Đom đóm

Hôm nay là ngày nắng đẹp, Saniwa tí tởn dắt Hotarumaru với Aizen xuống phố mua đồ.

Lúc xuống phố có ghé qua thợ rèn gửi chút nguyên liệu rèn kiếm mới, thợ rèn vuốt cằm nhìn Saniwa với vẻ rất kì lạ.

- À, quý cậu chủ đây có hết rồi sao vẫn muốn rèn tiếp vậy ? - thợ rèn lấy búa, gõ vang thanh sắt đỏ, tiếng búa nhịp nhàng liên hồi.

- Ây da, chả nhẽ tôi không được phép đến gặp cậu hay sao !? - Saniwa quay quay tẩu thuốc, mắt cười híp nhìn về phía thợ rèn.

- Được Saniwa để mắt đến, thật là diễm phúc 90 tổ tông nhà tôi ! - thợ rèn hì hục gõ búa, mồ hôi trên trán lăn xuống từng giọt dài, khuôn mặt nhỏ nhuộm đỏ vẫn chăm chú vào thanh sắt nung trước mặt.

- Không dám, nhưng được gặp cậu là tôi vui rồi ! - Saniwa nhả thuốc, mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của thợ rèn.

Tiếng búa bỗng ngưng một lát, nhưng rồi lại gõ nhịp nhàng. Saniwa làm bộ mặt rất hài lòng hút một hơi thuốc.

- Vậy khi nào tôi có thể đến lấy kiếm !?

- 3:20 ! - tiếng búa gõ đều đều.

- Được, vậy chốc nữa tôi quay lại ! Tạm biệt nha, thợ rèn - chan ! - Saniwa cắn tẩu, làm động tác tạm biệt kiểu quân đội rồi lùi về phía cửa, mất hút. Bỏ lại khuôn mặt đang ngượng chín vì ngại.

- A, cậu chủ ! - Aizen và Hotarumaru đồng thanh.

- Mấy đứa đợi lâu không ? - Saniwa xoa đầu Hotararu, nhả một hơi thuốc.

- Không đâu, mà sao cậu chủ mỗi lần xuống phố lại cứ phải qua lò rèn làm gì thế !? - Aizen gãi gãi mũi, quay đầu nhìn vào nơi đang phát ra tiếng búa liên hồi.

- Ờm, mấy đứa đoán thử xem ! - Saniwa dảo bước, hòa vào đám đông trên phố.

- Ừm....do ngài muốn thêm kiếm mới !? - Aizen xoa xoa đoản bên hông.

Saniwa lắc đầu.

Hotarumaru nhảy chân sáo, thanh kiếm lúc lắc trên vai đong đưa theo nhịp.

- Ôi xời, Akashi-nii bảo cậu chủ để ý tay thợ rèn chứ gì !?

- Ể !? - Saniwa khựng lại.

- Ế, ế, để ý là sao á Hotatu ? - Aizen vắt tay sau đầu, hai mắt tròn xoe nhìn Hotarumaru.

- Không biết được á, hỏi cậu chủ xem hình như cậu chủ biết đó~ ! - Hotarumaru cố ý ngân dài giọng trêu Saniwa.

- Là sao á, cậu chủ ? - Aizen ngây thơ ngước mắt nhìn Saniwa đang chết trân giữa phố.

- Mấy cái đứa này, ăn nói tầm bậy tầm bạ không à, mau đi theo ta nhanh lên ! - Saniwa đỏ mặt vụt đi. Aizen ngơ ngác chạy theo cùng một Hotarumaru đang cười bỉ.

Trong cửa hàng.

- Mấy đứa, ta định mua phong cảnh mới, mấy đứa thấy cái nào thì hợp !? - Saniwa giơ phong cảnh mùa hè và phong cảnh buổi tối cho Aizen và Hotarumaru xem.

- Mùa hè đi ! - Hotarumaru chỉ tay.

- Ừm, cũng được đó, có cái phong linh đẹp mà ! - Saniwa gật gù.

- Ya, không, tôi muốn ngắm Hotaru ( đom đóm ) cơ, lấy cảnh ban đêm đi ! - Aizen hét toáng lên, giật lấy phong cảnh ban đêm.

- À, ờ, thấy sao Hotaru !? - Saniwa nhòm sang Hotarumaru.

- À...ừm...sa...sao cũng được hết ! - Hotarumaru cúi mặt, lí nhí.

- Hửm, gì cơ ? - Saniwa lãng tai nên nghe không rõ.

- Tôi nói...là...sao....sao cũng được hết ! - Hotarumaru vẫn lí nhí, mặt càng cúi gằm hơn.

- Há ??? - Saniwa vểnh tai.

- TÔI NÓI LÀ SAO CŨN ĐƯỢC HẾT ! - Hotarumaru hét lớn, mặt nhuộm một tầng hồng.

- À, ừ, sao phải hét gớm thế, Aizen nó hãi quá trời kìa ! - Saniwa chỉ Aizen đang thất thần ngồi bệt dưới đất.

- IM ĐI !

Ở bản doanh.

- Oa, cậu chủ mua phông mới chất lừ à ! - Kashuu xuýt xoa.

- Phông này dễ làm mấy chuyện "người lớn" lắm nha ! - Mikazuki cười thầm, quay sang Kogitsunemaru.

- Á, ma ~~~~ ! - Midare hét toáng lên, chỉ ra bóng trắng trên cầu.

- Không, đó là Yamanbagiri ! - Sayo trầm giọng, rồi chạy vụt ra cây cầu.

- Nii- san, Sayo nhà mình.... - Souza trợn mắt, quay lại Kosetsu đang ngồi thưởng trà cùng Yamabushi.

- À, hahaha, Aniki, uống, uống đi, đêm trăng vầy uống rượu thưởng trăng là tuyệt nhất ! - Joroutachi nhấc bình rượu, khoác vai Taroutachi ra ngoài hiên.

- Cậu chủ, có thấy Hotaru đâu không ? - Ishikirimaru lắc vai Saniwa. Saniwa nhả thuốc, lắc lắc đầu.

" Sao chỉ mỗi mình ta cô đơn thế này !? " .

Trong vườn.

- Oi, Hotaru ! - Aizen gọi lớn, vén mấy bụi trà mà Saniwa yêu quý mở đường đi sâu vào vườn.

- Hở ? - Hotarumaru khẽ giật mình, xích chỗ cho Aizen ngồi.

- Này ! - Aizen nằm ườn ra bãi cỏ.
- Gì !? - Hotarumaru tháo mũ, ngước nhìn trời sao.

- Cậu chủ mua phông này đẹp nhỉ !?

- Tối òm, đẹp đẽ gì ! - Hotarumaru bĩu môi, tháo kiếm.

- Thế sao lúc trong cửa hàng không phản đối, lại còn hét lên bảo sao cũng được mà ! - Aizen vặn vẹo, xoa xoa lưng xuống nền cỏ.

- Thì....thì...à...ờm....- Hotarumaru ấp úng.

- Hửm ? - Aizen ngồi dậy, nhìn Hotarumaru.

- Thì tại...à...ờm...a, có Hotaru( đom đóm ) kìa ! - Hotarumaru bật phắt dậy, chạy đến chỗ bầy đom đóm đang phát sang cả một góc vườn.

- Chờ....chút....!!!! - Aizen sững người.

Bầy đom đóm rực sáng cả một góc vườn, đôi mắt màu ngọc lục bảo như hòa vào ánh vàng lập lòe của bầy đom đóm, mái tóc xám khẽ bay nhẹ trong gió, vài đom đóm đậu lên vai, lên bàn tay bé nhỏ đang xòe giữa không trung. Nhoẻn miệng cười cùng bầy đom đóm, thân thể kia khẽ động, bầy đom đóm chuyển động theo, hài hòa, tinh tế, nhưng lại mỏng manh, như một cái chạm nhẹ thôi, thân thể kia sẽ biến mất cùng bầy đom đóm.

- Hotaru ( đom đóm ) đẹp nhỉ ? - Hotarumaru khẽ cười, quay lại nhìn Aizen đang chết trân, lặng người vì khoảnh khắc ban nãy.

- À...ừ... - Aizen ấp úng.

- Nhưng Hotaru ( đom đóm ) thật mỏng manh, chiếu sáng một vòng đời ngắn ngủn rồi chết ! - Hotarumaru lặng nhìn đom đóm trên tay, ánh vàng vẫn lập lòe.

- Nhưng...chả phải Hotaru ( đom đóm ) rất đẹp sao !? - Aizen cất lời, nhìn thân thể đang được bao bọc bởi ánh vàng lập lòe của đom đóm.

Ánh vàng lập lòe che khuất khuôn mặt đang đỏ dần.

- Aizen !

- Hả ?

- Cậu có thích Hotaru ( đom đóm) không ?

- Có ! Tớ yêu Hotaru lắm !

- Hotaru ( đom đóm ) ?

- Hotaru !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro