Phu phụ đao
- Phu phụ đao? - Ichigo nhăn nhó hết nhìn Saniwa lại nhìn sang Mikazuki đang nhoẻn miệng cười không kém Saniwa.
- A, ta cũng vừa mới phát hiện ra thôi, ta vẫn chưa có hiểu cụm từ Phu phụ đao là gì đâu ! - Saniwa làm bộ lắc lắc đầu, nhả khói thuốc lên trần nhà.
- Sao hôm nay lại đề cập tới vấn đề này thế ạ? - Ichigo toát mồ hôi hột, len lén liếc sang bên Mikazuki vẫn đang bình yên mà thưởng thức trà.
- À, là vì dạo này ở chỗ ta đang là mùa cưới hỏi, nên ta muốn bản doanh nhà mình cũng có không khí ngày cưới xem thế nào? - Saniwa cười khà khà, bên ngoài hạnh phúc là thế nhưng thực chấy bên trong đang gào thét vì ghen tị, người ta 30-40 tuổi đã có cháu bế, Saniwa vẫn như vậy phòng không chiếc bóng.
- Thứ lỗi cho tôi nhưng có phải ngài đang ghen ăn tức ở với con người ở chỗ ngài và bây giờ đổ hết lên đầu tôi đúng không ạ? - Ichigo cay đắng nói. Saniwa run rẩy, miệng vẫn cười mà nước mắt rơi xuống từ lúc nào.
- Ha, đao kiếm nhà Toyotomi có khác, lời nói quả thực có sức sát thương hơn người. - cắn mạnh môi dưới mà trừng trừng nhìn 2 người ở dưới đang cố nín cười.
- Cậu chủ đã quá khen! - Mikazuki không nín nổi cười nữa, phun thẳng ngụm trà ra mà ôm bụng cười.
- Mikazuki-dono! - Ichigo nhăn nhó.
- Đúng vậy, vì là ghen tị nên ta sẽ tổ chức lễ cưới. - Saniwa nuốt nước bọt, đưa tay quệt dòng nước mắt mờ mờ nhìn về phía trước.
- Nhưng tất cả chúng tôi đều là con trai mà, đâu có thể kết hôn được! - Ichigo buột miệng.
- Ôi, ôi, không thể là thế nào cơ chứ!? Trong giới Samurai chả phải có thứ là Nam sủng đó sao, cho người ta một chức phận đâu có sai gì! - Saniwa cạy móng tay, hẫng người vì chả có gì bám bẩn trong móng tay, lại chợt nhớ là hôm qua Hasebe đã chăm sóc móng cho rồi.
- Nhưng ở Nam sủng đâu có được phép có danh phận, với lại ở đây chả có ai là Nam sủng của ai cả, thậm chí còn chẳng có ai yêu ai nữa. Cậu chủ xin hãy suy xét ạ! - Ichigo tá hỏa, nhanh chóng giải thích.
- Ôi, sao chàng nỡ quên đi ân tình đôi ta, quên đi tháng ngày ta cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau lấy đầu tướng địch nguyện thề bên nhau trọn kiếp, chàng lạnh lùng thật đấy! - Mikazuki nhoài người, ôm lấy Ichigo, vùi đầu vào cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc, rầu rĩ nói. Còn không quên khóc lóc một trận, ánh mắt tinh quái vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Ichigo.
- Mi-Mikazuki-dono!
- Ôi, ta không ngờ cậu lại là người vô tình đến vậy đấy! - Saniwa nín cười, cố làm vẻ mặt chua xót rầu rầu nhìn Ichigo.
- Cậu chủ, nhất định là hiểu lầm, tôi với Mikazuki-dono....ưm? - cái lưỡi tinh quái luồn lách khắp khoang miệng, Ichigo ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó nhíu mày vì cái lưỡi kia càn quấy tợn hơn. Không chịu kém cạnh, eo bị bất ngờ siết chặt, Mikazuki nhíu mày dừng lưỡi, nhân đó cái lưỡi dẻo quẹo kia bị đẩy trả lại khoang miệng chủ nhân của nó. Dùng răng cắn mạnh vào môi, Mikazuki đau đớn há miệng, nhân cơ hội đó, Ichigo không thương tiếc bá đạo luồn lưỡi phản lại. Một màn hôn này đều bị Saniwa chứng kiến hết cả.
Tiếng lép nhép ám muội, dù hằng đêm ở bản doanh nhà bên phát ra đến hàng trăm lần nhưng được thực nghiệm chứng kiến mới kì thật là hảo phong tình.
Saniwa quay mặt, cắn mạnh tẩu thuốc. Hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi chùi mạnh vào quần.
- Mikazuki! - giọng gầm nhẹ đầy giận dữ. Ichigo mặt mày đỏ ửng đẩy mạnh Mikazuki, ngay lập tức chạy ra ngoài, còn không quên xin cáo lui với Saniwa.
- Oya, quả thật kĩ thuật ngày xưa vẫn không hề bị mai một! - Mikazuki liếm môi, đôi môi đỏ ửng vì bị cắn nay càng căng mọng, gợi tình hơn.
- Làm người ta sợ chạy mất rồi, cậu quả thực rất đáng sợ đấy Mikazuki! - Saniwa quay người, chà mạnh tay vào quần, cái quần ướt một mảng mồ hôi tay dính dính khó chịu.
- Vậy, chúng ta vẫn sẽ cử hành hôn lễ theo như dự kiến chứ !? - Mikazuki chép miệng, nêm nếm hơi ấm hồi nãy còn vương trên đầu lưỡi.
- Xem chừng tụi Awataguchi sẽ ám sát tôi một phen đó, lại còn chưa kể Ichigo có đồng ý hay không nữa. - Saniwa rùng mình, da gà nổi đầy mình khi nghĩ tới mười mấy thanh gươm chĩa thẳng vào cổ mình. Quả thực khó lòng sống sót.
- Oya, ngài là chủ nhân của chúng tôi cơ mà, chỉ cần hạ lệnh, tất cả mọi người sẽ làm theo. - Mikazuki khẽ cười, âm khí triệu hồi bản thể bỗng chốc rỉ ra đến lạnh mình. Bản thể xinh đẹp ngay lập tức hiện ra trước mặt, ánh trăng khuyết trong mắt bỗng nhòe sáng, âm thầm đứng dậy đưa bản thể cho Saniwa.
- Vật đính ước xin gửi lại ngài, tôi sẽ lấy bản thể của Ichigo sau! Xin hãy tết dây đỏ thật cẩn thận, tôi không muốn chỉ vì sợi dây mà làm hỏng hôn lễ đâu!
- Đồ ích kỉ! - Saniwa chau mày lườm.
- Đã quá khen!
-----------------------------------------------
- CÁI GÌ?????????????? - bản doanh lung lay, mấy chú chim đang rỉa cánh trên cây cũng giật mình mà bay đi mất.
- Rồi rồi, là ta phê chuẩn đó! - Saniwa lắc lắc đầu khổ sở nhìn 49 thanh kiếm (?) đang quác mắt nhìn về phía mình. Bản doanh hôm nay không viễn trinh cũng chả xuất trận, tất cả tụ lại ở nhà chính họp đột xuất.
- Cưới? - Akashi nhíu mày, mắt kính mờ mờ lau lau vào vạt áo nhìn Saniwa.
- Phải, bây giờ chuẩn bị đi là vừa! - Saniwa gật đầu lia lịa, cầm bản thể của Mikazuki đặt xuống trước mặt mọi người.
- U WA, là của Mikazuki! - Kogitsunemaru chồm lên, mặt khinh bỉ nhìn bản mặt tươi cười đang ngồi cạnh mình.
- Nhưng bản thể còn lại.....? - Ishikirimaru toát mồ hôi nhìn Saniwa.
- Là Ichigo đó ! - Mikazuki bay bay hoa đào, giả bộ thẹn thùng nói ra tên của người đang há hốc ngồi đối diện mình.
Một câu này sét đánh ngang tai, bản doanh trông như có hàng vạn mây đen kéo đến chuẩn bị đổ mưa lớn.
- Là vậy đó, bản thể đưa ta để còn tết dây đỏ nào! - Saniwa dửng dưng chìa tay, mặc kệ cả 48 cái đầu đang há hốc nhìn mình, còn 1 cái đầu đang bay bay hoa đào cười ngắm người đối diện.
ICHIGO, XUẤT GIÁ!
SẼ CÓ CHAP 2.......MÀ.....Ờ.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro