Những người bạn bé nhỏ
Saniwa đang chuẩn bị được Konnosuke dẫn đi gặp một nhân vật huyền thoại, người mà bấy lâu nay nghe giới giang hồ sani đồn đại là kẻ máu lạnh, đáng sợ và ác độc bậc nhất - Thợ rèn. Đã vô số lần bị các vị sani chơi SM, tọng cần sa, ném vào nồi lửa,trói vào cây, dọa bán sang Tung Của TQ hoặc làm mồi cho cá hổ... nhưng bằng cách vi diệu nào đó, Rèn vẫn sống lại như thường và đầy đọa saniwa một cách phũ không nói nổi. Mong là vì mình mới đến, Rèn sẽ nhẹ tay.
Mọi chuyện chắc sẽ không sao đâu.
Không sao đâu mà.
Không sao đâu.
Không sao đâu....
Sợ là có sao đấy.
Mới gặp trông anh Rèn có vẻ nhỏ nhắn, trông chibi rất đáng yêu. Mỗi tội cái nhìn khinh khỉnh của ảnh làm ấn tượng đầu không được có thiện cảm cho lắm. Mà saniwa lại là cái kiểu hay ngại cơ, thành ra lúng túng chết đi được:
-À, ừm, xin chào anh. Em tên Trang, là saniwa mới vào. Rất vui được gặp anh ạ.
-Hế lô, anh là Nguyễn Văn Rèn, biệt danh Rèn chibi hoàng đế, là người đẹp trai nhất thế giới này, hố hố hố. Vậy hôm nay em đến đây làm gì?
-Em muốn nhờ anh rèn giúp vài thanh kiếm ạ.- Saniwa thực sự chỉ có thể cười trừ trước sự tự tin ngất trời và phong thái rất chi là ''tao nhã'' của anh Rèn.
-Ô kề, no problem. Đưa nguyên liệu đây đã rồi ta rèn sau.-Rèn bắt đầu dụ dỗ.
- Vâng, đây ạ. Nhưng vì là lần đầu nên em không biết dùng nhiêu nguyên liệu thì ra cái gì nên cho phép em lấy bừa. - Sani rất ngoan đó à nha.
-Chủ nhân à, tôi tự hỏi sao người sống một cách tin người như vậy được vậy? - Kashuu thở dài.
______________________________________________________
Sau khi dùng thẻ emma, hai thanh kiếm mới xuất hiện. Đây là hai bé tantou nhà Toushirou: bé Maeda và Akita. Chủ nhân sung sướng đến mức bế cả hai em lên ôm chặt rồi mới để xuống. Tay đặt lên má hai bé , ngài mỉm cười nói: ''Chào mừng các em đến honmaru này. Ta là saniwa, chủ nhân mới của các em. Còn đây'' Ngài nói, chỉ vào người đang phụng phịu nãy giờ vì không được để ý ''là Kashuu, thanh kiếm đầu tiên của ta. Từ nay chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.''
Maeda và Akita nhìn nhau rồi lại nhìn vị saniwa đang hồi hộp chờ mong câu trả lời, nở nụ cười hồn nhiên chói mẹ mắt anh Rèn đang đứng gần đấy.
-Vâng, thưa chủ nhân. Em cũng rất vui được gặp người. Em nhất định sẽ cố hết sức để bảo vệ chủ nhân.- Akita nói quả quyết, cái má phúng phính làm saniwa chỉ muốn cắn thôi.
-Xin ngài cứ tin tưởng ở em, thưa đại tướng. Em chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đâu.- Maeda thì có vẻ còn chín chắn hơn cả Kashuu, chủ nhân có cảm giác em ấy sẽ giúp Kashuu và ngài rất nhiều sau này.
Niềm vui càng tăng thêm khi ngài tiếp tục đón về các bé tantou khác: Midare, Aizen và Gokotai. Aizen thì rất năng (tăng) động, lúc nào cũng muốn trở nên thật ngầu và mạnh. Nhưng thằng bé cũng ngoan nên chủ nhân rất quý sự quyết tâm của em nó. Riêng Midare và Gokotai thì càng được cưng hơn nữa vì saniwa nghĩ hai em là những cô bé rất dễ thương, nhà lại nhiều con trai nên cần để ý. Tất nhiên sau này ngài mới biết mình hiểu nhầm, chuyện đấy ta tính sau.
Gokotai rất rụt rè, hay ngại ngùng và nói ngập ngừng, lúc nào cũng có mấy bé hổ trắng chạy theo sau và em cũng rất yêu mấy bé hổ. Midare ngược lại rất mạnh dạn, nghịch ngợm, một cô bé xinh đẹp đáng yêu luôn miệng hỏi: ''Ngài có muốn loạn cùng em không?''. Nhiều lúc chủ nhân ước mình cũng xinh xắn vui vẻ như Midare thì tốt quá rồi.
Kashuu lúc đầu hơi phụng phịu tí nhưng rồi cũng chịu nghe lời saniwa và thân dần với lũ nhỏ. Vẻ mặt hớn hở, ngạc nhiên khi được giao chức đội trưởng của cậu làm cho chủ nhân phải bật cười. Maeda được gửi gắm vị trí đội phó. Trước khi cho đội đi map lần đầu, chủ nhân cuống hết cả lên, hết vấp phải cái này lại đi tìm cái kia rồi tra hỏi Konnosuke về đủ loại khả năng nguy hiểm có thể xảy ra. Mãi đến khi Kashuu cùng tụi nhỏ kéo ngài lại thì saniwa mới bình tĩnh đôi chút
- Chủ nhân đừng lo quá, ngài sẽ luôn theo dõi được chúng tôi qua máy mà.-Kashuu an ủi
-Nhưng ta sẽ không thể tham gia trận đấu. Nhỡ đâu, đang trong trận lại có chuyện gì với mọi người thì...
-Đại tướng đừng lo. Tụi em sẽ không sao cả đâu mà.
-Đúng đây. Ngài phải tin tôi chứ. Chủ nhân hứa rồi mà, nhớ không?- Kashuu nói
''Ừm'' Vị hiền nhân ra tiễn đến một đoạn dài mới vội vã quay về kiểm tra trận chiến. Mọi người đều chiến đấu rất tốt, có thương tích ở trận cuối, không đáng kể nhưng vẫn làm chủ nhân lo sốt vó lên. Đội 1 vừa trở về hon đã thấy bóng dáng mập mập hiền lành đứng trước cửa đợi họ. Mới thấy những thanh kiếm của mình trở về, ngài đã chạy ra đón với nụ cười an lòng:
-Mừng mọi người trở về nhà.
Hoàng hôn buông xuống, vẽ từng vệt nắng dài nhẹ nhàng rải trên mặt đất. Tiếng cười nói làm cho cả ánh tà dương cũng trở nên dịu dàng và yên bình hơn nhiều. Ngày đầu tiên ở honmaru kết thúc thật bình yên.
=================================================================
- Á đau đau, chủ nhân nhẹ tay thôi chứ.
-Ta xin lỗi, nhưng anh thật là, chiến đấu phải cẩn thận chứ. Mấy đứa làm ta sợ chết đi được.
-Tôi xin lỗi mà...-Kashuu làm nũng. Saniwa cũng bó tay rồi đấy.
- Được rồi, được rồi. Lần sau cẩn thận hơn nhé. À này, - chủ nhân dừng lại nói- hôm nay anh làm tốt lắm, tất cả mọi người đều không bị thương nặng, cũng lên rất nhiều kinh nghiệm, tăng level nhanh. Nhất là anh và Maeda là thứ nhì. Kashuu của chúng ta giỏi lắm, vừa đáng yêu vừa ngầu lắm luôn, cố lên nhé...
-Ngài nói thật hả? Chủ nhân, tôi là tuyệt nhất đúng không? Tôi đáng yêu nhất đúng không? Ngài thương tôi nhất đúng không vậy? Ngài nói đi chủ nhân.
-Ừ, ừ. Ta thương Kashuu nhất mà, cứ cố gắng phát huy nhé, phải nhờ anh làm đội trưởng trong một thời gian rồi. Thương anh lắm... Á đù, sao tự dưng lắm hoa thế này.
Và sáng hôm sau, tất cả mọi người trong hon đều thấy Kashuu mặt hớn hở, giành dự và lên level vùn vụt nên mãi làm đội trưởng, đặc biệt là bung đào mọi nơi mọi lúc dù ở nhà hay trên chiến trường làm không chỉ Maeda và mấy bé tantou phải dọn mà ngay cả mấy anh Keibishii cũng phải mang chổi và xẻng hót rác theo mỗi lần chiến đấu và phòng của chủ nhân thì lúc nào cũng có hoa đào rải rác.
.
.
.
Nhưng thôi cuộc sống mà, nên chủ nhân không quan tâm đâu. Giờ ngài phải đi xem tivi đây, chào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro