Kitsune ( Cáo )

- Hớ, tôi phải chăm sóc cho cậu ta á !? - Ichigo nhăn mặt, đùng đùng chỉ vào cục trăng trắng đang cuộn tròn trong lòng Saniwa.

- Thế không là cậu thì ai bây giờ, thằng có kinh nghiệm chăm em nhất cái bản doanh này là cậu chứ thằng nào! - Saniwa trề môi, sờ sờ túi ngực định lấy tẩu ra hút thuốc nhưng lại sực nhớ là có cục trăng trắng trong lòng nên thôi.

- Không không không, đâu phải mình tôi có em trai. Taroutachi-dono, Higekiri-dono, Akashi-dono đều có em trai cả đấy thôi, giao cho tôi làm cái gì. Với lại bấy lâu nay người được chăm sóc là tôi chứ không phải là các em tôi, mà các em tôi còn phải trông chừng tôi nữa ấy chứ, ngài nghĩ đâu ra mà tôi có kinh nghiệm với trẻ con vậy! - Ichigo gần như hét toáng lên. Cục trăng trắng trong lòng Saniwa khẽ cựa quậy. Nắm tay nhỏ xíu bấu chặt vào vạt áo Saniwa run run đứng dậy.

- Ố dà, " tục tưng " dậy rồi đó hả--

- " Bép "! - tiếng tát giòn tan dội vào tai Ichigo. Một bên má Saniwa đỏ lừ in hằn dấu tay bé xíu. Saniwa đơ như cây cơ nhìn cục trăng trăng trắng trước mặt. Cả đời chưa bao giờ bị ăn tát, nay như thế quả là cú sốc với Saniwa.

- Im mồm, " tục tưng " cái đầu ngài. Nếu còn nói thế thêm một lần nào nữa là ngài không còn có cái răng nào nữa đâu. Còn nữa, nếu cậu không nhận thì cũng không cần phải gay gắt vậy đâu, tôi đi tìm người khác.

- Kogitsunemaru...-dono? - Ichigo há hốc nhìn tiểu thiên thần trước mặt.

- Ú òa, ngạc nhiên chưa, tác phẩm của Tsurumaru ta đó nha! - Tsurumaru bật mạnh cửa, vồ lấy Ichigo vẫn còn đang sửng sốt.
- Tsurumaru-dono? Cậu ở đây, nhưng cái áo đó...... - Ichigo vẫn ngạc nhiên, túm lấy tóc Tsurumaru đập mạnh đầu xuống sàn rồi nhấc lên. Nhất thời sàn nhà dính chút máu. Tsurumaru nhăn nhó chảy nước mắt ôm mặt, cái mũi đáng thương lại một lần nữa chịu trận vì độ ngu ngốc của chủ nó.

- Đau...thả ta xuống trước đã...- Tsurumaru day day mũi, rất may là sống mũi vẫn không sao. Sau khi tình trạng mũi tạm ổn, liền cấu mạnh vào tay Ichigo, mắt ươn ướt cầu xin được thả.

- Này là như thế nào? - Ichigo lấy khăn tay, lau mạnh mặt Tsurumaru. Mắt vẫn không ngừng đánh giá cục trăng trắng phía trước.

- Thì là áo của tôi đó, còn cái gì nữa! - Tsurumaru xì mạnh mũi, máu với nước mũi dính bệt vào tay Ichigo. Gân xanh nổi lên, Ichigo không thương tiếc nhét cả khăn tay vào mồm Tsurumaru, trước đó không quên tặng Tsurumaru hai bạt tai.

- Là do Keibishi! - Kogitsunemaru run rẩy ngồi xuống, nắm tay bé xíu vẫn víu lấy Saniwa làm điểm tựa.

- Keibishi? - Ichigo nhất thời bị sét đánh. Kogitsunemaru vừa về bản doanh chưa được bao lâu, lại còn chưa quen với cơ thể mà Saniwa đã cho ra chiến trường, thậm chí còn đụng độ với Keibishi. Cái này....

- Ta hiểu cậu nghĩ gì Ichigo, đây là do ước muốn của ta thôi, Keibishi sớm muộn gì cũng gặp phải! Kuninaga, qua chỗ Mikazuki lấy cho ta cái lược coi. - Kogitsunemaru trừng mắt. Tsurumaru trề môi, lôi khăn tay trong miệng lững thững đi ra ngoài.

- Nhưng việc này với ngài là quá sớm, Kogitsunemaru-dono. Nhà chúng ta, thường thì người mới về trước tiên là phải đi thám hiểm, có thể không nhiều nhặn gì nhưng đó cũng là kinh nghiệm chinh chiến. Sau đó mới đi khảo sát thực sự ngoài chiến trận, nhưng còn lâu mới có thể giáp mặt với Keibishi được, cái này thực quá vô lí! - Ichigo gạt phắt đi, ánh mắt sắc lẻm đâm thẳng vào Saniwa.

- A, cái này là do ta mà nhỉ! Nhưng mà " tục tưng " ta muốn thế, ta đành chiều ý cậu ta thôi, đúng không!? - Saniwa cười hì hì, vuốt vuốt mái tóc trăng trắng trước mặt. Dù hình hài thay đổi nhưng mái tóc là không lẫn được đi đâu.

- Phải, dù là mới có được một cơ thể nhưng ta không muốn trở thành gánh nặng cho các cậu, càng không muốn làm mất mặt nhà Sanjo. Lại càng chẳng muốn cứ phải mãi đứng sau bóng Mikazuki nữa. Lòng tự trọng của ta cao lắm đấy ! - Kogitsunemaru nhắm mắt, cơ thể bé nhỏ mệt mỏi dựa vào lòng Saniwa. Hàng mi trắng khẽ chớp từ từ nhắm lại.

- Tôi biết, nhưng như thế vẫn là quá sức. Với lại do lòng trọng của ngài cùng độ cưng chiều của Cậu chủ mà ngài thành ra bộ dạng này, ngài định như thế nào đây! - Ichigo bặm môi, lửa giận thoáng chốc bốc lên. Cậu tuyệt đối không muốn bản doanh có thêm bất kì điều tồi tệ nào nữa. Hồi trước chuyện của Kashuu-dono là quá đủ rồi!

- Lược về rồi đây! - Tsurumaru mở cửa. Cả phòng thoáng chốc cứng đờ. Bây giờ tuyệt nhiên ai bảo hạc trắng thì làm ơn xin hãy khám mắt lại dùm cho. Quần áo bê bết máu bị xé toạc hẳn ra. Cả nửa thân trên chi chít là vết cắt trông như răng lược cứa vào, giáp chân không biết đã bay đi đến nơi nao chỉ còn trơ lại dây buộc giáp. Tsurumaru ngã khuỵu xuống, mệt mỏi nhìn Kogitsunemaru đang liếc lại mình bằng con mắt coi thường.

- Mẹ kiếp, ngươi biết ông già đang cáu!

- Ờ, ta biết từ hồi sáng rồi nên đem ngươi sang làm bao cát cho nó hết giận. Cái lược kia thảy lại đây, ta sai người đem đi rửa. Ta không muốn nhìn thấy bộ lông(?) tươi đẹp của ta dính máu của loài hạ cấp như ngươi đâu! - Kogitsunemaru hếch mũi, hít hít mùi tanh tanh quen thuộc trong không khí.

- Có phải càng nhỏ ngươi lại càng lớn mật không, đồ hồ li tinh. À không, " tục tưng " của Saniwa-sama chứ nhỉ!? - Tsurumaru nhếch mép, dùng chút sức tàn ném mạnh cái lược đỏ loét vào mặt Saniwa. Saniwa đáng thương không kịp đỡ, liền ngay lập tức mặt dính một đống máu in hìn răng lược.

- Đi rửa đi, mang cả ta theo nữa. Chân không còn sức rồi! - Kogitsunemaru hạ lệnh. Saniwa lò dò nhặt lược bế cục trăng trắng vào trong lòng.

- Vậy ta đi trước, Ichigo chăm sóc Tsurumaru hộ ta nhé, vết thương trông khá tệ đấy!

- Cung tiễn, Cậu chủ. - Ichigo thấp giọng hành lễ. Vừa cúi người xuống liền lườm Tsurumaru cháy mặt.

---------------------------------------------

Ánh nắng vàng ươm rọi vào căn phòng. Nhóc cáo bé xíu vẫn đang cuộn tròn bên cạnh Nakigitsune nằm sưởi nắng, thi thoảng lại phát ra tiếng thờ dài nhè nhẹ. Hôm nay là ngày nghỉ của Nakigitsune. Không chiến trận, không nội phiên, không thám hiểm, một ngày yên bình hiếm thấy của cậu nhóc kiệm lời.

- Ưm, hiếm khi yên bình thế này nhỉ!? - nhóc cáo bên cạnh phe phẩy tai, chiếc đuôi to bự mềm mại không kiềm được mà đập đập xuống nền nhà.

- Ừm. - nhóc kiệm lời ậm ừ, lặng lẽ đá văng hòn đá dưới chân. Đá chưa đi được xa đã nghe thấy tiếng la oai oái.

- Tên khốn nào mà chơi ác thế hả? - Saniwa hằm hè xoa xoa trán, ngó nghiêng ngó dọc tìm thủ phạm.

- Ôi ôi, là Nakigitsune không chú ý, mong người bỏ qua cho cậu ấy! - Nakigitsune tóm lấy nhóc cáo, chạy vội ra hành lễ với Saniwa.

- Ố dà, là nhóc đó hả! Ta có quà---

- Tránh ra!

Saniwa chưa kịp nói hết câu, cái hàm đáng thương lại bị lệch khỏi vị trí bình thường. Kogitsunemaru ngẩng đầu đập mạnh vào cằm Saniwa, lại nhanh chóng lấy đà trong lòng Saniwa gắng sức nhảy sang bên chỗ Nakigitsune.

- A. - Nakigitsune chỉ kịp vội la lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cục trăng trắng vừa hạ cánh vào trong lòng mình. Mái tóc trắng dài quen thuộc đập vào mắt.

- Ô ô, là Kogitsunemaru-sama, là Kogitsunemaru-sama! - nhóc cáo chạy lòng vòng dưới đất, cái miệng nhỏ không ngừng thao thao bất tuyệt cái tên Kogitsunemaru.

- Là thế đó, cậu ta chỉ muốn ở cùng nhóc thôi! Ta bó tay rồi! - Saniwa đáng thương vặn lại cằm, xong lắc lắc đầu nhún vai nhìn Nakigitsune.

Nakigitsune ngạc nhiên, ánh mắt tá hỏa nhìn cục trăng trắng đang nằm trong lòng. Liệu cái cục này là Kogitsunemaru mà cậu ta vẫn hằng ngưỡng mộ. Thân thể nhỏ bé thế này nhất định không phải, nhưng mái tóc mềm mượt này, bộ lông quý phái này là không nhầm lẫn được.

- A....

- Không cần phải nói gì hết, ta biết cậu ngạc nhiên nên không cần phải nói gì đâu. Chỉ cần đơn giản là cho ta mượn gối một chút là được rồi! - Kogitsunemaru xoay người sửa tư thế, mái tóc dài khẽ trượt xuống sàn mềm mại. A, thật muốn nắm lấy mà vuốt ve mà.

- Cậu có thể sờ lông(?) ta nếu muốn, coi như công cho ta mượn gối là được rồi! - Kogitsunemaru hấp háy mắt, ánh mắt dễ chịu nhìn thẳng vào mắt Nakigitsune. Nakigitsune khẽ cười, vươn tay chạm vào từng lọn đang trượt xuống sàn. Lại dần xoa lên trên đến đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve như đang trân trọng một bảo vật. Ánh mắt vui sướng sáng lên, liên tục nhẹ nhàng vuốt xuôi chiều từ đỉnh đầu xuống đến đuôi tóc, lâu lâu lại không kìm lòng mà đem vài lọn áp lên má để cảm nhận độ mềm mại của bộ lông(?) óng mượt này.

- Haha, biểu hiện của cậu thú vị thật đấy. Ta cũng không ghét cậu chạm vào tóc ta như mấy tên khác, chắc vì là cùng họ cáo nên dễ dàng hơn với đồng loại chăng. À mà cậu rảnh thì sửa lại tóc hộ ta đi, từ sáng đến giờ ta chưa có chải lần nào! - Kogitsunemaru run run ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé thò vào trong áo lôi ra chiếc lược ban sáng Tsurumaru lấy cho. Một chiếc lược sạch sẽ không có máu. Lúc nãy bảo Saniwa đi rửa rồi định bảo hắn chải luôn, thế nào lại thấy khó chịu liền nghĩ tới tên nhóc kiệm lời này. Chắc là vì cùng họ cáo.

- Mượt. - Nakigitsune mắt hấp háy tia vui vẻ, liền nhẹ nhàng chải tóc cho Kogitsunemaru.

- Hừ, lông(?) ta là không có kẻ nào sánh bằng đâu. Lông(?) tên Kanesada dài thế chưa chắc đã bằng ta đâu nha, ấy bên trên trên chưa chải kìa.

Nắng vẫn rọi vào căn phòng nhỏ. Ngày nghỉ yên bình hiếm có của Nakigitsune giờ đây lại bị làm phiền, nhưng cậu lại rất vui vẻ mà hưởng thụ cái phiền phức này. Có lẽ là vì cậu đang làm việc cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro