Ngốc nghếch

Vì một vài lí do nào đó Nakigitsune cảm thấy mình ngày càng không hòa hợp hơn với Ichigo Hitofuri.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Nakigitsune!" - cáo nhỏ trên vai cọ cọ mặt vào cổ Nakigitsune an ủi như vậy.

Không phải là cậu suy nghĩ nhiều nhưng thực sự là dạo gần đây cậu không thể nào hòa hợp nói với đứa cháu cả của mình.

"Nakigitsune thúc thúc, Cậu chủ cho gọi thúc kìa!" - Midare ló đầu vào đúng lúc Nakigitsune vừa bước ra khỏi phòng trị thương. Quần áo trên người không có, quanh hông chỉ độc một chiếc khăn trắng mỏng manh.

"Ừm." - Nakigitsune đáp gãy gọn. Cáo nhỏ nhảy xuống khỏi lưng tha lại bộ quần áo ở trong giỏ. Quần áo tinh tươm sạch sẽ chủ nhân cấp lại lúc nào cũng tuyệt. Cởi xuống khăn trắng quanh hông, Nakigitsune rất tự nhiên xỏ quần áo trước mặt Midare. Cậu vốn không nghĩ nhiều, đàn ông, hơn nữa là cháu mình thì có gì phải ngại. 

"Này Midare, gọi người mà sao cũng lâu quá vậy...!!!" - Ichigo bực dọc mở cửa phòng, quai hàm liền rơi bộp xuống đất. Trước mặt là vị đại thúc kính yêu đang lõa lồ bình tĩnh thay quần áo. Thậm chí cái quần kia vừa mới xỏ được một ống để lộ đôi chân gầy trắng bệch thiếu sức sống. Gân xanh ở đùi lồ lộ càng làm cho người xem cảm thấy yếu đuối hơn.

"Ô, Ichigo-dono tới kìa Nakigitsune!" - cáo nhỏ chạy lòng vòng xung quanh rồi nhảy lên vai Nakigitsune. Liếc nhìn Ichigo đang đứng ngoài cửa một cái Nakigitsune lại tiếp tục công việc mặc quần áo còn dang dở. Midare ở bên cười mãn nhãn xem chú kính yêu thay quần áo.

"Đồ ngốc!!!!" - đột nhiên Ichigo hét ấm lên. Nakigitsune đang cài cúc áo cũng phải giật mình. Midare đột nhiên bị xách cổ áo ném ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Ichigo đã đóng mạnh cánh cửa. Một mình Midare ngơ ngơ ngác ngác nhìn chòng chọc vào cánh cửa. Đột nhiên Ichi-nii bị làm sao vậy? Midare nghĩ.

Trong phòng nơi Nakigitsune vừa bị giật mình nhưng vẫn nhanh chóng mặc quần áo cùng cáo nhỏ lông đuôi chưa hết xù vì vừa bị hù ban nãy ngồi. Ichigo Hitofuri ngồi đối diện với vẻ mặt bực dọc không thể bực dọc hơn.

Im lặng hơn nửa ngày Nakigitsune mới quyết định lên tiếng trước.

"Ừm...Ichigo...."

"Thúc bị làm sao thế hả? Sao lại có thể bình thản thay đồ trước mặt người khá như vậy chứ?" - Ichigo bực bội cắt ngang lời Nakigitsune.

Ichigo Hitofuri bây giờ đang rất bực. Tại sao cậu lại có một người thúc ngây ngô như vậy chứ? Nếu người nhìn lúc đó không phải là Midare thì có lẽ đã có chuyện rồi.

"Thúc à, làm ơn xin hãy cư xử ra dáng một vị thúc thúc có được không? Đừng để lúc nào cháu cũng phải phiền lòng nhắc nhở những việc nhỏ nhất như thế này được! Làm ơn xin hãy chín chắn hơn một chút đi!" - Ichigo rít qua kẽ răng mắng cái con người còn đang ngơ ngác nhìn cậu mắng.

"Ya, không phải vậy đâu Ichigo-dono, Nakigitsune chỉ....ưm...ưm..." - cáo nhỏ đột nhiên bị bịt miệng rồi túm lấy gáy. Ichigo bực dọc dậm chân mở cửa thảy cáo nhỏ cho Midare đang ngơ ngác chưa hoàn hồn ở ngoài cửa.

"Ichigo-dono!!!" - cáo nhỏ bất mãn hét to.

"Trật tự ngay nếu không muốn mai cả bản doanh có lẩu cáo!" - Ichigo đanh mặt đe dọa. Cáo nhỏ sợ hãi run rẩy chạy ra sau lưng Midare cũng đang run như cầy sấy núp. Đáng sợ quá đi!!!!

"À..." - Nakigitsune ngập ngừng nhìn Ichigo. Cậu có vô vàn lời muốn nói nhưng đột nhiên đối diện lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cúi đầu nhìn hai bàn tay đang kịch liệt cọ xát, Nakigitsune đành buông tiếng thở dài tiếp tục tinh thần nghe tiếng mắng chửi của thằng cháu.

Ichigo Hitofuri bị dáng vẻ này của Nakigitsune làm cho phì cười. Thở ra một hơi dài, Ichigo lấy lại bộ mặt bình thường bắt đầu công cuộc đào tạo.

"Thúc thúc, thúc thúc cũng lớn rồi nên làm gương cho mấy đứa nhà ta học tập mới phải. Bất kể là ai đi chăng nữa thì thúc cũng không được phép thay quần áo trước mặt họ, kể cả là người nhà mình! Thúc nghe rõ chưa?" - Ichigo nhấn mạnh từng câu từng chữ nhìn Nakigitsune.

"Cùng là đàn ông thì có sao đâu?" - Nakigitsune bẽn lẽn giải thích. Khuôn mặt ngày càng cúi gằm hơn như đã biết mình sai. Ichigo khi nghe những lời này thì muốn hộc máu tắt thở. Trời ơi, trên đời này ai biết được lũ đàn ông nghĩ cái gì, không lẽ muốn câu dẫn để người ta đến ăn cho bằng được sao? Ichigo cay cú nghĩ.

"Thúc, thúc không biết được đàn ông nghĩ cái gì đâu!" - Ichigo nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Nakigitsune vốn là người kiệm lời, đối mặt với Ichigo càng kiệm lời hơn. Đột nhiên Nakigitsune ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ichigo đối diện. Ichigo hết hồn định lảng tránh nhưng rồi cũng đối mặt mắt nhìn mắt với Nakigitsune.

"Có phải cháu ghét ta lắm đúng không?" - Nakigitsune hỏi.

"Không, cháu không hề ghét thúc!" - Ichigo thẳng thắn trả lời.

"Vậy tại sao lúc ra trận cháu đều lảng tránh thúc, thậm chí lúc cháu giao nhiệm vụ trinh sát cho thúc cháu còn không thèm nhìn vào mắt thúc, nội phiên với nhau cháu còn chả báo cho thúc biết là sẽ làm cùng cháu, toàn sai mấy đứa nhỏ bảo chú là nội phiên thôi. Thúc biết là mình không xứng với Awataguchi nên có phải vì vậy mà cháu đối xử với thúc lạnh nhạt vậy phải không? Những đứa nhóc khác đều đối với thúc rất tốt, chỉ riêng cháu làm thúc cảm thấy như cháu đang ghét thúc thôi. Không phải lần một lần hai, từ lúc về đây cháu đã liền như vậy với thúc rồi! Cháu ghét thúc không sao, nhưng hãy nói cho thúc biết thúc đáng ghét ở chỗ nào để thúc biết còn sửa. Cháu im lặng thế làm thúc thấy sợ lắm!" - Nakigitsune vẫn lẳng lặng nhìn vào mắt Ichigo. Con ngươi bình lặng xoáy thẳng vào Ichigo với mong muốn sẽ moi móc được chút gì đó liên quan đến việc ghét mình. Xin cháu, hãy nói cho thúc biết! Nakigitsune nghĩ vậy.

"Vì cháu đội trưởng nên cháu phải quan tâm đến tất cả mọi người. Cháu không lảng tránh thúc là bởi vì cháu nghĩ thúc sẽ tự lo được cho mình không phải nhờ tới cháu. Không phải chỉ mỗi thúc không đâu, bất kì ai cháu giao nhiệm vụ trinh sát cháu sẽ không nhìn vào mắt họ. Nội phiên cháu không thể báo được cho thúc là vì cháu là thư kí của Cậu chủ, cháu không thể đột nhiên bỏ cả đống giấy tờ rồi chạy đi bảo thúc nội phiên với thúc được. Nhưng đứa khác trong nhà đối xử tốt với thúc vì cháu bảo chúng phải đặc biệt quan tâm đến thúc bởi thúc chưa hiểu rõ được hết việc ở bản doanh. Cháu không hề ghét thúc!" - Ichigo thẳng thắn nói. Cậu phải cảm ơn Chủ nhân cũ của mình vì đã cho cậu tài ăn nói đặc biệt thế này. Tất cả lí do đều giải thích rất tuyệt, đều hoàn toàn có thể che giấu được rằng việc Ichigo Hitofuri không dám đối diện với Nakigitsune đơn giản bởi ngại ngùng được!

Sự thật là từ lúc Nakigitsune về bản doanh. Ichigo đã lao đao rồi đổ rầm trước thành viên trong nhà này. Một Phó Tang Thần kì lạ nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Luôn luôn cố gắng hoàn thành hết mọi nhiệm vụ mà không kêu ca tiếng nào. Nhưng lúc lén nhìn thấy vị tiểu thúc bé nhỏ tự cô lập mình với toàn bộ mọi người trong bản doan, Ichigo thực sự rất muốn được ôm Nakigitsune vào lòng. Dang đôi tay rộng lớn vỗ về trái tim đang dần héo mòn kia. Vì vị tiểu thúc này rất ngốc nghếch và luôn hết mình một cách không cần thiết nên đã không biết bao nhiêu lần Ichigo Hitofuri chết vì lo lắng. Những lí do trên không phải không đúng thậm chí là có phần cực kì chuẩn xác bởi đó đơn giản là bằng chứng ngốc nghếch cho sự thầm mến ngốc nghếch của Ichigo.

"Vậy ra cháu không hề ghét thúc?" - Nakigitsune vui sướng hấp háy đôi mắt.

Ichigo vươn đôi vai đang mệt mỏi thản nhiên cười đáp:

"Ghét thế nào ạ, cháu yêu còn chẳng hết ấy....ưm!" - Ichigo ngay lập tức ngậm chặt mồm. Ichigo vừa hớ rồi. A, không được rồi!!!! Ichigo hốt hoảng nghĩ.

"Thúc cũng vậy, thúc cũng yêu cháu lắm! Cảm ơn cháu nhiều nhé!" - Nakigitsune cười ngốc nghếch nhìn bộ dạng của Ichigo. Không ngờ cũng có lúc thằng cháu lớn lại có dáng vẻ thế này.

Vì là cả hai đều rất ngốc nghếch nên con đường nhỏ đến tim của nhau còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro