Dạ chiến

"Ngươi nghĩ mình đang chạy đi đâu thế!?" - Nikkari hét to vung lên bản thể. Chỉ một chốc cái xác khô gầy xương xẩu của tên Tantou xấu số rớt xuống.

Gió lại thổi. Cái nóng đặc trưng của Kyoto hòa cùng hơi ẩm lướt qua da cực kì khó chịu. Phong linh treo trước cửa nhà trọ vang lên réo rắt. Có lẽ nó biết, Cố Đô đêm nay không ngủ yên.

"Dàn trận Vuông, không nên coi thường kẻ địch!" - Ishikirimaru nóng nảy kéo Nikkari lại. Cho dù đội hình có thuận lợi thì "tránh voi chẳng xấu mặt nào", cẩn thận vẫn hơn.

"Quý ngài mất bình tĩnh quá đấy, đây mới chỉ là mở màn thôi." - sửa lại cổ áo bị kéo đến nhăn nhúm của mình, Nikkari ném cho Ishikirimaru một nụ cười khinh bỉ. Vốn biết cẩn trọng là tốt, nhưng quý ngài Ngự Thần Đao kia lại làm quá lên rồi.

"Mẹ kiếp, ngưng nói chuyện và lên hàng tiên phong đi! Thua trận này thì đẹp mặt Cậu chủ!" - Heshikiri nóng nảy không kém đá Nikkari lên hàng tiên phong trên đầu.

"Không phải bây giờ lên hàng trên là quá nguy hiểm sao, kẻ địch còn một lượt nổ súng nữa. Lên trên bây giờ khác nào dâng thức ăn lên tận miệng cọp! Vạn nhất không nên!" - Ishikirimaru kéo Nikkari lại.

Heshikiri sôi máu, giơ bản thể chỉ vào Ishikirimaru.

"Con mẹ nó, kẻ không biết chiến trường đêm như ngươi thì im lặng đi. Ở đây ta là Đội trưởng, mạng sống của các ngươi do ta chịu trách nhiệm. Im lặng và làm theo mệnh lệnh đi!"

"Kẻ địch đến kìa!" - Izuminokami Kanesada hét to một tiếng. Nhất thời hàng loạt tiếng nổ vang lên. Tiếng súng đã quá đỗi quen thuộc với Trường Đao, Đoản nhưng với Đại Đao đây chính là một cú đả kích lớn.

Im lặng trôi qua. Mùi thuốc súng nồng nặc dần dịu đi. Ishikirimaru mặt mày xanh lét từ từ chui ra khỏi đống đổ nát. Mất một thời gian để hồi phục lại đôi mắt kèm nhèm, Ishikirimaru mới nhìn lại xung quanh. Ánh sáng lập lòe phía trước chắc chắn là từ kẻ địch nhưng còn đồng đội thì sao?

"Mọi người, còn sống chứ?" - Ishikirimaru rống to.

Quang cảnh xung quanh vẫn chìm trong im lặng. Đột nhiên Ishikirimaru cảm thấy lo lắng. Gọi thêm tiếng nữa vẫn chỉ là bóng đêm đáp lại. Ánh sáng lập lòe phía trước ngày càng tới gần, Ishikirimaru có thể cảm nhận được sát khí của kẻ địch ngày càng gần. Nắm chặt bản thể trong tay, Ishikirimaru có thể cảm thấy mình an tâm hơn một chút.

"Mọi người----ưm!?" - một bàn tay chặn ngang miệng Ishikirimaru.

"Suỵt----nó đang tới đấy!" - Nikkari thầm thì. Ánh mắt sáng ngời vui sướng của Nikkari lần đầu tiên Ishikirimaru thấy.

Phất tay ra hiệu cho Fudou Yukimitsu và Taikogane Sadamune đang nghiêm túc phục kích ở trên trần, tên Yari cao lớn ngay lập tức lọt vào tầm ngắm. Nhếch miệng thì thầm với kẻ còn đang bỡ ngỡ bên dưới :

"Xem Dạ chiến là như thế nào nhé, quý ngài ngu ngốc!"

Tên Yari lọt vào tầm ngắm. Fudou nhếch mép lôi cốc rượu rỗng trong ngực áo ra ném xuống. "Choang" một tiếng, cốc rượu ngay lập tức nát thành từng mảnh nhỏ rải lên trên Yari xấu số.

"Xấu tính quá, Fudou-kun ~" - Taikogane bụm miệng cười nhìn tên Yari hẵng còn đang ngỡ ngàng chưa xác định được phương hướng của chiếc cốc ném xuống. Mảnh vụn của cốc nương theo ánh đuốc lập lòe như ma trơi.

Liếm liếm đôi môi, mặc kệ tên nhà quê Đông Bắc hẵng còn đang cười khẩy kia, Fudou phi thân, bản thể đẹp đẽ cắm ngập vào vai tên Yari.

"Kết liễu đi!" - Fudou hét to.

Như bị kéo dây cót, Taikogane ngay lập tức làm theo lời Fudou nhảy xuống, nắm lấy tóc tên Yari đang co giật liên hồi vì mất máu. Một đao Taikogane liền tiễn vong đưa địch thủ một bên sang cầu Nại Hà.

Toàn bộ sự việc chỉ vỏn vẻn vài chục giây. Quý ngài Ngự Thần Đao đang tạm thời bị bịt miệng ngây ra không chút phản ứng. Hài lòng với biểu cảm này, Nikkari cười phớ lớ phất tay ra hiệu với những người còn lại đang phục ở góc. Nhất loạt, tất cả đều xông ra giải quyết toàn bộ trận chiến.

"Thật tuyệt!" - Ishikirimaru hai mắt hấp háy nắm lấy bả vai Nikkari.

"Sao hả!? Được mở mang tầm mắt thế này cũng không tệ đúng không?" - bả vai bị bóp nghẹt làm Nikkari cảm thấy hơi nhoi nhói một tí. Vết thương ở bên hông cũng bị động rồi.

"Thật tuyệt, quá khác biệt! Ta cứ nghĩ xưa nay chinh chiến buổi sáng đã là được rồi không ngờ dạ chiến còn tuyệt hơn! Tên Yari đó thật ngu ngốc, bị đánh úp như thế mà còn chẳng xác định được phương hướng, nghe mùi sát khí của hắn làm ta muốn hoảng luôn ai ngờ yếu xìu----oa!!!! - Ishikirimaru giật mình nhìn Nikkari mặt mày xanh lét ngã xuống.

"Dìu cậu ta đi, Ishikirimaru!" - Hasebe ra lệnh.

"Cậu ấy bị sao thế, nãy còn cười vui vẻ lắm cơ mà..." - Ishikirimaru sốt sắng bế thốc Nikkari đang nằm ở dưới đất lên. Nhẹ quá, Ishikirimaru nghĩ.

Ishikirimaru cảm thấy ướt át nơi bàn tay. Cảm giác nong nóng cùng mùi sắt đặc trưng đã cho biết tình trạng của Nikkari. Hông có lẽ là bị thương, máu đỏ thấm đẫm góc áo quân phục màu xanh. Đột nhiên Ishikirimaru nghĩ, màu xanh với đỏ chẳng hợp tí nào cả.

"Hông bị thương rồi, có lẽ là do vật nhọn đâm qua. Máu chảy khá nhiều, nhưng băng bó là ổn. Fudou, lấy rượu của cậu tẩy trùng cho Nikkari đi!" - Hasebe cởi găng tay. Găng tay dính máu bất giác khiến Hasebe nhíu mày.

"Cậu ta đi nôn rồi, ở đây có ít thuốc cầm máu này!" - Izuminokami thở dài ném gói dược liệu cho Hasebe. Trên chiến trường không có thuốc chẳng khác gì không có vũ khí.

"Thằng nhóc đó, Taikogane đi xem cậu ta thế nào đi!" - Hasebe thở dài ngao ngán nghe tiếng nôn ọe vang lên rõ mồn một.

"Ok, đội trưởng!" - Taikogane nháy mắt vâng lệnh phóng đi luôn.

"Đau đấy, nhẹ nhàng hộ tôi cái!" - Nikkari la oai oái.

"Im đi, chưa chết là tốt rồi đó!" - Hasebe vỗ cái "đét" băng bó xong cho Nikkari.

"Có biết cằn nhằn rất dễ già không, quý ngài Cằn nhằn?" - Nikkari vui vẻ giơ tay chọt chữ "Xuyên" giữa trán Hasebe.

"Này, có muốn ta tiễn cậu một đoạn không Nikkari AoE?" - Hasebe nổi gân xanh gọi bản thể.

"Tức giận cũng mau già nữa, Heshikiri-san!" - Nikkari cười càng lớn ý đồ chọc tức Hasebe.

"Rồi rồi, người bị thương thì phải nghỉ ngơi. Sao Ishikirimaru không chăm sóc cho Nikkari nhỉ? Hasebe ra đây với tôi một chút nào, hình như tôi cũng bị thương rồi, chỗ này đau quá trời nè! - Izuminokami thở dài lôi Hasebe đang nộ khí xung thiên ra khỏi tên thương binh Nikkari đang cợt nhả ngồi trong lòng Ishikirimaru.

"Tên khốn kia----" - Hasebe ra đến khỏi cửa vẫn còn nghe thấy tiếng. Quả không hổ danh quý ngài cằn nhằn.

Trong phòng còn trơ lại Nikkari cùng Ishikirimaru làm ghế dựa tạm thời cho thương binh. Nãy Yamanbagiri lấy cớ đi tuần cũng chuồn thẳng.

"Đau lắm không, Nikkari?" - Ishikirimaru thở dài mở lời.

"Ổn, không chết là được rồi!" - Nikkari xoa xoa cái hông băng bó đầy vải, dẩu mỏ nói.

"Ta không nghĩ tinh nhuệ như cậu lại bị thương ngớ ngẩn như vậy đấy!" - Ishikirimaru tay chân vụng về chỉ dám nắm chặt góc áo mặc kệ Nikkari xoay tới xoay lui tìm chỗ dựa thoải mái.

"Ngài đây coi trọng tôi quá rồi! Hiếp Đao như tôi chỉ có thể làm như thế, cho dù trước đây đã từng là Đại Thái Đao đi chăng nữa..."

"Cậu..." - Ishikirimaru ngập ngừng. Cuối cùng vẫn là đặt tay lên đầu Nikkari, xoa xoa như an ủi mấy đứa nhóc nhà Awataguchi lúc chạy ngã.

"Vất vả nhiều rồi...AoE-kun!"

Nikkari ngờ ngàng, để mặc quý ngài kia an ủi như một đứa trẻ dù xét về tuổi tác cũng không kém là bao. Cảm giác này, đã từ lâu Nikkari không được nếm rồi.

Nắm lấy bàn tay đang xoa đầu an ủi mình. Nikkari cảm thấy bình yên lạ kì. Có lẽ là do cảm giác quá lâu chưa tái ngộ, hoặc có lẽ là do bản năng của Nikkari nên hành động tiếp theo chính Nikkari cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Kéo đôi tay kia đặt xuống một nụ hôn, Nikkari mỉm cười hoa mĩ, nụ cười nửa miệng quen thuộc của AoE:

"Ngài cũng vất vả rồi...."

Ánh trăng vằng vặc soi sáng hai kẻ ngốc trong phòng. Rọi chiếu kẻ ngốc còn lại ngây ngô đi tuần rồi dừng lại ngắm nhìn ánh trăng có một không hai này. Ánh trăng cũng không bỏ sót một kẻ ngốc đang ra sức nôn mửa cùng một kẻ đang cười ngố trìu mến vỗ lưng cho kẻ đang nôn mửa kia. Một kẻ giận dữ xé áo càu nhàu băng bó cho kẻ đang cúi đầu nhịn đau vì vết thương hở thiệt. Thế giới này lắm kẻ ngốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro