Thân thuộc
Mùa đông đến thật mau. Bản doanh sáng sớm nhẹ nhàng chìm trong làn tuyết mỏng. Tuyết non đầu đông không lạnh lắm. Từng hạt tuyết bé li ti bay bay rồi rớt xuống. Hồ nước tĩnh lặng cũng rộn ràng nhảy múa, lăn tăn cùng gió đông.
- "Tôi là Fudou Yukimitsu, tôi là ái kiếm của Oda Nobunaga. Thấy sao, tuyệt chứ!"
- "Tạ ơn trời, con xin ăn chay trọn tháng để tạ ơn người! Ư..."- Saniwa thút thít ôm chầm lấy Fudou. Nhóc con theo phản xạ ôm lại Saniwa, còn không quên vỗ vỗ an ủi vị chủ nhân đáng thương này. Đón cậu xem chừng vất vả lắm đây. Fudou thầm nghĩ.
- "Ồ chủ nhân, đàn ông khóc lóc là không được lòng phụ nữ đâu. Nào, uống hớp rượu cho mạnh mẽ lên này!"
- "Ta không cần rượu, ta chỉ cần em là đã đủ quá rồi. Hức...huhuhu....."- Saniwa lại tu tu một tràng. Tiếng rên rỉ giữa đầu đông thế này nghe càng thê lương.
- "Nói vậy là không được đâu nhé, Cậu chủ nhỏ!"
Khuôn mặt lấm lem bùn đất khẽ phì cười. Dáng vẻ bẩn thỉu, đen đúa đột nhiên thật nổi bật giữa trời tuyết như thế này. Fudou nghĩ vậy.
-"Vất vả rồi nhóc con, mau vào nhà đi không đông thành đá hết bây giờ! "-Otegine nhe răng giơ tay chùi đi đất bẩn bám đầy trên mặt. Làm đồng quả thực là không hề đơn giản mà. Giờ mới biết nông dân cực khổ đến thế nào.
- "P-phải rồi. Mau vô trỏng kẻo lạnh. Các cậu cũng đi tắm đi rồi đến nhà chính họp. Hôm nay phải ăn- phải chào mừng thành viên mới." - Saniwa vỗ vỗ vai Otegine rồi nhanh chóng bồng Fudou từ cổng thành một mạch đến nhà chính. Trên đường đi, Saniwa không ngừng líu lo giới thiệu bản doanh cho Fudou. Vẻ mặt u ám thường ngày cũng rạng rỡ ra trông thấy.
-"Bên đó là bãi tập dùng để rèn bộ binh và lính bắn cung, bên kia là lính kị binh vũ trang đang đấu tập. Nhóc mạnh lên thì sẽ thành thống soái thôi, bộ binh Hỏa Mai đang chờ nhóc đó! Còn kia là lò rèn, nơi ấy ta ghét đến lắm. Linh lực ta sắp cạn rồi! Còn kia là khu hành chính, Heishikiri nhà nhóc cấm ta bén mảng đến đó đó. Hakata-kun cũng làm việc ở trỏng luôn...v...v...."
-"Chủ nhân, phòng tắm ở đâu vậy?" - Fudou đột nhiên hỏi khiến Saniwa có chút lúng túng.
-"Sao, em muốn tắm hả?"
-"Vâng, nãy tuyết rơi hơi lạnh. Tôi muốn ngâm người một lát."
Kì thực không phải là như vậy. Tuyết đầu đông mà lạnh thì thật buồn cười. Chỉ là Fudou kì thực thấy tò mò và thậm chí là có chút hứng thú với người lấm lem hồi nãy.
-"V-vậy đi nhanh kẻo ốm. Để ta bồng em...." -Saniwa cuống cuồng ôm Fudou toan chạy đi.
-"Ngài chỉ cần chỉ cho tôi là được rồi. Ngài còn nhiều việc phải làm mà đúng không?" -Fudou tu ngụm rượu. Dòng ngọt cay ấm áp len lỏi trong cổ họng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhảy xuống khỏi tay chủ nhân, Fudou vỗ vỗ quần áo, sửa sang lại đầu tóc rồi chạy vụt đi trong con mắt đang mờ dần đi vì nước mắt của Saniwa. Phàm là người nhà Oda thì ai nấy cũng đều lớn nhanh như vậy sao?
------------Phòng tắm-------------
-"Vừa nãy không phải là người nhà Oda sao? Dòng linh lực thật không thể lẫn đi đâu được!" - Nihongo cọ cọ lưng vào tảng đá. Cái ngứa có dịu đi được mấy phần.
-"Chắc vậy. Phàm là Oda thì chắc chắn sẽ mạnh rồi! Chỉ là tôi thấy là lạ." - Otegine lắc lắc mái tóc đầy nước. Nihongo la oai oái lúc bị nước văng trúng. Lạnh tê người.
-"Lạ gì? Lấy khăn lau đi, đừng có vẩy lung tung thế!"
-" À ừ thì....tôi có chút quen thuộc thôi. Mà kể cũng lạ, ngoài Akashi ra thì tôi chẳng có cảm giác thân thuộc với ai nữa mà giờ lại...'' - Otegine nhấn người xuống nước. Bong bóng từng đợt nổi lên phát ra tiếng "lóc bóc".
-"Mùa xuân đến rồi đây ~"-Nihongo cười khằng khặc. Tóm lấy bình rượu trên bờ tu một hơi. Nheo nheo mắt nhìn ra cửa, Nihongo "À" lên một tiếng rồi đạp Otegine.
Chới với một lúc. Đang định xông lên bóp cổ Nihongo thì một giọng nói khiến Otegine khẽ khựng lại.
-"Sung sức thật. Ở đây còn chỗ không, hic!"- Fudou quơ quơ nước. Không đợi trả lời liền nhảy luôn vào trong. Sóng nước dập dềnh, dập dềnh đưa Nihongo vừa bị đập cho một trận đi ra xa.
-"Vất vả rồi nhóc, cứ thoải mái mà hưởng thụ nhé! Bản doanh có gì chưa hiểu cứ hỏi anh!" - Otegine vỗ ngực tự hào nói. Gì chứ kinh nghiệm thì Otegine không bao giờ thiếu, dù là trong chuyện gì đi chăng nữa.
-"Cảm ơn anh. Mà gọi anh mãi thế này cũng không ổn nhỉ! Tôi là Fudou Yukimitsu, còn anh?"- Fudou đưa bình rượu ngọt đã uống hết gần một nửa cho Otegine. Còn chính mình thì dựa vào thành đá nhìn Otegine tu ừng ực.
-"Hà ~ Otegine, có gì giúp đỡ nhau nhé! "- Otegine cười hề hề đưa bình rượu lại cho Fudou. Rượu rất ngon, lại ngòn ngọt, cực kì thích hợp cho việc làm ấm cơ thể. Rượu ngon!
-"Otegine-san là Tam Đại Danh Thương hả?" - Fudou lim dim mắt.
-"Ầy, nói Tam Đại Danh Thương thế thôi chứ anh so với hai tên kia còn kém lắm. Nói trắng ra là anh yếu nhất bọn, lại còn chẳng giúp được gì cho Cậu chủ nhỏ cả. Haiz~" - Otegine chìm người xuống. Thẳng đến khi chỉ còn đôi mắt nâu cùng mái tóc dính nước còn lại. Bong bóng cũng ùng ục nổi lên.
-"Thương mạnh lắm nha, em cũng muốn mình là một cây thương. Mạnh mẽ sát cánh cùng chủ nhân chứ không phải là vật trang trí để trong ngực áo của người. Đôi lúc em cảm thấy sinh ra là một thanh đoản đao thực sự rất đáng ghét, thậm chí là ghê tởm chính mình. Nếu năm ấy em là một cây thương thì liệu Oda-sama có bị phản bội rồi chết trong cay đắng như thế không? Hay ngài sẽ dùng em đập cho tên khốn Mitsuhide một trận? Em không muốn là một thanh kiếm chỉ có thể ở bên chủ nhân những lúc vui vẻ. Em muốn mạnh, muốn cùng người kề vai trong giờ phút sinh tử nữa..." -Fudou giọng đều đều. Cứ như đang nói chuyện không liên quan đến chính mình. Otegine lặng lẽ quan sát phát hiện một tia bi thương cố nén trong ánh mắt của thằng nhóc kia. Nỗi niềm của nhóc anh nào không hiểu chứ. Trên đời này, sinh ra là một thứ vũ khí thì chắc chắn sẽ dùng để chém giết. Thế nhưng phàm là an nguy của chủ nhân được giữ vững thì kim loại lạnh lẽo cũng nguyện vung lên vì người. Giúp chủ nhân bảo vệ tiết khí, phàm là kim loại lạnh lẽo cũng nguyện đâm qua bụng người để bảo vệ danh dự của người. Có lẽ là vũ khí của người cũng cảm thấy tự hào đôi chút.
-"Anh là thương thế nhưng chẳng mạnh mẽ được như nhóc nghĩ đâu. Con người thay đổi thì chiến tranh cũng thay đổi theo. Đao kiếm dần bị thay thế bởi súng ống. Cho dù là danh thương chém một chết mười thì cũng không thể bằng tốc độ đạn phóng đi. Anh dần bị thay thế. Anh dần chỉ còn là biểu tượng tinh thần của quân đội. Mà, chiến tranh là thế. Đâu thể nào thay đổi được." - Otegine cười khe khẽ. Đôi mắt nâu ánh lên tia xa xăm nhìn về quá khứ. Quá khứ nơi mà anh bị thay thế. Quá khứ mà chỉ trong một chốc anh liền bị vất bỏ. Hài, anh buồn.
-"À nhưng mà không có nghĩa là anh nản đâu nhá, nhóc! Anh bị thay thế nên đặc cách được đem đi treo cờ. Cờ quân mình phấp phới trong gió trên đầu anh nhìn đẹp lắm nhá. Cứ như cả bầu trời đều chỉ còn lại phe ta thôi vậy á! Hehehe, biểu tượng tinh thần như anh không hề tệ đâu nhá!" -Otegine vung tay đứng nhổm dậy. Nước nóng được dịp văng tung tóe khắp nơi. Fudou ngỡ ngàng một giây rồi lại cười khanh khách vì biểu cảm thay đổi xoành xoạch của Otegine. Nắm lấy vai Fudou, Otegine nói:
-"Nhóc Fudou, anh em mình đừng buồn nữa. Chuyện qua rồi thì cứ để thời gian cho nó qua đi. Bây giờ anh em mình thuộc về người khác vậy nên Matsuraida-sama, Nobunaga-sama chúng thần xin lỗi. Sau này gãy, chúng thần sẽ tạ tội sau. Ok! Tắm nhanh xong còn Lét pát ty (Let's party) nào!"
-"Ưm...hức, Lét pát ty!!!!" - Fudou thấy nhìn hồ nước nóng qua nước mắt cũng không tệ lắm.
---------------Nhà chính--------------
-"Oya, xem ra nhóc con mới đến đã thân thiết hơn với Otegine-niisan rồi nhỉ ~ ".
-"Chuẩn đấy Akashi-kun, anh không ngại nhận nó làm em trai đâu!"- Otegine gật gù. Rượu này nặng quá, mới uống có mấy bình mà đã mờ mắt đi thế này rồi. Chống tay lên bàn, Otegine cười phớ lớ nhìn Fudou đang chễm chệ trong lòng Saniwa phía trên kia. Ôi thằng nhóc nhà mình, đẹp trai y hệt anh trai nó. Otegine nghĩ vậy.
-"Nào, cả nhả cùng nâng li chào mừng thành viên mới về nhà chúng ta nào!" - Saniwa hét the thé. Cái giọng ồm ồm ngầu lòi thường ngày cũng sớm bị ném tới nơi nao. Cả bản doanh phấn khích đứng hết dậy cụng li. Những lời chúc tụng, những lời động viên làm Fudou thấy thật thân quen. Có lẽ trong tiềm thức của cậu cũng biết rằng những bữa tiệc như thế này giống hệt những bữa tiệc xưa kia mừng chiến thắng khải hoàn trở về. Thật tuyệt vời khi có những người này là đồng đội.
-"Sao thế, rượu không ngon hả?" -Saniwa mặt đỏ gay tu ừng ực bát rượu trong tay. Thoáng cái chỉ còn lại bát không.
-"Không, ngài cứ uống trước đi em đi vệ sinh một lát." - Fudou lắc lắc đầu cười cười. Kì thực cơ thể này uống nhiều rượu có lẽ sữ không chịu nổi. Rút lui sớm một chút sẽ bảo toàn được lực lượng.
-"Ồ, ở bên Cậu chủ không vui sao Fudou-kun?" - Akashi gẩy gẩy tóc mái lòa xòa trước mũi Otegine. Khuôn mặt lúc ngủ quả thực là dễ thương.
-"Anh biết tôi à? Anh là ai vậy?" - Fudou đột nhiên rất khó chịu. Tên này là ai sao lại ngồi cùng Otegine. Lại còn nghịch tóc ảnh nữa.
-"Thất lễ, thất lễ. Tại hạ là Akashi Kuniyuki, em trai của quý ngài đang ngủ đây." - nhéo nhéo gò má của Otegine. Akashi bình tĩnh nhìn về phía Fudou. À à, nhóc còn non và xanh lắm. Akashi phì cười.
Fudou hơi hẫng. Thế nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nhóc con chân dài nhón qua bàn, ngồi chen giữa Akashi và Otegine đang ngủ khò.
-"Tôi buồn ngủ rồi, cảm phiền anh tránh ra xa một chút!" - Fudou không ngần ngại đẩy Akashi ra xa. Còn chính mình thì chui vào lòng Otegine đang gục xuống bàn. Mùi rượu, mùi xà phòng, mùi của Otegine. Fudou hít đầy khoang phổi. Xoay xoay người tìm điểm dễ chịu ngay lập tức nhóc con an tâm mà mê mang đánh một giấc. Cho đến khi tiếng thở đều đặn thoát ra, Otegine mới thở ra ngẩng đầu cười khả ố nhìn Akashi.
-"Anh thắng rồi. A, quả thực rất đáng yêu mà!"
-"Nếu nó biết thì anh sẽ không còn giật MpV trong lòng nó nữa đâu, anh hai ạ!" - xoa xoa đầu Otegine. Akashi đành chỉ biết thở dài nhìn thằng nhóc đang thở đều trong lòng Otegine.
Anh hai....à?
THÔNG BÁO: sắp tới là chương 40 của truyện. Cũng là ngày kỉ niệm 11 tháng ngày mình chắp bút viết chương đầu tiên của "Touken ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau" (28/6/2015 - 28/7/2016). Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình hơn nữa. Để kỉ niệm thì mình sẽ nhận request couple mà được cmt NHIỀU NHẤT dưới chương này. Mình sẽ tổng hợp rồi thông báo couple vào chap 40. Mong các bạn giúp đỡ = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro