Thích ?

- Ế, cậu chủ, ngài hôm nay béo hơn mọi hôm đấy ! - AoE lười biếng nói, mắt lim dim nhìn lên trần nhà.

- Cái đệt cậu, có tin tôi tọng cái tẩu này vào mồm cậu không hả ? - Saniwa cáu kỉnh, gõ mạnh tẩu thuốc vào gạt tàn.

- Ề, tôi thách lão già như ngài đấy, người đếch gì vừa già lại còn vừa bựa, suốt ngày bắt người gọi dậy, trẻ con lên ba ! - AoE vẫn lim dim, mơ màng, dáng lờ đờ đi một vọng quanh sân, dừng ở trước khóm hoa. À, là bụi trà công chúa yêu thích của Saniwa.

- Cậu chủ à, hôm nọ ngài nói cái bông này hợp với Tsurumaru phải không ? - AoE ngắt một bông, đưa bông hoa lên cao, nhíu mày nhìn.

- À, không thấy nó trắng như Kuni sao ? - Saniwa cười nhẹ, nhả một đám khói dài nhìn khóm trà.

- Ế, cái này chóng tàn lắm nha, ý ngài là Tsurumaru cũng sẽ chóng tàn như loài này thôi ấy hả ?! - AoE đặt bông hoa xuống, để nó trong lòng bàn tay, đóa hoa nhỏ như nắm đấm của tụi Tantou nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay, mỏng manh đến phát sợ.

- Không phải càng chóng tàn thì càng đẹp sao ? - Saniwa cười khẩy, hút một hơi thuốc dài, không vội nhả ra ngay, ngậm vị đắng trong miệng cảm giác thực khó chịu. Ho một tiếng, Saniwa nhả khói thuốc, chút hương cay nồng vẫn còn lưu lại trên mũi. Chậc !

- Hể, Saniwa hôm nay trầm ngâm thật đó nha ! Đến tháng hả? - bóp nát đóa hoa nhỏ trong tay, AoE quay phắt lại, chậm rãi bước đến bên Saniwa, thả rơi từng cánh hoa lên người.

- Fu, cậu cũng có nhã hứng quá nhỉ, tôi đến tháng thì chắc cậu cũng đang có thù hằn với cả thế giới nhỉ ?! - Saniwa chậm rãi mở mắt, ngước lên nhìn những cánh hoa đang thả trôi trên đầu mình. Tuyết !?

- Mẹ, mồm miệng ngài cũng chả kém gì tôi đâu nhỉ ? - bắt lấy cánh hoa trên vai trên vai Saniwa, AoE nhẹ nhàng đặt lên cái tẩu thân thương của Saniwa, cánh hoa bé nhỏ rực cháy trong tẩu, đốm lửa bé li ti bật ra tiếng lép bép bé tí.

- Các hạ quá khen ! - Saniwa gõ tẩu, đẩy tàn lửa còn sót vào trong gạt tàn.

- Hầy, à mà, tối nay có tắm với đội 2 không đấy !? - AoE phấn khích, ngồi phịch xuống bên cạnh Saniwa, ánh mắt sáng ngời nhìn Saniwa không chớp. Cái chiêu này của mấy đứa Tantou hay làm nũng với Saniwa khiến Saniwa không thể nào cất lời chối từ.

- À....tắm ~ Saniwa thở dài.

-----------------------------------------

- Ê AoE, đừng có mà lấy trộm quần áo của cậu chủ nữa nha ! - Shishio cau mày, nhắc cái tên đang dội người bên ngoài bể tắm.

- Fu, vậy lấy của cậu nhé ?! - AoE cười khẩy, tay vơ lấy lọ gọi là dầu gội đầu, thảy về phía Ishikirimaru đang kì lưng cho Saniwa.

- Cậu chủ, rảnh thì bảo Shishio kì cho đi, Ishikirimaru lại gội giùm tôi cái đầu đi ! - AoE trề môi, nhìn vẻ mặt của Saniwa.

- A, vậy được rồi, Shishio lên kì cho ta nào, Ishikiri chịu khó sang chiều tên đang thù hằn với cả thế giới ấy nhé ! Nào, nhanh cái chân lên Shishio !!! - Saniwa hét toáng khiến Tsurumaru ngâm mình mà cũng không được yên.

- Nè, mạnh lên tí coi, Odachi nhà mấy người yếu vậy !!? - AoE hét lớn, nhăn mặt liếc tên đằng sau.

- Nikari- dono, tại hạ sợ ngài đau thôi ! - Ishikirimaru cười khó khăn, tay vẫn nhẹ nhàng gội đầu cho AoE.

- Đau con mẹ anh, mạnh lên chút coi---- ui da, nhẹ tay thôi, chết tiệt ! - AoE la oai oái, chưa hài lòng thì vẫn cứ la, Ishikirimaru khổ sở đánh vật với quý ngài đỏng đảnh trước mặt.

- A, cậu chủ nè ! - Shishio bất chợt hỏi.

- Hửm ? - Saniwa đang hưởng thụ dịch vụ mát xa của Shishio lười biếng trả lời.

- " Thích " là như thế nào vậy ạ ? - Shishio vẫn cứ mải tay mát xa.

- À, là cảm thấy yêu quý một thứ gì đó thôi ! - Saniwa khẽ trả lời.

- Rõ hơn đi ạ ! - Shishio kiên quyết.

- Sao, Shishio thấy hứng thú với thứ gì à ? - Saniwa khẽ liếc nhóc phía sau, Shishio khựng tay một lúc nhưng rồi cũng tiếp tục.

- Dạ, chỉ là hỏi thôi ạ !

- Hầy, " thích " á ? Xem nào, là như mình thấy rất rất yêu quý đồ vật đó, lúc nào cũng muốn nhìn thấy nó, rời xa nó một chút là khó chịu. Người nào khác không phải là mình động vào đồ vật đó, thì mình sẽ rất bực , lúc nào mình cũng chỉ muốn nó thuộc về mình và nhìn một mình mình thôi ! - Saniwa thao thao, khai phá một chân trời mới cho Shishio....nhưng

- Vậy là tôi " thích " Urashima á ? - Shishio ngây thơ nói, Saniwa đông cứng trong khoảnh khắc.

Cái gì ? " Thích " á???????

- Ể ? - Saniwa há hốc.

- Nếu như theo lời cậu chủ nói, thì tôi chỉ muốn Urashima lúc nào cũng thuộc về một mình mình thôi. Hôm nọ thấy nó vui vẻ cười với Midare tôi cứ thấy bực bực kiểu gì ấy á ?! Lâu lâu ngực nó cứ thắt thắt lại ý !!! Lúc chả thấy Urashima đâu tôi sốt vó vọt đi tìm luôn, thấy nó cười lòng tôi sướng sướng kiểu gì á !? - Shishio vẫn mát xa, Saniwa vẫn nghe, bao nhiêu lọt hết vào tai không sót một chữ.

" Yêu " cmnr, " Thích " cái đếch gì nữa !!!!!!

- Shishio ! - Saniwa nhẹ giọng gọi.
- Vâng !?

- Cậu có thích khi nhìn Urashima cười với mình không ?

- Dạ, có chứ ! Lúc Urashima cười tôi cũng vui lây luôn đấy chứ ạ ! Mà sao ngài lại hỏi vậy. - Shishio lắc lắc cái đầu dính nước. AoE vừa tạt một gáo nước vào Ishikirimaru, bay sang cả đây.

- À, cậu biết đó gọi là gì không ? - Saniwa vẫn nhẹ giọng.

- Hửm ?! - Shishio ngây thơ.

- Là " yêu " đấy ! - Saniwa thở dài.
- Ể, ngài nói gì kì vậy !? Tôi chỉ " thích " Urashima thôi mà ! - Shisho trề môi khó hiểu. Saniwa bưng đầu, vỗ vỗ trán.

Bọn trẻ thật là......

- Thế cậu chủ !? - Shishio tiếp tục gọi.

- Hử ? - Saniwa não nề thở dài.

- Không phải như thế kia mới là
" yêu " sao ? - Shishio chỉ sang bên AoE.

- À ừ, có điều lũ ngốc ấy sẽ không bao giờ nhận ra đâu ! - Saniwa lại thở dài.

- Tại sao ? - Shishio lại hỏi.

- Ai biết, mà cậu ngày mai đi tỏ tình lẹ nha, không là Midare nó cuỗm tay trên đó ! - Saniwa gục đầu, chôn mặt vào hai lòng bàn tay.

Dụ dỗ trẻ nhỏ đi tìm tình yêu, tội đáng muôn chém !

- Ế, tôi chỉ " thích " thôi mà, tỏ tình chi vậy ?

- Thế cậu có muốn đồ vật yêu thích của cậu bị đứa nào đấy lấy đi mất không hả ? - Saniwa hằn học.

- Ngu gì !

- Mai làm theo lời Saniwa nhanh !

- À dạ, quân lệnh như sơn ! - Shishio dừng mát xa, làm động tác tuân mệnh.

Bên kia, AoE đang đạp Ishikirimaru, mảng khăn trắng đáng thương bị tuột khỏi hông cả hai lúc nào không hay. Cả hai thương tích đầy mình, chậu khăn bay lung tung, Tsurumaru ngao ngán lắc đầu !

- Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, tội Ishikirimaru, may mà Ichigo của mình không như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro