DANH THƯƠNG

Bản doanh thật yên bình, Saniwa vì bận việc nên đã rời bản doanh gần 1 tuần. Trước khi đi, có dặn dò rằng cho phép mọi người tự quản, ai có việc gì cần thì báo với Ichigo, Ichigo sẽ nhắn tin báo với Saniwa ngay lập tức.
- Ay, ay, cậu chủ đi rồi kìa, buồn chán quá đi! - Otegine ngán ngẩm, cắn cắn cọng cỏ trâu vừa lượm được ven bờ ruộng.
- Cậu chủ-dono có lẽ sẽ về sớm thôi, ta cứ hoàn thành tốt mọi việc, cậu chủ-dono sẽ rất hài lòng! - Tonbogiri hì hục xới cỏ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
- A à, Tonbo-kun à, Danh Thương như chúng ta sao lại phải làm mấy việc này cơ chứ, tôi kiệt sức sắp chết rồi! - cắn mạnh cọng cỏ trâu, nêm nêm vị đắng nhẹ trên môi, Otegine rề rà cầm cuốc, xới tung bụi cỏ ven bờ ruộng.
- Cậu chủ-dono cho ta thân xác này nhất định là muốn chúng ta cảm nhận sự vất vả từ những con người chất phác kia, chúng ta nên biết ơn vì điều đó, hãy nhìn Munechika-dono đằng kia mà học tập! - Tonbogiri lau mồ hôi trên trán, tay vướng chút bùn đất nhem nhuốc lên mặt, vươn cái cuốc hướng ra phía chuồng ngựa, nơi mà Mikazuki đang ngân nga khúc hoài cổ, chải lông cho đàn ngựa. Lũ ngựa ngoan ngoãn ve vẩy đuôi, để mặc cho Mikazuki hết vuốt bờm rồi lại ngồi ngắm mắt cùng Kashuu suốt cả buổi. Một khung cảnh nhìn vào thật nhàn hạ.
- Ay, ay, khung cảnh nhàn nhã thật đó nhỉ, lũ ngựa đó sao lại không chịu nghe lời tôi, cứ hì mũi khó chịu là sao? - Otegine xụ mặt, lấy khăn trên cổ che lên đầu, khuôn mặt thấp thoáng chút giận dỗi ẩn sau bóng khăn trắng.

Tonbogiri thở dài, không phải không ưa, mà là rất khó chịu, lũ ngựa chả phải rất sợ những thứ to lớn sao, Kogitsunemaru-dono cũng phải chịu kiếp bị hắt hủi trong chuồng ngựa còn gì!

- Thôi nào, Danh Thương cao lớn sao có thể làm cho lũ ngựa bình tĩnh được! Hahahaha!!!! - Tonbogiri cười lớn, mặc kệ khuôn mặt đang giận dỗi bắn lửa về phía mình.
- Này, không làm đi còn đứng đấy cười gì hả, Chủ nhân biể mắng cho bây giờ! - Hasebe nới lỏng cổ áo, nghiêm trọng nhìn hai bóng dáng cao lớn đang lấm lem dưới ruộng.
- Thấy chưa, nhân viên kỉ luật đến rồi kìa! A, Tanuki-kun! - Otegine mừng rỡ, nhảy phốc lên khỏi ruộng, mặc kệ người lấm lem, ôm chầm lấy Doutanuki. Nếu không phải vì nắng quá hay tác động vật lí nào đấy thì rõ ràng Tonbogiri và Hasebe cùng nhìn thấy đuôi cún mọc sau mông Otegine.

- Mẹ anh, anh nghĩ kiếm chiến như tôi có thể để anh ôm dễ dàng thế hả? - ngay lập tức, Doutanuki vất đi thanh kiếm gỗ đấu tập, lấy thanh Uchigatana thẳng dài, mạnh mẽ tuốt vỏ, kề ngang cổ Otegine. Otegine vẫn cười hề hề, liên tục cọ mặt vào cổ Doutanuki, hít hà lấy mùi hương quen thuộc.
- Ưm, ưm, mùi của Tanuki-kun đúng là cứu cánh cho anh mà, không như cái tên đáng ghét kia!
- Này thằng kia, nói đứa nào đáng ghét đấy hả, tao nghe thấy rồi đấy nhá! - Tonbogiri nổi xung, nhảy lên bờ định cho Otegine một trận thì có tiếng khèn.

Tiếng khèn báo hiệu đội Dạ Chiến đã về.

-----------------------------------------------
- Kane-san, em về rồi đây! - Horikawa hớn hở , nhanh chóng nhảy bổ vào Izumi.
- À, ờ, mừng nhóc về! - Izumi đỏ mặt, chào đón cậu nhóc nhà mình bằng một nụ hôn.
- I da, Kane-san ngày càng bạo nha! - Horikawa tinh quái, nhe vuốt nhẹ nhàng cởi dây buộc giáp của Izumi.
- Ây, nhóc, chả phải nhóc phải báo cáo cho Hitofuri kết quả trận đánh sao, nhóc đi nhanh ta chờ! - Izumi nhéo tay thằng nhóc ranh ma trước mặt, cố rặn một nụ cười từ chối.
- A, phải rồi, anh cũng đi cùng em đi, có chuyện này hay lắm, thế nào Cậu chủ về cũng mừng cho coi! - Horikawa vẫn mặc kệ, cố gắng níu lấy Izumi, ôm trọn vào lòng.
- Còn chuyện của chúng ta...ưm hưm, chờ Ngài vào buổi tối nhé Izumi no Kami Kanesada~!
- Cậu....

-----------------------------------------------
- Thiệt hại không đáng kể, đao trang vẫn ổn, chỉ có Sayo-kun là bị thương nhẹ!
- Tốt lắm, vậy đi lần này, có kết quả gì không? - Ichigo cặm cụi ghi chép báo cáo.
- Nguyên liệu ổn, đá mài 80, nước 90, ngoài ra....
- Ngoài ra......!?
- Chặt đầu tướng địch, giải cứu thành công Nihongo, hiện đang ở sảnh chính chờ bái kiến! - mắt xanh lóe lên tia tự hào nhìn thẳng vào Ichigo.
- Tốt lắm, hẳn Chủ nhân sẽ rất vui, ta sẽ báo cáo tăng lương cho cậu tháng này! - Ichigo đập bàn, cây bút đánh cái rắc nhẹ, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn.
- Đa tạ Ngài, Hitofuri-san!

-----------------------------------------------
- Mọi người, đây là Danh Thương còn lại trong Bộ Tam Danh Thương, Nihongo-dono! - Ichigo vui vẻ giới thiệu người mới cho 46 cái đầu, đang há hốc vì độ choáng ngợp của Danh Thương.
- Tôi là Nihongo, bản doanh rất đẹp, tôi rất thích rượu, mong mọi người....à, hức, giúp đỡ! - giọng đặc sệt của một chú say rượu nhưng lại rất quyến rũ khiến cả bản doanh một phen đứng hình. Người mới rất thú vị.

- Yosh, có bạn nhậu rồi ! - Jiroutachi đứng phắt dậy, lắc lắc bình rượu chạy đến chào hỏi bạn tâm giao.
- Jirou, không được hỗn! - Taroutachi nhăn mặt, tức giận quát em trai.
- Ya, Aniki, mãi em mới tìm được bạn mà ~~~ - Jiroutachi giở chiêu nũng nịu, khiến Taroutachi phải ôm mặt thở dài.
- Xin lỗi, Nihongo-dono !
- Hờ...không sao, không sao, có người đẹp ở đây uống rượu tâm tình thì còn gì bằng! - bàn tay nhanh chóng luồn qua eo Jiroutachi, giở chiêu trò tán tỉnh.
- A, ờ, ờ, hình như có chút nhầm lẫn! - Ichigo toát mồ hôi hột nhìn Taroutachi đang chuẩn bị rút kiếm.
-Hử---- Oi!!!!!!
- Bỏ tay ra khỏi người " em trai " ta ngay! - thanh Odachi dài ngoằng ngay lập tức vung lên. Thân thủ nhân nhẹn, ôm eo người đẹp, rút cây thương dài không kém đỡ lấu sức mạnh của thanh Odachi.
- Oi, oi, chờ chút đã, " em trai " là sao hả?
- Là " em trai '' chứ ngươi nghĩ là gì hả? - Taroutachi tức giận, mặt ầm ầm sát khí chuẩn bị ra tuyệt chiêu.
- " Em trai " ???? - Nihongo mặt lờ đờ, nhìn vào người đẹp đang nháy mắt trong tay.
- Ừm hưm, em là Jiroutachi đây! ( Boku: xưng kiểu nam )
- Cậu......

Tiếp theo đó, là tường nhà bị chém ngang đến thảm thương, Konosuke vừa báo thiệt hại ước tính của 10000 Koban. Ichigo ôm mặt, ngồi thu lu một góc tự kỉ.

-------------------------------------------
- Ay da, vậy là Tam Đại Danh Thương tề tựu rồi! - Otegine phấn khởi, ló đầu vào nhà bếp.
- Để kỉ niệm nên tôi nấu chút đồ nhắm cho mấy vị đây, nghe nói Nihongo-san rất thích uống rượu! - Mitsutada vui vẻ, tất bật chuẩn bị đồ ăn.
- Làm phiền cậu rồi!
- Âu cũng là việc thường ngày thôi!

---------------------------------------------

- Hakata, nhóc cũng....hợ...ở đây à, làm chén không!? - Nihongo nheo mắt, đưa chén cho nhóc tóc cam trước mặt.
- Ehe, uống rượu thưởng hoa quả cũng không tệ nha! Hoa anh đào lại đang độ mãn khai nữa! - đẩy cặp kính đỏ, Hakata ngửng đầu, để mặc cánh hoa rơi vào chén.
- Hờ, lâu ngày không gặp mà nhóc đã trở thành ông già rồi! - rót thêm một chén, nhấm nháp chút hơi ấm trong bình.
- Ehe, em vẫn thế thôi!
- Hưm ~ - nở một nụ cười, lặng nhìn cánh hoa rơi trượt khỏi chén, xui xẻo thật.
- Oi, Nihongo, uống rượu thôi! - Otegine í ới, đứng trên cầu cầm đĩa đồ nhắm phăm phăm tới đây.
- Vậy, em rút đây, ngài ở lại vui vẻ nhé! - Hakata uống vội chén rượu, thảy chén cho Nihongo, chuồn thẳng ra khóm hoa trà yêu thích của cậu chủ.

---------------------------------------
- Ưm, cậu là ai vậy? - nhấp chút hơi cay, mồm miệng nhạt nhẽo nói nên lời.
- Oi, oi, nói gì thế Nihongo, Tonbo-kun, Tonbogiri đó, giết chuồn chuồn ấy! - Otegine nhả miếng đồ nhắm, vỗ vỗ Tonbogiri đang ngồi bên cạnh.
- Nói gì ta chẳng hiểu, chỉ có ta và ngươi thôi mà ? - ngẩng đầu ngắm tán hoa rơi miên man, màu hồng nhạt rực rỡ, thanh khiết đến lạ kì.
- Oi, oi, oi, ngươi say rồi đúng không? - Otegine lay lay vai Nihongo.
- Hahahaha, ta lúc nào chả say, ngươi lạ gì nữa?.
- Ngươi say thật rồi, Tonbo-----
- Rồi, rồi, hai ngươi bình tĩnh nào! - Tonbogiri chen giữa, lặng lẽ nâng chén rượu màu xám ngoét lên, đưa đến trước mặt Nihongo.
- Tại hạ Tonbogiri, một cây thương, thực thất lễ khi nghĩ rằng tại hạ sẽ được ở cùng vị trí với ngài, chén rượu này, tại hạ xin bày tỏ lòng xin lỗi sâu sắc! - một chén đắng.
- Ta tha thứ! - một chén hết.
- Oi, mấy người làm s------ - Otegine nhăn mặt, khó hiểu nhìn cả hai.
- Vậy chén thứ 2, tại hạ xin phép được giao bôi, kết cùng ngài làm huynh đệ, có cây anh đào đây chứng giám, có chén rượu thề, có Otegine-dono chứng kiến! - chén rượu thứ hai được lễ phép đưa đến, 2 tay kính cẩn rót.
- Kết làm huynh đệ! - hai chén hết.
- Chén thứ 3----
- Chén thứ 3 để ta! - Otegine dùng giằng, cuớp bình rượu từ tay Tonbogiri, rót cho cả 3.
- Chén thứ 3, nguyện Tam Đại Danh Thương mãi trường tồn!
- MÃI TRƯỜNG TỒN!

------------------------------------------
- Em có biết vì sao lúc đó ta quên em không?
-........
- Ta đơn giản là vì muốn em căm ghét ta. Nhưng em thật kì lạ, dù em là một Danh Thương kiêu hãnh, bị ta chà đạp lên bằng sự quên lãng, nhưng em lại cứ sấn tới, giao bôi cùng ta.
-..................
- Ta lạnh lùng cùng em ra chinh chiến, mặc kệ em bị quân địch vây hãm, ta không cứu em, kệ em bị trọng thương, mặc kệ em trong nhà trị thương một mình, ta đã nghĩ lúc đó rằng em là một Danh Thương kiêu hãnh mạnh nhất, suy cho cùng em vẫn chỉ xếp sau ta, một Danh Thương thật bạc nhược.
- ..........
- Bao nhiêu đao trang em dành hết cho ta, em lại lí lẽ rằng tướng lĩnh thì nên có trang bị tốt, ồ, tấm lòng của em cao cả thật đấy, ta đây thấy hai dòng rượu chảy ra từ khóe mi rồi, lúc đó ta nghĩ rằng, Danh Thương như em thật giả dối.
-............
--------------------------------------------
- Mang danh là bất khả chiến bại...khụ, khụ....vậy mà trận này cũng không thể thắng sao....hộc, khụ...khụ...đã không thể phục vụ người lâu hơn, xin hãy tha thứ cho....tôi.......
- Oi, oi, tỉnh, tỉnh, Danh Thương tuyệt đỉnh sao lại gãy một cách ngu ngốc thế này, oi, tên bạc nhược kia, đi trước sư huynh là thế nào hả, oi, oi, tỉnh, tỉnh mau đồ ngu ngốc kia, ngươi mà không tỉnh ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa đâu, tên khốn....AAAAAA!!!!!!!!!!!!

Tonbogiri, đã gãy!

Dưới tán anh đào đang độ mãn khai, mặt hồ lấp lánh trời thu trong vắt, sắc hồng nhợt nhạt tô điểm cho hồ thêm chút sức sống.

Cạnh đó, có 3 Phó Tang Thần, đang cười đùa rất vui vẻ.

Khoảnh khắc ấy, thần thời gian đã lưu lại, chen vào khoảng kí ức của cây anh đào vô chi, nhưng không vô giác.

Cây anh đào vẫn nhớ năm ấy, có 3 người cười đùa rất vui.

------------------------------------------------

- Em là Tonbogiri, em trở về để phục vụ người đây!
- Xin chào, ta là Nihongo, mong em giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro