thanh. Bản Doanh im bặt chờ đến hồi cao trào.

- Tốt, vậy, Hachisuka. Con có đồng ý lấy Nihongo làm chồng không? - Ishikirimaru giơ quyển sách thánh, Hachisuka nhẹ nhàng đặt tay lên để thề.

- Con đồng ý!

- Dù nghèo khổ hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, con vẫn sẽ mãi ở bên cạnh người này chứ?

- Đồng ý! - Hachisuka gật đầu.

- Vậy, Nihongo. Con có đồng ý lấy Hachisuka Kotetsu làm vợ không? - Ishikirimaru vẫn mỉm cười hiền hậu, nhưng từ chỗ Nagasone ngồi lại cảm thấy có chút cổ quái.

- Thưa cha, con không đồng ý! - Nihongo dõng dạc.

Cả Bản Doanh im lặng. Từng đợt không khí lạnh luồn qua khe cửa khiến cả người không kìm được mà rét run. Mọi người không ai để ý thấy rằng Nagasone đã triệu hồi bản thể xông tới chỗ Nihongo. Lưỡi kiếm sắc nhọn cùng ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào gáy Nihongo. Tất cả đều bất ngờ trước hành động của Nagasone.

- Nihongo!!!! - Nagasone gầm gừ trong cổ họng. Giờ phút này, Nagasone chỉ muốn xé tên trước mặt thành vạn mảnh. Tên đó dám phản bội tình cảm của Hachisuka, dám phản bội lòng tin của cậu dành cho hắn. Một kẻ như thế chi bằng kết liễu cho xong.

Lúc vừa chém xuống, chỉ thấy thân thủ Nihongo rất nhanh thoát khỏi tầm kiếm quay về phía sau của Nagasone. Nagasone bị bất ngờ không kịp phản ứng. Dù biết là linh hoạt của Yari cao nhưng không ngờ lại tới mức như thế này.

Thân thể bỗng nhiên bị một cỗ ấm áp bao lấy, cánh tay rắn chắc ôm ngang lấy thân thể Nagasone nhảy xuống dưới phía chỗ Ishikirimaru.

- Thưa Cha, xin hãy cho buổi lễ tiếp tục! - Nihongo liến thoắng, áp chặt Nagasone đang hung hăng cựa quậy trong lòng mình.

- Ô, vậy được, thế theo như kế hoạch hả? - Ishikirimaru gấp gáp.

- Đúng vậy, nhanh lên đi! - Nihongo đáp. Trong lòng không còn bị quẫy đạp liên hồi khiến Nihongo không nhịn được mà cúi xuống nhìn. Nagasone đang ngơ ngác nhìn về phía Ishikirimaru, sau đó lại âm trầm nhìn theo bóng lưng Hachisuka vừa nhảy khỏi chỗ Tân Nương đứng.

Kế hoạch? Não bộ Nagasone mất vài giây để xử lí thông tin.

- Chết tiệt, mấy người muốn làm cái gì hả!!!??? - Nagasone hét to, con ngươi co rút mãnh liệt nhìn về phía Ishikirimaru, rồi lại ngẩng lên nhìn kẻ vừa phản bội lòng tin của mình. Khuôn mặt Nagasone ánh lên một tia lãnh khốc, vẻ mặt trông như thú hoang chống cự lại kẻ địch thắng thế hơn mình nhiều. Vẻ mặt quyết một mất một còn với kẻ thù.

- Hừ, nằm im đi! - Nihongo liếc mắt. Thú dữ ngủ say như bị đánh thức, trừng trừng nhìn Nagasone. Nagasone ngỡ ngàng. Tại sao Nihongo lại có khí lực áp người như vậy?

- Nhanh lên! - Nihongo trừng mắt với Ishikirimaru. Ishikirimaru vẫn cầm quyển sách, đưa tới trước mặt Nihongo.

- Con có đồng ý lấy Nagasone làm vợ không?

- Con đồng ý!

- Dù nghèo khổ hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh thì con vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ấy chứ?

- Con đồng ý!

- Vậy, Nagasone! Con có đồng ý lấy người bày làm chồng không? - Ishikirimaru khẩn trương

-....... - Nagasone á khẩu, mặt đơ ra nhìn về phía Ishikirimaru đang cười hiền.

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Cái bộ mặt tươi cười như thể vừa bắt được Koban kia là sao? Mà " kế hoạch " ở đây là cái quái gì? Tại sao Nihongo lại thông đồng với Ishikirimaru đưa mình vào tròng? Còn nữa, sao Hachisuka bị phản bội lại dửng dưng thế kia, thậm chí khuôn mặt còn hiện lên phần thờ ơ nữa? Mà sao mấy người kia ngồi dưới lại chẳng thấy phản ứng gì, Saniwa còn cười hề hề sàm sỡ Masakuni nữa? Rốt cuộc là thế nào???????

Trong đầu Nagasone hiện lên một lô một lốc câu hỏi có thể nghĩ ra. Nihongo khẽ liếc xuống thấy bản mặt của Nagasone hết nhíu lại dãn, thậm chí còn vô thức đưa tay lên cắn móng tay.

Bị lực siết chặt bả vai, Nagasone trở lại.

- Này, chỉ cần gật đầu thôi còn mọi chuyện cứ để ta lo! - Nihongo nhìn thẳng vào mắt Nagasone. Đôi mắt cương nghị, chín chắn chứ chẳng lờ đờ như ngày thường làm cho Nagasone giật mình.

Khẽ gật đầu một cái, Nagasone nuốt ngụm nước bọt.

- Tốt, vậy con có sẵn sàng ở bên cạnh người này dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang không?

Lại cũng khẽ gật đầu, Nagasone nhìn lên Nihongo vẫn đang nhìn mình trìu mến? Cái gì? " Trìu mến " á?

- Tốt, từ giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng! - đoạn này Ishikirimaru cao giọng, giọng nói đanh thép như điều quân ra trận vang vọng khắp Bản Doanh. Cả Bản Doanh vỗ tay rào rào vì kế hoạch đã thành công.

- Vậy bây giờ Tân Lang có thể hôn Tân Nương! - Ishikirimaru dõng dạc hô, lại còn nháy mắt với Nihongo.

Nagasone há miệng, hô hấp như bị bóp nghẹt không thông. Cái gì, hôn á? Tại sao? Tôi còn chưa hiểu cái gì mà????

Môi Nagasone có gì âm ấm dặm dặm chạm vào. Vừa mới hoàn hồn lại thì đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của Nihongo đang nhắm mắt. Lại có vẻ gì đó rất hưởng thụ.

Trời ơi, ai đấy làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi!? Tại sao mọi chuyện lại đột ngột thế kia chứ!? Cái vụ thành hôn rốt cuộc là như thế nào, tại sao cô dâu lại là cậu mà chú rể lại là Nihongo???

Vô vàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Nagasone khi đang được Nihongo bế đi động phòng.

- Yên tâm là ta sẽ giải thích tường tận cho cậu, cậu chỉ cần nằm đấy hưởng thụ thôi! - Nihongo cười nham hiểm.

Tạm biệt nhé, Nagasone Kotetsu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro