Ngốc mà không ngốc
Yamanbagiri lơ đãng. Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cũng không khiến cậu nhíu mày một giây. Mồ hôi chảy dọc bên thái dương thấm ướt một góc mền. Cậu đưa đôi tay lấm lem bùn đất quẹt mũi.
"Ê, đừng có lấy tay bẩn lau lên mặt chứ."
Yamanbagiri nghiêng đầu. Đôi mắt xanh thẳm màu ngọc lục bảo ánh lên tia giảo hoạt. Khóe mắt như cáo con vớ được miếng thịt tươi không khiến kẻ vừa buông lời mảy may phát giác. Heshikiri Hasebe nhíu nhíu mày kéo bao tay.
"Này, có phải nhà Kunihiro các người đều là đồ ngốc không? Một tên thì cả ngày phơi phới, chăm chăm bám lấy cái võ đường tập quyền. Một kẻ thì cũng cả ngày phơi phới, bám riệt lấy con nhà người ta. Còn một kẻ..." - Hasebe lấy khăn tay, chùi mạnh lên mặt Yamanbagiri.
"...đến bản thân mình cũng không chăm sóc nổi!"
Yamanbagiri chun mũi. Khoảnh khắc chủ nhân của chiếc khăn tay vươn tới, kẻ ngốc nghếch nhà Kunihiro khẽ nở nụ cười.
"Còn cười được?" - Hasebe trừng mắt.
"Cảm ơn." - Yamanbagiri buông lời. Đôi tay lấm lem kia chùi chùi vào vạt mền. Tay tạm thời coi như sạch sẽ liền túm lấy vành mũ của chủ nhân chiếc khăn mà thì thầm.
"Cậu gần quá đấy!" - Hasebe thoáng cái đỏ lựng. Vành tai chỗ vừa cảm nhận lời thì thầm liền nóng đến độ không chịu nổi.
"Thơm thật." - Yamanbagiri được nước làm tới. Cậu nghiêng hẳn người cúi đầu xuống hõm cổ Hasebe mà hít hà.
Lần này thì quả thực quá sức chịu đựng của thiếu gia nhà Oda. Mặc kệ ánh nắng chói chang, mặc kệ chung quanh toàn bùn đất, mặc kệ khóm hoa vừa mới vun đất trồng. Hasebe giơ tay tóm lấy một góc mền của kẻ ngốc nhà Kunihiro. Tay còn lại vô cùng thuần thục móc lấy cổ kẻ lỗ mãng. Một chân trụ quật thẳng Yamanbagiri xuống đất. Nihongo gần đó tặc lưỡi tiếc rẻ khóm hoa bìm bìm của cậu chủ.
Một chiêu này khiến Yamanbagiri nằm sấp trên giường ba ngày tròn.
"Em trai, chiêu này ra đòn cũng thâm hiểm quá đi!" - Yamabushi cười khà khà vỗ vỗ nệm.
Yamanbagiri đôi lúc cũng chẳng biết được rằng anh cả nhà mình là ngốc thật hay giả nữa. Một câu này vừa có cả ý khen đòn đánh của Hasebe, vừa có cả ý khen về kế hoạch của cậu. Nhưng anh cả ngốc nghếch này mà lại có thể chiếm được trái tim của anh cả nhà Kousetsu kia thì cũng đáng để học hỏi một chút.
"Đại ca." - Yamanbagiri ngước mắt. Đống chăn nệm thoáng chốc đã được phủi bụi sạch sẽ. Từng chiếc trắng xóa xếp ngay ngắn trên giá phơi trong sân. Chắc chắn sẽ ngập tràn mùi nắng.
"Khà khà, gì thế em trai?"
"Em thật thích Hasebe kia. Giúp em đi." - Yamanbagiri thẳng thừng.
Cây vỗ nệm trong tay Yamabushi thoáng cái rơi bộp xuống đất. Nụ cười thoáng chốc cứng ngắc trên mặt anh cả đại ngốc nhà Kunihiro.
"Không lẽ đồng tính luyến cũng có thể lây lan sao?"
"Ừm, bởi vì nội thành Edo quá nguy hiểm, nên chúng ta sẽ rời mục tiêu ban đầu." - Saniwa cắn cắn tẩu thuốc nhíu nhíu mày nhìn tấm bản đồ trước mặt.
"Cậu chủ! Xin hãy suy nghĩ lại!" - Hasebe mặt nhăn như ăn ớt đập đầu xuống nền chiếu.
"Ta bảo không thể được là không thể được. Lực lượng của chúng ta còn quá mỏng, không hề dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Tài nguyên nhiều nhưng quân huấn không hề quy củ. Binh lính tinh nhuệ không được mấy phần. Thêm nữa vẫn chưa biết rõ khả năng của quân địch, xâm nhập nội thành lúc này là quá nguy hiểm!" - Saniwa trầm giọng. Tàn thuốc búng xuống gạt tàn ngày một nhiều. Saniwa biết tính hiếu thắng của Hasebe. Biết rõ nỗi lo lắng trong lòng cậu. Nhưng trinh sát lúc này quả thực quá nguy hiểm.
"Ta không muốn để cậu và mọi người bị thương." - Saniwa xài chiêu kế mị quân cuối cùng.
Hasebe nâng cái trán bị vằn mấy vệt chiếu lui quân trở về. Hasebe nhăn nhăn nhó nhó, trong bụng một bồ ấm ức không chịu được. Nâng chân bước ngược phía phòng họp chính là võ đường luyện tập của cả Bản doanh.
"Kyaaaaaa!!!!!!" - kiếm gỗ chém đôm đốp vào hình nhân gỗ trước mặt. Hasebe tưởng tượng hình nhân đó là chính mình. Vô tri, vô giác, vô tác dụng! Đường kiếm hạ xuống ngày càng âm hiểm. Bên hông và cổ hình nhân gỗ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cậu cắn răng, mặc kệ đôi tay bỏng rát vẫn tiếp tục chém xuống.
Trời đã ngả chiều. Trong võ đường vẫn vang lên tiếng kiếm ma sát.
"Vô dụng! Vô dụng! Vô dụng!" - Hasebe thét lớn. Đem hình nhân đáng thương chẻ làm ba. Chính là vết nứt ở hông và cổ kia là nguyên nhân. Hasebe quăng kiếm gỗ. Quăng luôn cả đôi găng tay dính nhớp máu và mồ hôi. Cậu ngồi phịch xuống sàn. Thân thể nam nhi anh tuấn ngồi giữa gian phòng rộng lớn trông có chút cô đơn và bất lực. Mồ hôi đã thấm đẫm một khoảng lưng áo rộng lớn. Đưa đôi tay túa máu lên vuốt mồ hôi trên mặt. Lại vuốt tóc đã dính bết mồ hôi ra sau đỉnh đầu. Hasebe im lặng một lúc rồi chợt mỉm cười.
Hasebe cười cho sự vô dụng của mình. Cười cho bản ngã yếu đuối kém cỏi của mình. Cười cho những lời hoa mĩ đã nói với Cậu chủ. Lại cười cho chính tình cảm của mình đối với kẻ kia. Heshikiri Hasebe vô dụng thế này làm sao xứng đáng có được tình cảm của cậu chứ?
"Bị thương rồi." - Yamanbagiri khẽ nhấc đôi tay đang dính thành đoàn trên đầu của Hasebe ra. Bị thương không nhẹ, vết xước dữ tợn như dao rạch kéo thẳng từ đầu ngón tay xuống gan bàn tay. Cả hai tay đều cùng chung vết tích. Rốt cuộc bây giờ ai mới là đồ ngốc chứ?
Hasebe ngẩng đầu. Trí óc hỗn độn bỗng chốc bị kéo về bởi đôi mắt màu ngọc lục bảo kia. Ánh mắt trong suốt, phảng phất như nhìn thấy bản thân mình ở trong đó khiến Hasebe có chút sững sờ. Giống như là cả thế giới này vốn dĩ chỉ có mình cậu được phép ở trong đó.
Hasebe khẽ thở dài một hơi. Yamanbagiri ngưng một hơi thở theo tiếng thở dài của Hasebe. Cả hai chợt rơi vào im lặng.
"Cậu đến đây làm gì?" - cuối cùng vẫn là Hasebe không chịu nổi, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Cậu chủ bảo đến tìm người." - Yamanbagiri nói như thể rằng đây chính là nhiệm vụ của cậu.
"Không hổ là tâm phúc của Cậu chủ, đã làm phiền cậu rồi." - Hasebe rút tay. Nhìn đôi tay của chính mình, cậu lại khẽ thở dài. Vết thương này lại tốn chút ít của Cậu chủ rồi. Mặc kệ đau rát, Hasebe kéo dây buộc giáp tay. Giáp tay rơi loảng xoảng xuống nền sàn phòng tập. Hasebe đứng lên, trước mặt Yamanbagiri giải khai toàn bộ giáp phòng hộ. Nhìn đống giáp lộn xộn chất đống trước mặt, Yamanbagiri không khỏi nuốt nước bọt.
"Này, cầm luôn đi. " - Hasebe lẩm nhẩm đọc chú. Bản thể rơi ngay trên tay Yamanbagiri hẵng còn đang ngỡ ngàng.
"Việc này..." - Yamanbagiri nuốt nước bọt khó khăn nói. Hasebe cũng không chờ cho Yamanbagiri nói hết câu, liền dùng hai tay đầy máu bám lấy bả vai tên ngốc nhà Kunihiro đẩy xuống sàn. Hasebe dạng chân ngồi đè lên người Yamanbagiri hôn xuống.
Bản thể của Hasebe vẫn còn ôm trước ngực. Yamanbagiri trong sự ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng đón nhận nụ hôn kia. Khoang miệng dây dưa hồi lâu. Hasebe bá đạo tách hàm Yamanbagiri. Yamanbagiri như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh liền mãnh liệt mở miệng. Mặc kệ để cho Hasebe chu du tàn phá khắp khoang miệng mình, Yamanbagiri trân quý đặt bản thể mình hằng ao ước sang bên cạnh. Đôi tay rảnh rang liền tóm lấy gáy Hasebe, đảo khách thành chủ. Yamanbagiri tiến quân thần tốc, liếm lộng khắp khoang miệng Hasebe. Tiếng lép nhép vang lên cả một góc võ đường chìm trong hoàng hôn.
"Ưm..." - là Hasebe bị cắn đau nhả ra trước. Yamanbagiri mơ mơ màng màng liếm liếm mép nhìn kẻ bên trên. Khóe miệng dính máu kia lại càng trông kích thích thêm phần nào.
"Cậu là chó đấy à? Mắc gì lại cứ lên cơn dại thế?" - Hasebe liếm liếm vết cắn trừng mắt nhìn tên ngốc nhà Kunihiro.
"Anh thơm quá." - Yamanbagiri hiển nhiên trả lời. Hasebe cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời này. Vốn dĩ ngay từ lúc gặp mặt tên ngốc nhà Kunihiro này đã khen cậu thơm một cách khó hiểu. Thiếu gia nhà Oda chợt nhếch mép. Hasebe run tay kéo mở vạt áo sơ mi của chính mình. Xương quai xanh tinh tế được phơi bày, cần cổ trăng trắng mời gọi một cách khó hiểu.
"Này ngốc nghếch! Có muốn nếm thêm chút vị thơm không?"
Tiếng "phựt" trong trí óc của Yamanbagiri chợt vang lên. Dây thần kinh kiềm chế cậu tôi luyện suốt cả năm nay liền bị một câu nói kia chém đứt hết. Cậu nhào đến Hasebe bằng tốc độ lúc nhào đến chém đầu địch.
"Ta đã làm rất tốt công việc của mình rồi, nên là làm ơn hãy đưa thêm cho ta thuốc đi. Ngày ngày chỉ được một nhúm bé như quả cam làm sao ta chịu nổi?" - Saniwa nhăn nhó tặc lưỡi. Cốc trà nóng hổi toát ra làn khói mỏng nhè nhẹ.
"Hút thuốc không tốt đâu, Cậu chủ -dono! Chi bằng chúng ta đi ra sân tập võ đi!" - Yamabushi vỗ đét đùi Saniwa. Cười khà khà tự mình lăn ra sân trước.
"Vậy ta thắng liền cho ta thêm thuốc nhé!" - Saniwa mắt hấp háy xông xáo chạy liền ra sân.
"Cũng còn phải xem lần tới ngài hợp tác với chúng ta như thế nào." - Yamabushi cười giả lả, nụ cười giải hoạt đặc trưng của loài cáo như vừa bắt được mồi. Nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt sáng láng kia giờ đây trông thật chói mắt.
"Ta cũng thật không biết rằng các cậu là đồ ngốc hay chúng ta là đồ ngốc nữa" - Saniwa cài tẩu thuốc lên đầu bắt đầu vào thế thủ.
Ngốc hay không ngốc cũng không còn quan trọng nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro