Xanh lam

Mấy hôm mưa lớn, bản doanh buồn tủi nằm ẹp mình trên núi. Bầu trời âm u không chút tia nắng khiến người ta phải nghẹt thở.

Mấy cơn mưa đáng ghét khiến bụi hoa trà của Saniwa oằn mình chịu đựng, từng đóa, từng đóa trắng muốt rơi rụng lần lượt. Saniwa ngồi trong hiên tặc lưỡi, mặt nhăn nhó đau xót cho đám hoa trà công chúa đằng kia.

- A, mẹ kiếp ! - Saniwa nổi gân xanh, tay đấm mạnh xuống sàn. Khóm hoa trà đó khó khăn lắm mới kiếm được ở cái thời kì này, Samurai không thích loài hoa ấy, loài hoa gợi nhớ đến cảnh chém đầu sau khi thực hiện lễ Seppuku, một loài hoa không may mắn.

- Chào ngài, cậu chủ ! - Sayo nhẹ giọng, bái kiến Saniwa.

- A, Sayo ! Ngồi đi ! - Saniwa mặt mày hớn hở như hoa, khua khua tàn thuốc bên cạnh lấy chỗ cho Sayo ngồi.

- Cậu chủ, ngài không vui à ? - Sayo cởi nón, lắc lắc cái đầu ướt nước mưa. Mưa lớn nên đi lại cũng khó khăn hơn, từ chỗ làm nội phiên về đến nhà chính cũng đủ ướt nhẹp.

- Ây dà, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ướt thì phải lau khô đi đã chứ không là cảm đấy ! - Saniwa tất bật chạy vào nhà, lát sau quay ra với cái khăn, trùm thẳng lên đầu Sayo, lau tới lau lui. Vừa lau miệng vừa làu bàu :

- Tantou là mấy đứa hay dễ sinh bệnh nhất, người ngợm gì mà gầy nhẳng, đi có một lúc thôi mà đã mệt rồi, lại còn ngấm nước mưa nữa, cảm thì sao hả, bệnh thì sao hả, sao chả hiểu tấm lòng của cậu chủ đây thế, thiệt là ! - liên tục vò đầu Sayo, mồm miệng khí thế bắn chưởng, Saniwa quả thật lúc nào cũng sung sức.

- Cậu chủ, tôi ổn mà, ngài không câ----

- Ổn ổn cái gì mà ổn, có tin cậu đây cho ở nhà luôn không hả, khỏi chiến trận nội phiên gì sất ! - Saniwa cáu bẳn cắt ngang lời Sayo, chạy vào phòng lấy luôn vật gọi là " máy xì đầu " ra " xì " cho Sayo.

Nghe tiếng ù ù bên tai, Sayo ngước mặt, nhìn lên bầu trời xám xịt, không nhị được mà khẽ thở dài. Saniwa hết lau rồi lại xì, vì động tác của Sayo mà dừng lại.
- Sao thế ?

- Trời mưa !

- Ừ, nhưng sao thở dài thế ? - Saniwa khẽ lấy tẩu, châm lửa hút.

- Cậu chủ, ngài có biết ý nghĩa của màu xanh lam không ? - nhẹ lắc cái đầu khô queo, Sayo quay sang Saniwa đang cắn tẩu, quấn dây máy xì.

- À, màu xanh lam hả, hình như là " hi vọng " đúng không ?!

- Vâng, nó tượng trưng cho " hi vọng ", Kosetsu-nii cũng từng bảo tôi như vậy.

- Ừm, nhưng hỏi màu xanh làm gì thế ? - Saniwa nhả khói, từng đợt khói xám nhẹ hòa vào dòng nước mưa.

- Dạ, hôm nọ đi Viễn chinh về, tôi thấy ở sườn dốc trên đường về bản doanh có loài hoa màu xanh lam, hoa ấy đẹp lắm mà tôi không biết tên. - Sayo thở dài, nhỏ giọng.

- À, khóm hoa đó ta biết, ta cũng định đánh nó về trồng trong vườn. Vườn có mỗi khóm trà với cây anh đào thì chán lắm ! - Saniwa vươn vai, mắt lim dim nhìn khóm hoa trà đáng thương.

- A, vậy tôi có thể đi cùng ngài đem chúng về không ? - Sayo mắt hấp háy tia vui sướng, kéo áo Saniwa.

- À, à....ừm để xem nào...nếu cậu không bị bệnh thì ta sẽ suy nghĩ ! - Saniwa cười khinh khỉnh, nhòm sang Sayo. Sayo xụ mặt, hôm nay đi mưa khá lâu, lại còn mặc quần áo ướt, không bị bệnh mới lạ. Sayo chạy vụt đi, một lúc lâu sau quay trở lại với bộ quần áo khô ráo, nhìn Saniwa.

- Cậu chủ, tôi thay rồi, sẽ không bị bệnh đâu, cậu cho tôi đi cùng nhé !

- Ahahahahaha, được được, tốt lắm, ta đồng ý, đồng ý hai tay hai chân một tẩu luôn ! - Saniwa ôm bụng cười vang, ho sặc sụa vì bị khói thuốc lên mũi, nước mắt không nhịn được mà giàn giụa. Sayo khó hiểu nhìn cậu chủ yêu quý đang lăn lộn trên sàn.

Trời nắng.

Hôm nay Saniwa và Sayo sẽ đi đánh khóm hoa xanh lam đó về. Saniwa trang bị mũ, áo nội phiên và cái quốc của Yoshiyuki. Sayo nón rộng vành và cái bay của Souza. Trang bị đã xong, cả hai cưỡi ngựa lên đường.

Con đường mưa sau một ngày nắng khô queo. Sau mấy đoạn vòng vèo đến chóng mặt, cuối cùng cũng đến được chỗ khóm hoa. Sắc xanh lam càng thêm thuần khiết sau một ngày mưa, từng đóa hoa nhỏ vươn mình đón nhận tia nắng mai, khẽ rung rinh vài giọt nước mưa đọng lại sau cơn mưa.

- Đẹp quá đi ! - Saniwa xuýt xoa, buộc ngựa ở gốc cây.

- " Hi vọng " - Sayo trầm giọng, gẩy đóa hoa nhỏ đang vươn mình.

- Đánh về nào Sayo ! - Saniwa hớn hở vác quốc, Sayo lăm lăm cái bay đào xuống đất.

Hai tiếng sau.

Sau bao công sức của cả hai, bụi hoa xanh mướt được mang lên một cách nguyên vẹn. Sayo lấm lem bùn đất, vuốt mồ hôi trên mặt. Saniwa thở phì phò, vác khóm hoa lên.

- Chủ nhân ! - Sayo gọi, tay hạ mũ xuống kính trọng.

- Á, làm gì đấy, đang nắng mà, đội mũ lên mau, ốm bây giờ ! - Saniwa sốt sắng, đặt khóm hoa lên bọc bên hôm ngựa, rồi chạy lại chỗ Sayo.

- Cậu chủ, tôi có thể xin ngài một thỉnh cầu này được không ?

- Rồi, rồi, gì cũng được, đội mũ lên mau ! - Saniwa với tay, đặt cái nón rộng vành lên đầu Sayo.

- Tôi có thể xin ngài một bông hoa xanh lam đằng kia không ạ !?

- Hửm, để làm gì ? - Saniwa chỉnh lại yên cương, bế Sayo đặt lên lưng ngựa.

- Có thể cho tôi được không ạ ? - Sayo kiên quyết, mắt nhìn thẳng vào Saniwa.

- Được, mà dù sao, khóm hoa này sẽ là của Sayo mà ! - Saniwa cười hì hì, nhảy phốc lên lưng ngựa.

- Dạ, thưa cậu chủ ! - Sayo vui vẻ quất ngựa, chạy về bản doanh.

Tại bản doanh.

- Oa, hoa xanh lam nè, lạ quá đi ! - Souza xuýt xoa.

- À, hoa Sayo đó ! - Saniwa vui vẻ, nhìn khóm hoa trong tay.

- Cậu chủ, ngài lấy tên Sayo nhà chúng tôi đặt cho hoa này à ? - Kosetsu khẽ cười, tay vuốt ve mấy đóa hoa nhỏ trong tay Saniwa.

- Dù sao cũng là Sayo phát hiện, đặt tên nó có sao đâu ! - Saniwa vui vẻ đi đến góc vườn, lấy bay đào mấy lỗ cạnh cây cầu.

- Ế, khóm này thiếu mất một bông này ! - Souza tiếc rẻ.

- À, chủ nhân của nó lấy đi rồi ! - Saniwa vui vẻ đào lỗ, cười hì hì.

- Sayo á, nhưng làm gì cơ ? Mà sao ngài lại trồng gần cây cầu vậy, cạnh khóm trà của ngài vẫn còn dư chỗ mà ! - Souza trề môi, liếc sang khóm trà rụng gần hết bên kia.

- À, à, tại sao nhỉ !? Hahahaha ! - Saniwa cười vang trong sự khó hiểu của Anh em nhà Samonji.

Sayo mặt lấm lem bùn đất, vừa xuống ngựa đã chạy vụt đến chỗ Yamanbagiri đang đứng trước khóm hoa trà.

- Manba ! - Sayo gọi to.

- Hửm ! - Yamanbagiri quay lại. Sayo lấm lem, trên tay cầm một loài hoa kì lạ màu xanh lam, đang chạy tới.

- Tặng nè ! - Sayo dúi vào tay Yamanbagiri đóa hoa.

- Sao lại tặng tôi ! - Yamanbagiri khó hiểu, cầm lấy bông hoa xanh lam kì lạ.

- " Hi vọng " - Sayo cụt lủn.

- Tại sao ? - Yamanbagiri khó hiểu, nhìn đóa hoa xanh lam nhỏ trong tay.

- Sẽ không rơi như hoa trà kia nữa ! - Sayo tiếp lời.

- A....là ---

- Hơn nưa nó có màu giống như màu mắt của Manba vậy, xanh lam! - Sayo nhìn thẳng vào mắt Yamanbagiri, đôi mắt xanh biển nhạt, hệt như màu đóa hoa.

- A, cậu.... - Yamanbagiri khẽ kéo mền, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.

- Đẹp lắm, tôi rất thích !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro