Phần 2~ Honmaru đang dần đông đúc hơn...
Kể từ hôm mị đi tỉ thí với thằng Rèn, thì bản doanh cũng chẳng còn trống vắng như xưa nữa....
Giờ đây honmaru có thêm một thanh tantou và một uchigatana.
Không biết là kiếm gì đây nhỉ~
Tôi chạm vào thanh tantou, và đào lại bung tá lả. Tí nữa cậu ta giới thiệu xong, tôi sẽ bắt cậu ta quét cái đống hường hoè này.
............
.........
.....
..
-"Tôi là Imanotsurugi, một thanh tantou."
Tên gì mà dài vãi lúa........
-"Chào cậu, Imanotsurugi. Ta là Kise, chủ nhân của cậu. Và giờ nếu cậu không phiền thì có thể quét giúp tôi đống hoa anh đào dưới đất này không ?"
-"À, được thưa chủ nhân."
Và thế là cậu ta cầm cây chổi đi quét. Kể ra cũng tội, vì mỗi khi có thanh kiếm xuất hiện là y như rằng đào bung lụa còn ghê hơn kiến vỡ tổ. Sàn nhà bằng gỗ màu nâu mà sau khi Ima xuất hiện là sàn gỗ thành "sàn bông đào". Màu hường ấy chói như không thể nào chói hơn....cứ như ai đó đã sơn sàn nhà thành màu hồng neon ấy.....
Lảm nhảm thế đủ rồi, giờ để xem, thanh uchigatana kia là ai~
Vì một lý do nào đó, Kashuu đứng ở ngoài, vẻ mặt trông rất mong đợi.....
1....
2....
3....
BÙM..........đào bung.
-"Tôi là Yamatonokami Yasusada, hân hạnh được gặp ngài, Aruji."
Ô hô, tên của Yamato còn dài hơn tên của Ima nữa.
*Warning-OOC-một vài giây hường hoè ngắn ngủi.
Tôi thoáng nghe được tiếng sụt sùi, khỏi cần hỏi tôi cũng biết là ai rồi...
-"Ờm....giờ cậu quét giùm tôi sakura trên cái sàn này với ?"
-"Ô kê chủ nhân"
Sau đó cậu ta mặc đồ nội phiên đi quét nhà, không biết có nhìn nhầm hay không mà đồ của Kashuu với Yamato khá giống nhau, chỉ khác cái màu áo và mấy cái dây.
Tôi đi ra ngoài kiếm Kashuu. Có vẻ như Yamato và cậu ta có quen biết nhau. Kashuu đã đứng trước cửa chờ sẵn.
-"Câu quen biết cậu ta à ?"
-"Ừ, bọn tôi đều là kiếm của Okita Souji thời Edo, nhưng giờ chúng tôi là kiếm của ngài, Aruji."
Ngay lúc đó, Yamato bước ra:
-"Aruji, tôi đã quét hết đám sakura rồi!"
Và 3s ngưng đọng.......
-"Kashuu? Mày đến đây trước tao rồi hả? Xin lỗi nha, để mày chờ như vậy.."
Rồi Kashuu chạy nhào đến ôm Yamato, nói nhỏ "chờ đâu có lâu gì đâu.." và Yamato rất tỉnh....
-"Có cl ấy tin người vcl."
*hường hoè mode off*
Đệt.....sau đó Kashuu và Yamato cãi nhau loạn xạ, thậm chí ném hết cả đồ đạc.....khoan đã...ĐỒ ĐẠC CỦA MỊỊỊỊỊỊ...!!!!!!!!!!!!!
Và tôi đã ngăn được hai bạn kia trước khi qua muộn. Phạt đi quét sân môt tuần.....
Đâu đó nghe tiếng hai đứa kia :"Tại mày đó, ai biểu chọc tao." "Tao đùa cho vui hoy mà, lâu lâu vậy cũng đâu có chết ai~?" Và hai thằng ngồi cười Ahihi.
......
Ờ, thương nhau lắm cắn nhau đau.
.....
Ừ, Saniwa đang F.A.
...
OK, tụi bây quét sân thêm hai tháng nữa. Cho chừa cái tội.
Đêm đó, Yamato bật Yan mode đi kiếm cái gì đó để chém đầu. Mặt hầm hầm sát khí:"Đã bao lâu nay chưa được chém bay đầu ai, thấy ngứa tay quá mà chẳng biết chém người nào....."
Không nên đắc tội với Yamato.
Tôi nghĩ thầm. Giảm hình phạt xuống thành quét sân 1 tháng thôi...
3h sáng. Tôi vẫn còn nghe tiếng Yamato ngồi đếm những cái đầu xấu số bị chặt. Đầu bánh mì, đầu cá, đầu tàu....khoan đã cl gì cơ......đầu TÀU ? Kiếm đâu ra hay vậy......
Thôi thì sáng mai cho tụi nhỏ đi đánh trận vậy. Chắc ngứa tay quá rồi.
Sáng hôm sau~
-"Aruji!"-Yamato gõ cửa phòng tôi.
-"Gì thế Yamato ?"
Tôi mở cửa phòng ra, thấy Yamato đang trong trang phục chiến đấu, người dính đầy thứ nước màu đỏ (tương cà).
-"Chủ nhân, mọi người trong hon thấy ngứa tay lắm rồi, ngài có thể cho mọi người đi xuất chinh được không ?"
Tôi đã lường được trước vụ này. Konnosuke nhảy ra từ xó nào đó, hướng dẫn chúng tôi đi chiến đấu.
Tôi gọi 3 thanh kiếm duy nhất của mình ra, đưa cho họ những troop mà tôi vừa thử tạo.
-"Tuy rằng troop này không phải là tốt nhất, nhưng ít nhất nó sẽ bảo vệ các anh khỏi sự tấn công của địch."
-"Chúng tôi hiểu rồi Aruji-sama.Chúng tôi sẽ thắng lợi trở về mà!"
-"Ừ, đi cẩn thận nhé!"
Tiễn đám kiếm ra cổng, ở Honmaru này chỉ còn mỗi mình tôi. Và như thế, tôi bung lụa. Mode con ngoan trò giỏi: off. Mode bung lụa: on.
Tôi cứ thế quẩy như con điên, làm một số hàng xóm kì thị. Và xúi quẩy làm sao, khi đó đám kiếm cũng trở về và nhìn thấy tôi đang high on cần.
Đệt....mất hình tượng cmnr.
-"Chủ nhân............"
-"Aruji-sama....tôi không ngờ đấy..."
-"Chắc lâu lâu ngài ấy tăng động chút ấy mà......"
-"Yá....yà...."
Yá yà ? Giọng ai thế ?
-"Chúng tôi đã thắng trận trở về, mang theo Nakigitsune đây."
-"Vậy làm sao mà Nakigitsune đã thành người trong khi không cần ta chạm vào ?"
-"Ngài không biết sao ? Trợ lý của ngài có thể làm được thay ngài đấy."
Tự nhiên saniwa thấy mình vô đụng vcl...... ngoài việc đi solo với rèn, sắp xếp đội hình này nọ thì chẳng làm được gì khác cả.
Chiều hôm đó, tôi solo với bác rèn.
"Saniwa Kise- bị hành hai lần, thu về được 2 thanh uchigatana. 2- 0 cho Rèn."
Tôi tự hỏi có ai từng thắng Rèn lần nào chưa....? Và lủi thủi ngồi đếm res đã bị cạn của mình.....
-----------------------------------------------------------
Oh wow, đến khi mị viết đến chap 25 mới phát hiện viết sai tên Ima.
Imanotsurugi, saniwa xin lỗi cậu.
(Có cl ấy tin người vkl)
(Ấy, sani đùa thôi.)
(Đừng chém chết sani mà ;_;)
(Nếu cậu chém ta thì tương lai fic này đi về đâu ?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro