Đắng Ngắt
Oodenta nặng nề trở mình. Cơn đau đầu không rõ nguyên do lại tới. Anh cắn răng, nuốt lại tiếng kêu đau âm ỉ trong cổ họng. Không được phép bật ra! Không được phép bật ra!. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Thân nhiệt tăng cao nhưng Oodenta lại cảm thấy vô cùng lạnh. Đầu vẫn đau. Anh kéo góc chăn bông bọc thân hình ướt đẫm mồ hôi vào bên trong. Anh cong người, nằm co quắp như con tôm khô. Mái tóc bết dính mồ hôi cũng bị giấu sâu vào trong chăn. Bây giờ Oodenta trông chẳng khác gì một cái kén bướm. Xấu xí, bẩn thỉu và nhớp nháp vô cùng.
Sẽ không một ai yêu thương anh đâu.
Lời nói của người ấy lại vang lên trong tâm trí anh. Cơn đau khiến anh loạn trí, mạch máu co rút nổi lên những vệt xanh nơi hai bên thái dương. Anh nhíu mày liên hồi, răng vẫn cắn chặt chỉ mong sao cơn đau này qua nhanh một chút. Oodenta sắp không còn tỉnh táo. Xung quanh bắt đầu chìm dần vào màn đêm. Bóng tối lạnh lẽo lại một lần nữa vây kín lấy anh.
---------------------------------------------------------------
Sáng ban mai tựa giọt sương mùa thu. Trong trẻo, thanh khiết và sảng khoái đến khó tả. Bản Doanh u ám nằm biệt lập trên sườn núi cũng được nắng ban mai thổi cho một chút sự sống. Tiếng chim sẻ ríu rít tụ đầy khắp sân vườn nhà.
Oodenta khó khăn mở mắt. Nắng sớm lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt anh. Đồng tử đỏ bị ánh sáng kích thích liền co lại một vòng. Oodenta nhắm mắt, cố gắng kéo chăn che đi thứ ánh sáng đáng ghét kia. Trở lại không gian chật hẹp nồng nặc mùi của chính mình. Oodenta thở dài một hơi. Nhịp thở ổn định, đôi mắt lại bắt đầu trĩu xuống. Anh chập chờn chuẩn bị đi lại vào giấc ngủ.
"Anh trai, ngủ thế đủ rồi, sáng rồi đấy!" - cửa phòng bị kéo mạnh một cái. Cả căn phòng u ám liền bị ánh nắng tràn vào như nước lũ, chả mấy chốc liền trở nên ấm áp. Sohayanotsurugi sức sống căng tràn ầm ầm xông vào phòng Oodenta.
"Anh trai, sáng-rồi-đấy!" - Sohayanotsurugi nhấn mạnh từng chữ, chống tay nhìn vào đống chăn đệm nhàu nát ngay chính giữa phòng. Cậu khẳng định đến cả trăm phần trăm rằng chắc chắn ông anh trai quý giá của cậu đang nằm trong co quắp trong đó.
"Anh trai!" - Sohayanotsurugi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Đống hỗn độn giữa phòng vẫn không chút nhúc nhích. Oodenta vẫn thở đều trong chăn không chút ý thức. Sohayanotsurugi mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gọi thêm lần nữa.
"Huynh trưởng!" - Oodenta vẫn không chút nhúc nhích nhưng mái đầu rối bù lại trôi ra ngoài chăn. Sohayanotsurugi thích chí nhìn đống ổ gà của Oodenta. Cậu phì cười đi đến bên cạnh ông anh sâu ngủ của mình. Ngồi phịch xuống, Sohayanotsurugi dùng chất giọng trầm ổn nhất của mình kiên nhẫn gọi lại thêm một lần nữa.
"Oodenta-sama..."
"Oodenta-sama..."
Đột nhiên tay của Sohayanotsurugi bị nắm lấy. Oodenta từ trong chăn nắm lấy tay em trai mình. Anh biết đây là em trai mình. Từng khớp xương, độ nổi xương cổ tay của Sohayanotsurugi, Oodenta đều nằm lòng. Thế nhưng trong phút chốc, anh lại tự huyễn hoặc mình rằng kẻ phía trước kia lại là một người khác chứ không phải em trai anh. Oodenta lại cảm thấy thật sợ hãi.
"Anh dậy rồi à?" - Sohayanotsurugi nở nụ cười tươi rói cười với Oodenta. Anh trai của cậu dậy rồi.
"Ừm." - Oodenta miễn cưỡng nở nụ cười lại với Sohayanotsurugi. Anh không muốn thấy dáng vẻ em trai phải lo lắng cho mình. Buông tay Sohayanotsurugi ra, Oodenta lại rụt vào trong chăn co quắp.
"Anh muốn ngủ thêm một chút." - Oodenta trở mình, nằm quay lưng lại với em trai. Quả thực cơn đau hôm qua khiến Oodenta hoàn toàn kiệt sức. Sohayanotsurugi cảm thấy bóng dáng của anh trai yêu dấu của cậu có chút cô độc. Cậu ngồi nhìn anh trai nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Cho tới lúc Oodenta thở đều, Sohayanotsurugi liền kéo chăn chui vào nằm cùng Oodenta. Cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của Oodenta. Toàn bộ đều bao trùm lấy cậu. Sohayanotsurugi không hề bài xích, ngược lại liền cảm thấy mùi này có chút dễ chịu. Cậu vươn tay ôm lấy Oodenta từ phía sau. Mái tóc bết dính, rối bù của Oodenta cọ vào mặt Sohayanotsurugi có chụt nhột. Sohayanotsurugi cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai gầy của Oodenta. Cậu dùng sức ghì lấy cơ thể của anh trai yêu dấu của mình. Giá như Sohayanotsurugi có thể khảm người này vào mình thì cậu sẽ không phải lo sợ bất cứ một thứ gì hết.
"Anh hai..." - Sohayanotsurugi rên rỉ. Đôi tay không ngừng di chuyển khắp cơ thể Oodenta.
-----------------------------------------------------------------
Oodenta mơ một giấc mơ. Trong mơ anh biến thành chú chim sẻ nhỏ, vùng vẫy khắp bầu trời. Khi thì kiếm mồi dọc khắp cánh đồng lúa trổ bông, khi thì rỉa lông ven bờ suối róc rách, khi thì ngủ vùi trên cành cây khô đét. Cánh chim tự do không chút ràng buộc.
"Chim sẻ ơi..."
Đó là tiếng gọi non nớt nhất mà chim sẻ từng được nghe. Chim sẻ nghiêng đôi cánh bay đến nơi phát ra tiếng gọi. Chim sẻ vô thanh vô thức đậu lên vai của một cậu bé. Hẳn là cậu bé chính là người đã gọi chim sẻ nhỏ.
"Tôi cô đơn lắm..."
Cậu bé cất tiếng. Chim sẻ nhìn nước mắt tuôn ra cùng lời giãi bày của cậu bé. Chim sẻ không biết nói, chỉ rù cánh đi tới cọ cọ vào má cậu bé để an ủi. Cậu nhóc không cô đơn đâu, còn có tôi ở đây mà. Đột nhiên chim sẻ cảm thấy chỗ mình cọ vào liền nóng rực, đôi cánh nâu đột nhiên nhuộm thẫm màu đỏ máu. Má cậu bé kia hóp lại như vừa bị rút hết máu, khuôn mặt bắt đầu biến dạng, lớp da tróc ra như mảng vôi tường, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Cậu bé quay đầu. Hốc mắt sâu hoắm không có tròng nhìn thẳng vào chim sẻ. Cậu bé liền nở nụ cười, răng mục rữa rơi xuống đất lộp bộp.
"Tại sao lại để hắn giết tôi?...."
Cánh tay khẳng khiu bầy nhầy máu và thịt bóp lấy chim sẻ trên vai. Khuôn mặt bất phân hình dạng lại một lần nữa hỏi lại chim sẻ.
"Tại sao lại để hắn giết tôi?..."
Oodenta giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lại ướt đẫm lưng áo. Anh chưa hoàn hồn liền nghĩ tới giấc mơ ban nãy. Đứa trẻ đó là ai? Tại sao đứa trẻ đó lại cho rằng mình sai người khác giết nó? Tại sao đứa trẻ đó lại tràn ngập oán niệm với mình như vậy?. Oodenta nhíu mày. Cơn đau không nguyên do lại một lần nữa ập đến. Anh đau đớn gục xuống.
"Anh hai?" - Sohayanotsurugi dụi mắt nhìn Oodenta. Đến khi kịp tỉnh táo liền thấy dáng vẻ đau đến ngất đi của Oodenta trên mặt nệm. Sohayanotsurugi mặt mày xanh lét chạy vội đi.
"Mikazuki, thuốc!" - Sohayanotsurugi kéo mạnh cửa phòng ngủ của Mikazuki. Không quan tâm đến trong phòng đang xảy ra chuyện gì, dáng vẻ của Mikazuki dâm đãng ra làm sao, hay tiếng rên rỉ ngọt ngào thế nào, Sohayanotsurugi chăm chăm chạy đến ngăn kéo tủ, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chất đầy những viên dược màu xanh lá.
"A..a..hưm...Oodenta lại....lại...đau....?" - Mikazuki thở dốc khó khăn hỏi Sohayanotsurugi.
"Gấp lắm, ta phải đi, ngươi ở lại vui vẻ!" - Sohayanotsurugi có được thuốc liền chạy vội đi. Về đến phòng liền không thấy bóng dáng anh trai yêu dấu đâu. Sohayanotsurugi sợ hãi liền tìm kiếm khắp căn phòng, nhưng đến cả một cọng tóc bỏ lại của Oodenta cũng không thấy đâu.
"Anh hai..." - Sohayanotsurugi gấp đến độ phát khóc. Lọ dược trong tay cũng chẳng biết quẳng đi đến nơi nào. Cậu chạy dọc hành lang mong tìm thấy dáng hình quen thuộc. Rốt cuộc trong sân vườn, cũng tìm thấy Oodenta.
"Anh hai!" - Sohayanotsurugi mắt mũi tè le nước, rưng rưng nhìn bóng ảnh quen thuộc trong sân vườn. Cậu chạy đến siết chặt lấy anh hai yêu dấu của mình. Oodenta không cảm xúc nhìn dáng vẻ lộn xộn của em trai mình.
"Anh đi làm em lo muốn chết....ư....ư..." - Sohayanotsurugi nỉ non. Quả thực ngay giây phút không thấy Oodenta, cậu đã nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh trai được nữa. Đêm trăng thanh tĩnh chỉ nghe được mỗi tiếng khóc thút thít của Sohayanotsurugi vang vọng. Oodenta rốt cuộc cũng vẫn cứ mềm lòng, vỗ vỗ đầu em trai an ủi tâm tình nó. Sohayanotsurugi giật mình. Đây là lần đầu tiên anh trai chủ động an ủi cậu. Cậu được đà càng khóc tợn hơn.
"Được rồi, anh ở đây, nín đi." - Oodenta ôm lấy Sohayanotsurugi, xoa xoa đầu. Đột nhiên anh buông em trai mình ra. Sohayanotsurugi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền đã thấy cổ mình lành lạnh. Anh trai yêu dấu của cậu đang chĩa bản thể về phía cậu.
"Anh hai?" - Sohayanotsurugi ngơ ngác nhìn Oodenta.
"Anh chỉ hỏi cậu ba điều. Tính mạng của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của cậu." - Oodenta trừng mắt nhìn Sohayanotsurugi. Kể từ bây giờ, anh không muốn bất kì một lời dối trá nào nữa.
"Anh hai muốn giết em sao?" - Sohayanotsurugi không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Oodenta.
"Ai là Maeda Toushirou?" - khi hỏi những lời này. Mắt Oodenta đột nhiên nhạt nhòa, lồng ngực thắt lại còn nước mắt thì rơi xuống một cách khó hiểu. Anh cũng không biết vì sao mình lại khóc.
"Awataguchi Maeda Toushirou. Thuộc gia tộc Maeda, người anh thương và là kẻ thù của em." - Sohayanotsurugi đau lòng nhìn anh trai rơi lệ. Hóa ra dù có làm gì đi chăng nữa trong lòng anh vẫn chỉ có thằng nhóc đó. Oodenta chết sững nghe câu trả lời của em trai. Giống như chiếc hộp tìm được chìa khóa, tất cả bên trong đều theo nắp hộp bật mở ra ngoài. Trong đầu Oodenta hiện lên hàng loạt hoạt ảnh về một nhóc con, nhỏ nhắn, đáng yêu với mái tóc nâu nhạt cắt ngắn. Giống hệt cậu nhóc trong những cơn ác mộng đã từng qua rất lâu của Oodenta.
"Oodenta-sama!"
"Oodenta-sama, thời tiết hôm nay đẹp lắm đó!"
"Oodenta-sama, em lên đường đây! Em nhất định sẽ trở về thật mạnh mẽ để bảo vệ ngài!"
"Oodenta-sama..."
"Tại sao ta lại không tìm thấy em ấy?" - Oodenta cắn môi, cố gắng nén lại nước mắt hỏi Sohayanotsurugi.
"Anh hai sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy tên nhóc đó!" - Sohayanotsurugi di chuyển. Mũi bản thể của Oodenta đâm thẳng vào tay của Sohayanotsurugi. Máu tuôn ra, theo quán tính bắn thẳng vào mặt Oodenta. Nhưng Oodenta không hề rút lại bản thể, để mặc chính mình đang đâm vào người em trai. Máu của Sohayanotsurugi nhỏ giọt. Máu tanh nồng nặc đến nôn nao. Cậu không hề lùi bước, vẫn vững vàng đón nhận câu hỏi cuối cùng của anh hai yêu dấu.
"Cậu đã giết em ấy đúng không?" - Oodenta hít một hơi. Ánh mắt ôn nhu trở nên điên cuồng. Đồng tử đỏ phẫn nộ nhìn kẻ tình nghi đang giơ tay chịu trói phía đối diện kia.
"Tại sao lại để hắn giết tôi?...."
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Oodenta. Nước mắt lại không kiềm chế được mà chảy xuống.
"Phải." - Sohayanotsurugi nhẹ nhàng cất lời. Chỉ một câu nói đã hoàn toàn xé tan trái tim của Oodenta. Oodenta lúc ấy không nhớ gì cả, nước mắt đã làm nhòe đi vô số hình ảnh. Anh chỉ nhớ trước lúc chém đầu em trai yêu quý, Sohayanotsurugi đã mỉm cười vô cùng mãn nguyện. Anh không nhớ đã đâm bản thể vào cái xác lạnh lẽo của Sohayanotsurugi bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ mình dừng lại ra sao, ai là người đã ngăn cản mình. Giờ đây anh chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo. Trái tim anh đã chết theo câu nói của Sohayanotsurugi. Hồn phách bị xé vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Oodenta cô đơn đi thu thập chúng trong thế giới của riêng mình. Chẳng cần biết là bao nhiêu thời gian đã qua, anh vẫn cứ mãi lẩm nhẩm số đếm của mảnh vụn linh hồn. Thể xác mệt mỏi, rệu rã theo thời gian. Một Phó Tang Thần uy phong lừng lẫy rốt cuộc khi tự hủy phách hồn liền chỉ có thể chờ đợi cái chết tự nhiên đến. Chết trên giường bệnh trong nhà kho chứ không phải là chết như một chiến binh trên mặt trận.
"Thương thay cho một kẻ mang linh hồn của một Thiên Hạ Ngũ Kiếm." - Mikazuki thở dài. Khói trong cốc trà vấn vít lượn vào trong không trung.
"Không phải ngài cũng là một trong những kẻ đó sao?" - Ichigo nghiêng đầu ngắm nhìn chiếc lá phong đỏ thẫm trên tay. Chiếc lá này nếu ép khô sẽ tạo thành một cái đánh dấu sách tuyệt hảo.
"Có chút khác biệt đấy, hahaha." - Mikazuki tủm tỉm cười.
"Ngài có nghĩ cái này sẽ là một cái đánh dấu sách đẹp không? Em trai đáng yêu của tôi đi tu luyện về sẽ thích chứ?" - Ichigo vẫn mải mê với thú vui của chính mình.
"Để xem cậu ta có an toàn trở về đến đây không đã chứ? Mất công làm quà tặng không có ai nhận thì buồn chán lắm."
"Lần này chắc sẽ thành công thôi, tôi không muốn phải để dành món quà này quá lâu đâu!" - Ichigo liếc mắt nhìn sang vẻ mặt cáo già của Mikazuki.
"Cậu có nhiều em trai mà chỉ làm mỗi một món quà. Quả là ông anh ích kỉ đấy!"
"Em trai tôi là những đứa trẻ mạnh mẽ, nếu không đủ mạnh thì chúng sẽ không bao giờ lấy được món quà nhỏ này từ tay tôi. Và những đứa yếu đuối đương nhiên là sẽ do chính tay tôi đào thải rồi." - Ichigo hờ hững đáp.
"Maeda Toushirou sao? Tôi thật tò mò rằng cậu đã làm gì với cậu nhóc đó đấy." - Mikazuki kín đáo che đi khóe miệng đã mỉm cười. Đối với Mikazuki thì Ichigo luôn là kẻ có những phương pháp mới. Dù cho là trừng phạt jay khen thưởng.
Ichigo nhếch môi kéo lấy vạt áo của Mikazuki.
"Ngài tò mò sao?" - lời thì thầm của Ichigo tựa như mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro