Ngu bỏ mẹ

Đêm khuya thanh vắng. Bản doanh vốn nhộn nhịp ban ngày cũng đột ngột trở nên yên tĩnh. Hành lang thẳng tắp cũng u tối đến kì lạ. Hôm nay không có trăng, nhưng lại nhiều những tinh tú bé nhỏ. Cả một bầu trời rộng lớn chỉ toàn sao và sao. Doutanuki dựa lưng vào cột nhìn chòm Thiên Nga đang tỏa sáng lấp lánh. Cậu không chớp mắt. Cứ như vậy cho đến khi mắt cay xè, cậu mới thỏa hiệp nhắm chặt lại cho đôi mắt nghỉ ngơi. Nhưng chốc lát lại mở rồi lại nhìn chằm chằm vào bầu trời. Như thể nhắm thêm chút nữa thôi cả bầu trời và cả chòm sao kia đều biến mất. Cậu cảm thấy mình khá hâm vào những lúc trực như thế này.

Có tiếng bước chân. Cậu quay phắt lại nhìn đầy cảnh giác. Người đang bước cũng dừng lại nhìn cậu. Chỉ là tối quá, cả hai có chút nhíu mày nhìn nhau.

"Trực?" - người kia lên tiếng. Doutanuki nhận ra giọng nói này. Cậu không trả lời, chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi lại tiếp tục quay trở về với bầu trời của mình. Tiếng da thịt ma sát với nền nhà lại tiếp tục vang lên. Doutanuki nhận thấy người kia đang tiến đến gần mình. Chỉ là cậu không nói, cũng chẳng liếc mắt nhìn sang, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đếm số ngôi sao trong chòm sao kia.

Người kia đến gần cậu, tiến tiếp rồi mới ngồi xuống. Người kia cũng dựa vào cây cột ngang hàng với cây cột của cậu. Doutanuki quyết định không nhìn sao nữa mà nhìn sang người đang ngồi xếp bằng với cậu. Áo phông trắng cũng quay sang nhòm cậu. Mắt.chạm mắt. Khoảng cách cũng không quá xa để nhìn rõ mặt nhau trong đêm. Doutanuki lại bắt đầu ánh nhìn chòng chọc của mình, lại sợ như thể nhắm mắt lại thôi thì người đối diện sẽ biến mất. Ookurikara cũng không vừa khi bình thản tiếp nhận ánh nhìn kia. Khoảng một lúc lâu sau, khi mà Doutanuki thỏa hiệp nhắm đôi mắt rồi lại trừng trừng nhìn Ookurikara rồi mới lên tiếng:

"Không biến mất à?"

"Tao là người!" - Ookurikara gần như đáp lại ngay tắp lự. Doutanuki gật gật đầu rồi lại tiếp tục công cuộc dòm sao của mình. Ookurikara cũng ngẩng đầu nhìn chòm Thiên Nga lấp lánh trên bầu trời. Cả hai chìm vào mảnh im lặng.

"Này..." - Doutanuki lên tiếng.

"Ừ?" - Ookurikara ngay lập tức mở miệng.

"Tại sao cái cụm kia lại tên là Thiên Nga?" - Doutanuki giơ tay chỉ thẳng lên cụm sao hình dấu thập trên trời.

"Tao không biết!" - Ookurikara giơ tay lẩm nhẩm đọc chú triệu bản thể. Bản thể ngay tắp lự xuất hiện trên tay. Ookurikara chỉ bản thể về phía tay Doutanuki đang chỉ, rồi vẽ lên không khí. Doutanuki nhìn theo nét vẽ xiêu vẹo trên không khí, nhận ra đấy là hình một con vịt.

"Mày vẽ xấu!" - Doutanuki thẳng thừng nhận xét. Ngón tay lại vẽ lên không khí thẳng hướng chòm sao một con vịt xiêu vẹo không kém Ookurikara.

"Mày mới xấu!" - Ookurikara nắm nắm bản thể trong tay. Cậu lại đọc chú tức thì bản thể liền biến mất. Doutanuki không để ý, tiếp tục con vịt xiêu vẹo của mình. Đến khi hoàn thành cậu mới thừa nhận hình vẽ của mình cũng xấu không kém Ookurikara. Buông bàn tay mỏi nhừ, cậu nhìn sang bên cạnh. Ookurikara cũng đang nhìn lại cậu.

"Gì?" - Doutanuki nhép miệng hỏi.

"Mày nhìn ngu bỏ mẹ!" - Ookurikara buông lời. Doutanuki đột nhiên đưa tay lên mặt mình sờ tới sờ lùi, rồi lại sờ soạng khắp cơ thể mình xác định là không có chỗ nào "ngu bỏ mẹ" mới nhìn chằm chằm thằng vừa buông lời nhục mạ.

"Tao chỗ nào 'ngu bỏ mẹ'?" - Doutanuki hỏi.

"Không biết!" - Ookurikara lắc lắc đầu.

" 'Ngu bỏ mẹ' là như thế nào?" - Doutanuki lại hỏi.

"Tao không biết?" - Ookurikara ngay lập tức lắc đầu.

"Thế sao mày lại chê?" - Doutanuki tựa đầu vào cột bẻ ngón tay răng rắc.

"Ai cũng nói mày thế!" - Ookurikara đột nhiên bò sang chỗ Doutanuki. Doutanuki theo phản xạ triệu bản thể lên.

"Mày sang làm gì?" - Doutanuki nhấc đao.

"Tao xem mày 'ngu bỏ mẹ' chỗ nào!" - Ookurikara nói. Doutanuki buông kiếm để Ookurikara bò sang. Hết nhìn đông ngó tây rồi lại xem xét trên xuống dưới, Ookurikara cũng không phát hiện Doutanuki ''ngu bỏ mẹ" chỗ nào. Thế tại sao mọi người lại bảo là "ngu bỏ mẹ" nhỉ? Doutanuki cau mày, Ookurikara cũng cau mày theo. Cả hai đều có vốn từ cực kì nghèo nàn, nên "ngu bỏ mẹ" là một danh từ cực kì khó. Với cả hai, hành động theo bản năng mới là trên nhất. Ngôn ngữ chỉ là phụ trợ.

Mây đột nhiên kéo đến ùn ùn. Gió đua nhau thổi mạnh từng cơn. Doutanuki hít hít mũi. Biết rằng cơn mưa này đến sẽ khá to. Doutanuki đứng dậy, cậu đứng im một lúc vì đôi chân tê cứng đang biểu tình. Ookurikara cũng làm.theo. Con người phiền phức ngồi một hồi chân đã chẳng còn cảm giác.

"Mưa nên không trực, tao đi ngủ!" - Doutanuki dậm dậm chân lấy lại cảm giác. Ookurikara gật đầu rồi nhìn tia chớp vừa lóe lên cuối đường chân trời. Ánh sáng leo lét hắt lên sườn mặt Ookurikara. Ngẫm nghĩ một lúc, Ookurikara kéo khăn Doutanuki đang đi phía trước giật ngược lại. Doutanuki loạng choạng nhảy về sau mấy bước, nhìn chằm chằm Ookurikara.

"Hử?" - Doutanuki hỏi.

"Tao hôm nay ngủ với mày!" - Ookurikara nhìn lại Doutanuki. Doutanuki không suy nghĩ gật gật đầu rồi bảo:

"Futon nhỏ lắm, mày chịu được thì nằm!". Ookurikara gật đầu cái rụp rồi theo Doutanuki đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ là phòng ngủ chung. Doutanuki được phân công chung với nhà Sanjo và Samonji. Ookurikara là chung nhà Date và Oda. Có vẻ như đã ngủ hết. Ookurikara liếc sang thấy Iwatooshi đang kéo tóc Imanotsurugi ngáy ngon lành.

"Trong đây!" - Doutanuki thì thầm chỉ vào góc phòng trong cùng còn trống một khoảng. Ookurikara gật gật đầu men theo khoảng đường đi bé tí đi vào. Doutanuki đáp futon cho Ookurikara trải. Còn mình thì ở bên thay tư trang. Thay xong quay lại thấy Ookurikara đã chễm trệ trên futon ngủ khò khò. Đẩy Ookurikara dịch sang bên, Doutanuki ngáp ngắn ngáp dài lựa chỗ thả mình.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa to vỗ rổn roảng trên mái nhà. Gió thổi vèo vèo nhưng hôm nay Doutanuki cảm thấy không lạnh chút nào cả.

"Ngủ ngon!"

-----------------------------------

"Tsuru-san! Tsuru-san!" - Shokudaikiri lay mạnh Tsurumaru vẫn còn yên giấc say nồng trên nệm dậy.

"Ừm?" - Tsurumaru nhép miệng trả lời cho có lệ.

"Kara, Kara-chan biến mất rồi!" - Shokudaikiri vẫn tích cực lay lay cục trắng trắng đang rúc trong chăn dậy.

"Đi tè, tè đấy, ừm, ngủ ngon!" - Tsurumaru ngắc ngứ vùi đầu vào gối. Hôm nay Tsurumaru chỉ muốn ngủ thôi.

"Không có, nhà ăn, nhà tập, khu vệ sinh, hồ cá, gốc cây đều không thấy! Tsuru-san, Kara-chan biến mất rồi!" - Shokudaikiri lo lắng xổ một tràng đánh thức cả Fudou bên cạnh dậy.

"Sáng sớm ồn ào thế, hức!". Taikogane nghe tiếng Fudou cũng thình lình bật dậy. Kéo theo hệ lụy là cả phòng cùng thức dậy. Hasebe thay tư trang xong, đang đeo tất cũng phải bất ngờ.

Shokudaikiri tường thuật lại nhanh nhất sự việc cho mấy con sâu ngủ vừa dậy. Fudou gãi đầu, đẩy Taikogane ra rồi ngủ tiếp. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ lủi vào chăn. Còn mỗi Shokudaikiri và Hasebe chuẩn bị đi hành lễ là ở trong phòng. Hasebe tặc lưỡi, thở dài nhìn Shokudaikiri trông như sắp khóc:

"Tìm phòng ngủ đi!"

Sáng sớm bản bản doanh được một phen hết hồn vì Shokudaikiri mở cửa phòng chào buổi sáng. Nghe tường thuật sự việc, cả bọn kéo nhau chạy lồng lộn khắp bản doanh tìm người. Sau khi chạy khắp nơi, kể cả phòng Saniwa, Shokudaikiri mới rẽ ngoặt đến phòng ngủ nhà Sanjo và Samonji.

"Xin lỗi đã làm phiền! Không biết các vị có thấy Kara-chan nhà tôi đâu không?" - Shokudaikiri kéo mạnh cửa đánh cái rầm.

"Ô, Shokudaikiri. Suỵt!" - Mikazuki cười hì hì giơ tay làm động tác yên lặng rồi kéo Shokudaikiri đang thở hồng hộc ở cửa rồi đi vào.

"Kara-----" -chưa nói hết câu Shokudaikiri đã bị Sayo đang được Souza bế bịt miệng. Động tác 'suỵt' ngay lập tức được lặp lại bởi cả phòng. Shokudaikiri gật đầu nhìn xuống.

Bên dưới là tấm futon một người nằm. Thế nhưng lại có đến hai người đang say sưa ngủ. Doutanuki nghiến răng kèn kẹt rúc trong ngực Ookurikara đang gác cả chân cả tay lên người Doutanuki. Chăn không biết đã văng đến phương trời nào. Ookurikara nhíu nhíu mày kéo Doutanuki trong lòng lại gần thêm tí nữa. Tay quờ quạng lung tung tìm chăn loạn cả lên. Doutanuki vẫn nghiến răng ken két, tay bắt đầu mất trật tự quàng qua người Ookurikara. Tướng ngủ muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu xấu.  Shokudaikiri thở dài đi đến góc nhặt chăn đắp lên cho cả hai. Mọi người còn lại cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

"Thật ngại quá!" - Shokudaikiri bất đắc dĩ cười.

"Hahaha, không phiền không phiền!" - Mikazuki che miệng cười phẩy tay.

"Đứa nhỏ nhà tôi, chậc, thật ngại quá, chắc đêm qua đi lộn phòng. Nó có thất lễ gì mong Điện hạ đây rộng lượng bỏ qua!" - Shokudaikiri tặc lưỡi liếc khóe mắt đang cong lên của Mikazuki.

"Ể? Không phải là Doutanuki dẫn cậu ta về sao? Ookurikara ấy! Hôm qua là phiên trực của Doutanuki mà?!" - Iwatooshi nhấc Imanotsurugi xoay vòng vòng trên không.

"Hả?" - Shokudaikiri chết trận.

"Mưa nên không trực, hôm qua không phải mưa rất lớn sao!? Tóc ta muốn xù lên cả rồi này!" - Kogitsunemaru đau lòng vuốt vuốt mái tóc trắng muốt.

"Đúng rồi, hôm qua em đi vệ sinh về đã thấy hai anh ấy ôm nhau như vậy rồi." - Sayo liếc sang trái nhớ lại.

"Không biết có làm gì không nhỉ?" - Ishikirimaru nửa cười nửa không.

"Chắc mệt nên mới lăn ra ngủ mà quên về phòng." -Souza thâm nho chọc trúng Shokudaikiri.

"Cơ mà hai người bọn họ nhìn ngố thật đấy nhỉ!?" -Imanotsurugi cười toe toét.

"KHÔNGGGGGGGG!!!!!!" -tiếng thét của Shokudaikiri vang khắp cả ngọn núi.

Vốn dĩ chuyện đêm qua, chỉ có hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành kia biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro