Đội trưởng và Em trai?
( Có chút yếu tố Shounen- Ai)
- Kanji-sama... - Horikawa thấy Kanji đang đi loanh quanh Honmaru bèn chạy lại gần chào rồi hỏi. - Kenji-sama, ngài ấy không sao chứ? Tôi thật sự lo vì không hiểu sao ngài ấy lại ngất đi đột ngột như vậy...
Kanji nhìn Horikawa. Ánh mắt cậu ấy mang gì đó lo lắng làm Kanji thấy thật sự kì lạ.
- Không sao. Chỉ là do kiệt sức thôi. - Cậu đáp lại. - Tôi nhờ cậu chuyện này nhé?
- Vâng. Chủ nhân cứ nói.
- Tập hợp tất cả mọi người tại sân trước, ta muốn phân công nội phiên cùng nói một số chuyện.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tập trung mọi người.
Horikawa gật đầu rồi lại cúi đầu chào và nhanh chân chạy đi khắp Honmaru này gọi mọi người. Bây giờ chắc chừng quá trưa một chút, mọi người đã ăn trưa xong xuôi nên chắc đang ở trong phòng mình nghỉ ngơi sau một buổi sáng mệt mỏi vì chiến đấu...
Konnosuke đã nói chuyện với Kanji vào ban nãy, có một số thứ cần được thiết lập ngay từ bây giờ. Hiện tại, Kanji đang trên đường đến sân trước, trên vai cậu là Konnosuke.
Vừa đến nơi, thật may mắn vì mọi người đã có mặt tại đó. Phải công nhận Horikawa nhanh thật, có thể cậu ấy sẽ là một trợ lí giỏi sau này. Kanji bước đến trước mọi người, liếc mắt qua một chút xem xét.
" Tantou: Aizen Kunitoshi, Akita Toushirou, Maeda Toushirou, Yagen Toushirou, Sayo Samonji.
Wakizashi: Horikawa Kunihiro.
Uchigatana: Kashuu Kiyomitsu, Mutsunokami Yukiyoshi, Nagasone Kotetsu, Hachisuka Kotetsu.
Còn Imanotsurugi và Nakigitsune vẫn đang nằm chữa thương. "
Sau khi dò xét xong, cậu lấy một hơi ngắn rồi nói:
- Mọi người chắc cũng đã rõ tình hình sáng nay rồi chứ? Thoái Sử Quân hành động quá nhanh và liên tục, khi chúng ta chưa chuẩn bị gì. Vì vậy, điều đầu tiên ta muốn nói đó chính là Mọi người cần chuẩn bị tinh thần luôn phải chiến đấu.
- Còn nữa, để dễ dàng hơn trong chiến đấu, chúng ta sẽ thiết lập đội. Mỗi đội gồm 6 người. Mỗi khi có lệnh thì đội được gọi sẽ ra trận chứ không cần tất cả mọi người cùng đến. - Konnosuke lần này điềm tĩnh nói. Nó trông nghiêm túc đến kì lạ, hơn hẳn mọi ngày. - Đầu tiên là đội 1!
Những người được gọi tên sẽ là thành viên đội 1, và họ sẽ là những người tiên phong trong việc xuất trận chiến đấu. Và đó là Nagasone Kotetsu, Hachisuka Kotetsu, Mutsunokami, Aizen Kunitoshi, Horikawa Kunihuro, Imanotsurugi mặc dù nhóc ấy vẫn còn đang nằm chữa trị. Cuối cùng là...
- Đội trưởng Kashuu Kiyomitsu. - Kanji nói, rồi nhìn qua Kashuu. Cậu ấy không đáp lại câu " Eh? Tôi là đội trưởng sao? " như mọi khi mà chỉ cúi gằm mặt xuống chẳng nói gì. Thật không hiểu cảm xúc lúc ấy của Kashuu là thế nào nữa.
Sau khi phân đội, Konnosuke phân công về nội phiên.
Chăm ngựa: Aizen và Mutsunokami : Hai người lắm chuyện ăn to nói lớn. Chắc chiều nay chuồng ngựa đầy tiếng cười nói đây...
Làm ruộng: Hachisuka và Nagasone: Anh em Kotetsu , hình như hai người này mâu thuẫn với nhau thì phải. May chưa lấy đất ném nhau.
Đấu tập: Horikawa và Kashuu: Hai người này im ắng nhất, không cười như hai người chăm ngựa hay chửi nhau như đội làm ruộng.
Tất cả mọi người còn lại, là tantou đi quét dọn phòng ngủ. Số lượng người đến quá nhanh trong khi số phòng ngủ còn hạn chế nên phải nhờ mấy nhóc đó đi dọn thôi. Riêng Yagen ở lại phòng chữa thương trông hai người bị thương.
Đã qua chiều, ánh mặt trời dần dần tắt, màn đêm bao phủ khắp nơi...
Kanji đến phòng chữa thương thăm. Đến trước cửa đã thấy Nakigitsune ngồi trên giường và con cáo ngay bên cạnh nói chuyện huyên thuyên. Cậu đến cạnh rồi hỏi:
- Không đau rồi chứ?
Thay vì Nakitsune trả lời thì con cáo đã nói:
- Cậu ấy đỡ hơn rồi. Nhưng vết thương vẫn còn đang lên da non. Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm.
- Ừm...- Kanji gật đầu. - Cứ nghỉ ngơi cho đến khi lành lặn hẳn đi. Mà Yagen đâu? - Cậu ngó xung quanh đây.
- Cậu ấy nói đi chuẩn bị bữa tối rồi. - Con cáo lại tiếp tục.
Kanji nhìn qua Imanotsurugi, mái tóc trắng dài cùng nước da trắng bệch của cậu ấy khiến người ta cảm thấy như thiếu sức sống. Cậu trùng mắt xuống một chút rồi chào Nakitsune và đi ra ngoài. Trở về phòng mình, khi vừa đặt chân vào phòng, Kanji thấy Kenji ngồi dậy từ khi nào, vò mái tóc màu cam và ánh mắt lơ đễnh nhìn ra xa. Nghe tiếng bước chân, Kenji quay lại thấy Kanji thì cậu ấy quay đi ngay, chẳng thèm nhìn thêm nữa.
Chắc là giận dỗi gì rồi?
Kanji đến cạnh em trai mình, định cất giọng hỏi thì có tiếng gọi ngoài cửa:
- Chủ nhân, bữa tối xong rồi, ngài...
Ngó đầu vào, Horikawa thấy Kenji đã thức nên vui mừng nói:
- Kenji-sama, ngài tỉnh rồi sao? Thật tốt quá.
- Horikawa? Tôi ngất đi sao? Bao lâu rồi? - Kenji nhìn Horikawa, ngồi dậy gấp chăn nệm gọn gàng để vào góc. Chuẩn bị lại đồ rồi đi ra ngoài cùng Horikawa, vừa đi vừa nói chuyện về sáng nay.
Còn mỗi Kanji ngồi trong phòng, nghĩ suy gì đó. Thường thì Kenji sẽ hỏi cậu đầu tiên, hôm nay hơi lạ thường. Nhưng thôi, dù sao cũng tỉnh rồi. Nên đến phòng ăn thôi. Cậu tự nghĩ rồi nhanh chóng đến phòng ăn.
Những công việc đã được hoàn thành, phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, tối nay mọi người sẽ không phải trong hoàn cảnh ngủ chật chội như mấy hôm trước nữa. Bữa tối diễn ra nhanh chóng trong vui vẻ. Sau đó, mỗi người trở về phòng theo như sắp xếp.
Tối nay có trăng, tuy không tròn hoàn chỉnh nhưng cũng thật sáng và đẹp. Bỗng dưng Kanji muốn đi dạo một chút cho mát. Cậu rời khỏi phòng và đi ra ngoài ngắm cảnh. Đang đi thì cậu thấy có tiếng trên mái nhà, hình như là tiếng nói chuyện thì phải. Cậu nhìn xung quanh rồi thấy chiếc thang đang dựng cạnh đó.
- Hai người làm gì trên này vậy? Ngắm trăng sao? - Kanji leo lên chiếc thang, thấy hai người đang ngồi trên đó. Cậu cũng lên đó ngồi cạnh họ.
- Vâng. Trăng hôm nay rất đẹp, dù chưa phải trăng tròn. Chúng tôi muốn ngắm một chút trước khi ngủ. - Horikawa nghiêng đầu cười, nói. - Và nói một chút chuyện, phải không Kashuu-san?
- Ừm. - Kashuu nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại liếc sang nơi khác.
Từ Kenji đến Kashuu, hôm nay hai người này có vẻ lạ hơn thì phải. Kanji nhận thấy như vậy, dù sao cũng đã ở đây, sao không hỏi rõ chuyện này nhỉ?
- Kashuu, hôm nay cậu...
- Chủ nhân...- Kashuu chen câu Kanji, biết nó khá mất lịch sự nhưng có lẽ cậu ấy muốn hỏi chủ nhân câu này...- Ngài có nghĩ tôi trở thành đội trưởng là thích hợp không?
Kanji thoáng bất ngờ với câu hỏi này. Cậu nên trả lời như nào? Có ngọn gió nhẹ thoáng qua man mát, mái tóc cam bay nhè nhẹ trong gió. Cậu nở một nụ cười nhẹ...
- Theo tôi thì cậu xứng đáng là một đội trưởng.
Tất nhiên Kashuu cũng khá bất ngờ, rồi cậu định nói thêm
- Nhưng tôi đã để đồng đội mình...
- Chiến đấu thì tất nhiên là phải sẵn sàng cho tình huống bị thương rồi. Mọi chiến binh ra trận đều chuẩn bị tinh thần đó. Cậu, Horikawa và tất cả mọi người đều đã biết phải không? - Kanji tiếp tục. - Ðội Trưởng là người có tư cách , có tinh thần trách nhiệm; là người có ít nhiều đức tínhtốt và khả năng đặc biệt để hướng dẫn kẻ khác. Dù hiện tại cậu chưa thể có tất cả những điều đó, nhưng cậu có tinh thần trách nhiệm cao. Tương lai nhất định cậu sẽ trở thành một vị đội trưởng tài giỏi.
Kashuu đứng yên lắng nghe lời chủ nhân nói, một phần trong cậu như đã gỡ được một mối rắc rối nào đó. Cũng chưa kịp đáp lại thì Kanji lại nói tiếp.
- Kashuu, cậu là thanh kiếm đầu tiên chúng tôi có, Kenji đã chọn cậu là thanh kiếm mở đầu. Tôi biết Kenji yêu quý cậu hơn bất cứ thanh kiếm nào khác và tôi thật sự rất coi trọng cậu. Có điều này tôi cũng rất muốn nói với cậu, rằng giống như Kenji, tôi sẽ yêu thương cậu và sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Chuyện này diễn ra quá nhanh, não bộ chưa kịp ghi nhớ hết. Horikawa cũng như Kashuu chưa từng thấy vị chủ nhân này nói nhiều như vậy bao giờ. Ánh trăng vẫn vậy, soi sáng khắp nơi, soi hình bóng ba người nọ đứng trên mái nhà và nói chuyện.
Người khác nhìn vào chắc nghĩ họ đang làm trò hề.
___
Kashuu thở dài một cách nhẹ nhõm rồi thay đồ ngủ. Nằm xuống nệm một cách thoải mái, cậu ấy cười mỉm.
- Kashuu-san, anh vui à?
- Ừm.Tôi thấy thật sự vui vì chủ nhân nói như vậy. Tôi vẫn được chủ nhân yêu quý. Phải không? Horikawa. - Kashuu cười.
- Hẳn là thế rồi, từ lúc tôi đến nơi này chưa từng thấy Kanji-sama nói dài như vậy bao giờ, và cũng chưa từng thấy ngài ấy cười lần nào. - Horikawa trải đệm ra. - Những lời nói đó, là từ trong lòng ngài ấy nói.
______
Chuyện Kashuu đã xong, hóa ra từ trưa đến giờ Kashuu lo lắng là chuyện này sao? Kanji thầm tự hỏi bản thân mình, rằng nói với người khác thì hay như vậy, nhưng thật ra chính bản thân cậu cũng đâu có hơn, nếu Kashuu hỏi rằng liệu cậu ấy có xứng đáng là một đội trưởng không thì câu hỏi cho Kanji sẽ là " Cậu có xứng là một Saniwa không?"
Quay trở lại căn phòng mình, cứ nghĩ Kenji đã ngủ rồi, không ngờ là còn thức. Nhưng chẳng làm gì mà ngồi im im trên nệm. Thấy Kanji đang khó hiểu nhìn mình thì lại giả bộ "hứ" rồi quay đi chỗ khác. Cả ngày mệt mỏi rồi nên Kanji nghĩ để cậu ấy ngủ sớm cũng tốt, có gì mai nói sau, hơn nữa cậu cũng muốn nghỉ. Kanji không nói gì mà đi chuẩn bị chăn nệm và thay đồ ngủ. Bình thường khi ngủ thì nệm cả hai cách nhau một khoảng ngắn chừng một cánh tay, hôm nay Kenji tỏ ra kì lạ lạ lôi nệm cậu ấy sát gần nệm Kanji. Cậu đã kéo nệm mình cách xa một quãng, nhưng Kenji lại cố kéo lại vào gần hơn.
- Em sao thế? Giận hả? - Kanji hỏi, chẳng biết hôm nay giận kiểu gì nữa. Thường tức thì cố cách xa mà, giờ cứ cố kéo lại gần là sao? - Thôi được rồi, tùy em thích ngủ sao cũng được.
Hết cách, Kanji thở dài nói vậy.
- Ngủ với anh! - Kenji tỏ vẻ mặt nghiêm túc nói làm Kanji bất ngờ.
- Huh? Em có phải trẻ con đâu, ngủ...
- Vậy thôi không cần! - Kenji nằm xuống nệm mình chùm chăn kín mít, quay người ngủ chẳng nói gì nữa.
Cái này có tính là trẻ con không? Chắc có. Kanji không nói nữa, cả người mệt mỏi tắt đèn và ngủ, Rất nhanh, cậu chìm vào giấc ngủ, trong khi người bên cạnh không nói gì.
Lại cái giấc mơ quái quỷ đó...
Trong giấc mơ, cậu thấy mình và Kenji đang chơi bóng trên một mảnh vườn nhỏ phủ đầy màu xanh của cây cỏ, những bông hoa đủ sắc màu tô điểm trên màu xanh đó. Kenji cười, cậu thấy vui vì điều đó. Bỗng dưng có cơn gió mạnh thoáng qua, trái bóng nhựa trên tay Kenji rơi xuống đất rồi bị gió làm lăn đi một đoạn nhỏ. Kenji chạy theo nhặt bóng. Cậu định nói gì đó thì bỗng dưng có ai đó che miệng cậu lại, chỉ còn có thể phát ra những âm " ưm ưm" không thành lời. Phía trước mắt cứ thế tối dần rồi tắt hẳn, chẳng còn một chút ánh sáng nào cả. Cuối cùng chỉ còn mỗi am vang cứ văng vẳng bên tai đến nhức đầu...
" Kanji-nii, đừng bỏ em lại"
Mồ hôi rơi đầy trán, lâu lâu nhíu mày khó chịu, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ ác mộng đó. Vội vàng ngồi dậy và nhìn về phía Kenji, nhưng chỉ còn mỗi chăn và nệm, không thấy Kenji...
...
- Ken...- Cúi người định với tay qua bên Kenji thì cậu cảm thấy bên cạnh mình có gì đó vướng vướng thì phải. Có cái gì đó ở trong nệm cậu.
Kéo chăn ra, là Kenji, cậu ấy qua đây lúc nào vậy nhỉ? Thấy chăn bị hất ra, Kenji nhíu mày một cái rồi tiếp tục kéo chăn vùi cả người vào ngủ tiếp. Kanji thấy nhẹ nhõm hơn, cậu cât giọng nói:
- Kenji, em vẫn còn thức phải không? Sao em qua đây ngủ? Nệm em bên kia mà.
Từ trong chăn, Kenji đáp lại.
- Chắc là em lăn qua, hai cái nệm gần nhau thế em lăn qua là bình thường mà.
- Anh không nghĩ thế đâu, nói chung em nên về chỗ mình ngủ đi. -Kanji nói, chỉ tay qua bên
- Không, chỗ này ấm rồi. Em không thích về chỗ của mình đâu. - Vẫn tiếp tục không thèm chui ra khỏi chăn, Kenji nói ra.
Chẳng biết nên nói sao nữa, Kanji nghĩ cũng chẳng sao nên kệ vậy. Cậu nằm lại vào nệm rồi kéo chăn đắp.
- Tùy em, chỉ là đừng có đạp chăn lung tung là được.
Nghe xong, Kenji lập tức ló đầu khỏi chăn, gật đầu nhanh. Vẻ mặt có vẻ hớn hở hơn.
- Kenji, em giận anh hả? Vì sáng nay anh nói em vô dụng, hay anh nặng lời? Xin lỗi, chỉ là lúc đó tình hình rối quá nên... - Kanji nói nhỏ...- Xin lỗi.
Kenji mở mắt to nhìn anh trai mình, cậu không nghĩ anh lại nói vậy. Cậu đâu có giận vì lí do đó.
- Không phải giận. - Kenji cướp lời. - Dù sao em cũng bị mọi người nói là vô dụng nhiều rồi mà, từ bé đến giờ. Nên em quen rồi. Hì. - Cậu ấy cười một cái, lại cố sát sát vào Kanji.
- Chuyện đó thì...- Kanji liếc đôi mắt buồn nhìn Kenji. -Không phải như vậy đâu, chỉ là em chưa hiểu hết thôi. - Cố gắng bác bỏ nó, nhưng chính xác Kanji cũng không biết chính xác là như nào.
- Em hiểu, rất hiểu là đằng khác. - Kenji với một tay mình qua sau lưng Kanji rồi cố gắng ôm lấy anh trai. - Em sợ, chứ không giận. Sợ như mọi khi, lúc mọi người định bỏ em lại, khi ấy anh cũng không nhìn em lấy 1 lần, phải không?
Lời nói của Kenji như một cây kim nhọn đâm thẳng vào người Kanji, nhói đau đến tên tái cả người. Chính xác, ngày hôm đó chính cậu lại là người quay lưng với Kenji. Ngày hôm nay, không một lời nào để giải thích lại những gì đã xảy ra cả.
- Vì vậy, em sợ anh lại một lần nữa bỏ rơi vì em vô dụng.
- Kenji, ngủ đi, đừng nói nữa. - Kanji chẳng còn biết nói như nào nữa, ngoại trừ câu nói đó.
Trốn tránh, cậu chỉ biết làm vậy.
- Anh rất tài giỏi, trong mắt người khác. - Kenji càng cố vùi đầu mình vào người Kanji. - Vì vậy mà em không thể theo kịp nổi. Nhưng mà...
Chuyện này đi xa quá so với hiện tại rồi, Kanji không nghĩ Kenji lại kể lại những chuyện ngày xưa nữa. Cậu chỉ cảm thấy phía ngực mình có gì đó ướt át, cứ như Kenji đang khóc vậy. Đưa tay lên xoa xoa đầu cậu ấy. Kenji không nói thêm câu nào nữa, chắc là ngủ luôn rồi. Kanji cứ để vậy, không gọi dậy nữa.
Vì thế mà cả đêm từ lúc đó cậu không ngủ nổi.
Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi.
____________
Tương lai sau này Au viết có Shounen Ai. \(^3^)/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro