Hai anh em
Không, cậu ta chưa tới đây.
....
Nhíu mày, cố gắng mở mắt một cách nặng nề, Kenji chớp chớp mắt rồi bật người tỉnh dậy, với tay ra phía trước như cố bắt lấy một thứ gì đó. Ngay lập tức cơn đau ập đến phía cánh tay, cậu ấy bất lực hạ cánh tay xuống.
–Tỉnh rồi à?– Kanji ngồi bên cạnh, nhìn Kenji hỏi.
–Em nhớ mình đang triệu hồi thì.... A Kanji-nii, thanh kiếm em triệu hồi là ai thế? Cậu ấy trông như nào vậy? Là loại kiếm nào nữa? –Kenji đang nói bỗng dưng chợt nhớ lại nên nắm lấy vai Kanji hỏi.
–Yên nào, tay đang đau thì đừng cử động nhiều.– Kanji gỡ tay Kenji ra khỏi mình, đẩy nhẹ cậu ấy nằm xuống lại nệm. –Nghỉ ngơi đi, đừng hỏi nhiều.
–Heh?! Nhưng em muốn biết kiếm em đã triệu hồi. –Kenji bất bình nói.
–Để anh đi gọi cậu ta. Nằm yên đây, đừng có đi đâu đấy–. Xong, Kanji đứng lên và đi ra ngoài. Chỉ thấy tiếng Kenji đáp lại " Vâng " từ trong phòng.
Kenji nằm trong phòng, chán nản đưa tay về phía trước, nhìn những ngón tay mình, cậu ấy xòe cả bàn tay ra rồi lại nắm lại từ từ. Kenji đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy nghĩ...Có lẽ mình không đủ khả năng như Kanji để có thể triệu hồi kiếm. Mà thôi, để sau đi.
Không biết người mình triệu hồi trông như thế nào nhỉ? Cao hay thấp đây? Không chừng mình triệu tập được một cậu nhóc nào đó dễ thương thì sao nhỉ...? Kenji có quá nhiều câu hỏi trong đầu chưa thể giải đáp được.Nhưng chỉ cần lát nữa thôi, cậu có thể gặp và có câu trả lời rồi.
–Chủ nhân. Ngài tỉnh rồi sao?
Kenji vội nhìn ra cửa, đó là một người con trai có mái tóc màu đen, mặc đồ giống đồ thể thao màu đỏ. Cậu ta ngó vào cửa, hỏi nhỏ.
–Ừ. Rất tỉnh nữa là đằng khác ấy. –Kenji cố ngồi dậy, cậu ấy thấy có vẻ đỡ đau hơn chút rồi. –Cậu là ai vậy?
–Tôi á? Tôi là Horikawa Kunihiro. Tôi là một thanh wakizashi, phục vụ Hijikata Toshizou cùng với . Dù việc tôi có phải là một Kunihiro thật không vẫn đang chờ xác minh, nhưng ít nhất, không thể chối cãi rằng tôi là trợ lí của Kane-san......Ý tôi là, Kanesada-san.
–Ờ thì...cậu nói một tràng dài như vậy làm tôi chưa thể định hình rõ mọi chuyện được. Cậu tên là Horikawa Kunihiro?
–Vâng, đúng vậy. –Horikawa nhanh chóng đáp.– Ngài đã ngất ngay sau khi triệu hồi được tôi.
–Chuyện đó thì...mất mặt thật. –Kenji thở dài than thở.– Nhưng cũng may mắn thật, vì đã triệu hồi được cậu. Horikawa, cậu nói là Kane-san nào cơ?
–Là Kane-san, à là Kanesada san. Anh ấy đến đây chưa đến đây đúng không?
–Hình như thế, người đó tôi chưa thấy đến đây. Nhưng sẽ nhanh thôi, người đấy sẽ đến đây. Cậu có vẻ rất thân thiết với người đó nhỉ?
–Vâng. Tôi là trợ lí của anh ấy.
Khi cả hai vẫn đang nói chuyện, Kanji cùng Konnosuke bước vào phòng, nói rằng Horikawa nên đi giúp Kashuu chuẩn bị bữa tối. Còn lại hai chủ nhân và linh vật trong phòng. Có lẽ họ cần nói chuyện.
–Kenji,lần sau đừng triệu hồi kiếm nữa. –Kanji bắt đầu vào vấn đề chính.
–Nhưng... –Kenji cố nói.
–Không, ngài ấy có thể triệu hồi, lần sau nữa. –Konnosuke lên tiếng, nó nghiêm túc đến lạ. –Hoặc lần sau để cậu ấy bên cạnh ngài để dùng thẻ giúp đỡ, Kanji-sama. Kenji-sama, có thể do đây là lần đầu triệu hồi mà lại ngồi khá lâu như vậy nên mất sức là tất nhiên. Kanji-sama, mong ngài hãy để cậu ấy tiếp tục triệu hồi.
–Chuyện này...–Kanji có chút lưỡng lự ngay sau khi Konnosuke nói, chuyện cho Keniji tiếp tục mạo hiểm là chuyện mà cậu không muốn. Chắc chắn là Không.
–Mong ngài đồng ý. Tôi chắc chắn ngài ấy sẽ không bị như hôm nay nữa.
_Kanji-nii. Em rất muốn phụ giúp anh, làm ơn đấy. –Chế độ con mắt long lanh nhất của Kenji hướng về phía Kanji.– Em nhất định sẽ cố gắng!!!
Kanji nhíu mày, cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án:
–Được rồi, nhưng nếu lần sau em còn như vậy thì đừng mong có thêm lần triệu hồi nào khác. Và quan trọng hơn, khi nào triệu hồi thì phải nói cho anh! Đừng có như chiều nay.
–Vâng~... –Kenji vui vẻ đáp.
–Có lẽ tôi chưa nói cho hai ngài biết về giới hạn những điều có thể và không thể làm của hai ngài nhỉ?
–Có thể và không thể? Chẳng phải hai chúng tôi đều như nhau sao?
–Vâng. Nhưng mỗi người đều phải có ưu điểm và khuyết điểm chứ. Và tôi sẽ nói cho hai ngài. Về Kanji-sama, ngài có khả năng triệu hồi kiếm tốt hơn so với Kenji-sama. Có lẽ ngài chỉ như vậy. Nhưng Kenji-sama,Ngài sử dụng tốt thẻ giúp đỡ, và Kanji-sama thì lại không thể sử dụng được.Có lẽ chỉ là vậy thôi. Còn nhiều thứ khác nữa, nhưng chúng ta nên từ từ tìm hiểu thôi nhỉ?– Konnosuke bắt đầu thuyết trình. Kenji nghe muốn ngủ, quá dài, quá nhiều thứ để cậu phải suy nghĩ. Tất nhiên, khác Kenji, Kanji luôn chú tâm lắng nghe, không sót một từ ngữ câu từ nào cả.
Sau khi nghe Konnosuke nói xong, ngay lập tức, Kenji bật người ngồi dậy,gấp chăn nệm gọn gàng và đi ra ngoài, nói là để hóng gió. Nhưng vừa mới mở cánh cửa ra, phía trước mặt cậu là một mà tối đem. Hóa ra cậu đã ngủ luôn cả buổi chiều nay. Vẫn còn chút ngơ ngác, không ngờ cậu lại ngủ quá lâu và lại phía phạm thời gian mà chẳng để làm gì cả. Đang nhìn lên ngó xuống, thì Horikawa xuất hiện bên cạnh, nói rằng cơm tối đã chuẩn bị xong và mời cậu cùng Kanji xuống dùng bữa.
Ngay sau đó, Kenji lập tức đi vào phòng, kéo Kanji đi về phía phòng ăn. Cậu ấy biết anh trai mình nhất định sẽ đói lắm đây, vì trưa nay anh ấy chưa ăn gì mà. Xuống phòng ăn, mọi người đều đã tập trung ở đó, tất cả mọi người. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra, trong sự vui vẻ. Những người đang ở đây, họ sẽ đồng hành cùng hai vị chủ nhân còn non nớt này trong một khoảng thời gian dài sau này...
Sau bữa ăn, Kanji mới chợt nghĩ đến chuyện phòng ngủ của mọi người. Hiện tại thì trong Honmaru chỉ có ba phòng ngủ cho mọi người. Honmaru còn khá là nhiều phòng trống nhưng chưa dọn dẹp nên không thể ngủ được. Như mọi khi thì Kashuu một phòng, Tantou nhà Awataguchi cùng Aizen một phòng, còn mỗi Sayo một phòng riêng. Vậy thì chỉ cần cho Horikawa cùng phòng với Kashuu, còn Nakigitsune và Mutsunokami một phòng. Sayo thì đành qua phòng cùng các Tantou khác. Không phải do Honmaru thiếu phòng. Mà ngược lại, có rất nhiều phòng luôn ấy chứ, tuy nhiên chúng lại chưa được quét dọn nên không thể sử dụng được.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên thì Konnosuke đã hớt hải chạy vào phòng của Chủ Nhân. Nó vội vã nói:
– Chủ nhân, hai ngài nên dậy đi. Chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi vào sáng nay.
Kanji lập tức thức dậy, còn Kenji vẫn đang ôm chăn ngủ, vẫn than vãn :
– Sáng sớm sao?
–Dậy đi, nếu không em khỏi triệu hồi.
–Kanji-nii.... Em dậy rồi mà!!!– Kenji bật người dậy, gấp gọn chăn nệm để yên trong góc. Vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng không sao.
Bữa sáng nay, vẫn do Kashuu dậy sớm nấu, tuy nhiên, hôm nay có thêm sự giúp đỡ của Horikawa. Nên bữa ăn được chuẩn bị nhanh hơn thường ngày. Khi Kenji hỏi Kashuu mọi người đâu, thì Kashuu nói rằng đám nhóc vẫn còn đang ngủ, Mutsunokami cũng vậy. Còn Yagen đã vào phòng chữa thương, chắc để nghiên cứu gì đó, và Nakigitsune thì ở dưới bếp rán đậu cho con cáo ăn. Nhắc đến đậu rán, Konnosuke bỗng mắt sáng lên, nó vội chào mọi người, rồi len lén đi xuống bếp.
Sau bữa sáng, hai vị chủ nhân lại phải ngồi đợi con linh vật chạy đâu mất rồi, họ ngồi trong phòng triệu hồi, nhìn ra ngoài cửa. Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là hơi âm u và ảm đạm một chút. Có cả gió nhẹ cuốn theo những chiếc lá vàng trên cành.
– Ở đây là mùa thu phải không nhỉ Kanji-nii? –Kenji lên tiếng hỏi Kanji, cậu ấy chống tay lên cằm, hỏi.
–...Có lẽ... –Kanji nhìn ra phía ngoài, ngắm một chút rồi trả lời lại.
–Chúng ta đến đây cũng khá lâu rồi nhỉ? Từ lúc nào vậy ta?– Kenji tiếp tục hỏi, nhưng cũng tự hỏi bản thân mình. –Em thấy nhớ...
– Nhớ cha mẹ...?
–Không, nhớ bạn bè. Nhớ con chó ở nhà. –Kenji "ngây thơ" đáp thẳng. Xong lại lấy tay đưa lên ngực mình, cậu ấy khó hiểu nhìn anh trai mình.– Có gì đó đang "đến " phải không Kanji nii?
–Đến? Có gì sao?
–Em không biết, em cảm thấy rất khó chịu, như có áp lực đè nén trong lồng ngực vậy.
–Anh cũng có cảm giác như vậy, nhưng...
–Rất xin lỗi hai ngài, tôi đến muộn!!! – Từ ngoài cửa, Konnosuke nặng nề bước vào trong phòng, nó chùi chùi mép. Vẻ mặt rất hớn hở.
– Đi đâu về thế Konnosuke??? –Kenji hỏi.
–À..tôi có một số việc thôi.
–Hay đi ăn vụng hả? Bụng no căng thế mà? –Kenji lấy tay chọc chọc vào bụng no căng gần như quả bóng của nó.
–Cái này...tại lâu lắm tôi chưa ăn ngon như vậy nên...
–Được rồi, triệu hồi thôi nào!!! –Chưa để nó nói xong, Kenji hồ hởi kéo nó lại gần nơi triệu hồi. Konnosuke nặng nhọc bê đống tài nguyên để xung quanh giá để kiếm trống. Có lẽ là do ăn no quá nên nó làm rất chậm , chậm hơn mọi khi rất nhiều.
– Công thức lần này...ợ...là Uchigatana..hoặc có lẽ lâu hơn nữa, hai ngài...ợ...chịu khó...
–Rồi, đừng có ợ nữa...
Cả hai người chỉnh lại đồ rồi ngồi trước giá để kiếm, đưa hai tay ra phía trước. Một ánh sáng màu xanh biển nhẹ lóe sáng lên. Rồi thời gian xuất hiện, Kenji là 1 giờ 30 phút, còn Kanji là...3 giờ. Konnosuke nhớ mình xếp công thức cả hai đều giống nhau mà, mà thôi, nếu là ba tiếng thì có khả năng là tachi mà nhỉ? Thời gian từ từ chậm chạp trôi qua. Konnosuke nhớ ra một chuyện ,bèn nhanh chóng chạy đi tìm Kashuu, nói xong nó lại quay về phòng triệu hồi tiếp tục ngồi yên đợi hai chủ nhân. 1 giờ 30 phút trôi qua, giá kiếm của Kenji xuất hiện một thanh kiếm màu vàng nằm ngay ngắn. Khi đang định hiến máu cho nó thì Konnosuke nói:
– Kenji sama, sử dụng thẻ Giúp Đỡ đi, tôi nghĩ là sắp có chuyện xảy ra rồi.– Nó lo lắng nhìn Kanji, ánh mắt có vẻ sợ hãi. Nó thở dốc một chút. Kenji nhận lấy thẻ từ Konnosuke, không biết nó lấy đâu ra nữa, nhưng nó nói thì cứ làm theo thôi. Kenji đưa thẻ về phía Kanji cùng giá kiếm, nói lớn:
– Sử dụng thẻ Giúp Đỡ!!!
Ngay khi câu nói ấy nói ra, thẻ trên tay Kenji tan biến như khói. Con số chỉ thời gian nhấp nháy một chút rồi quay ngược xuống 0 ngay lập tức, một thanh kiếm xuất hiện trên giá của Kanji.
Kanji chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Nhưng Konnosuke lại thúc giục cả hai hiến máu cho kiếm nhanh lên, thế nên cả hai đồng thời rút hai thanh kiếm ra, cứa một chút lên tay để máu chảy xuống lưỡi kiếm sắc bén ấy.
Hai cành hoa rơi xuống, nở rộ cánh hoa bay lơ lửng trong không gian... Hình ảnh hai con người hiện lên..
– Hachisuka Kotetsu. Tôi sẽ rất vui nếu ngài không cho rằng tôi là đồ giả.
–Tôi là Nagasone Kotetsu. Tuy rằng là đồ giả, nhưng tôi được tạo ra để vượt qua đồ thật. Xin được giúp đỡ.
Đồ giả? Đồ thật? Hai người này...nói cái gì vậy? Một người thì ăn mặc chói lóa từ chân lên đầu với đồ màu vàng chói, à tóc lại màu hồng nhạt chứ. Người còn lại có vẻ giản dị hơn chút, mái tóc màu đen. Mà cả người này đều nói là Kotetsu, hay họ là anh em nhỉ?
Cả hai người mới nhìn qua nhau, không tránh khỏi sự bất ngờ.
–Là anh????? –Hachisuka, người mặc giáp vàng lên tiếng.
–Hachisuka?– Người còn lại, Nagasone cũng thốt lên tiếng.
Kenji cứ nghĩ rằng hai người này lầ anh em rất tốt với nhau cơ, nghĩ họ sẽ ôm nhau mà chào mừng...cơ mà...sao lại....
–Tên giả mạo, anh làm gì ở đây thế hả? Đáng lẽ ra anh không nên xuất hiện!
–Tôi không biện minh về thực tế tôi là đồ giả...
Tiếp theo, hai người đó lại tiếp tục một trận cãi nhau...Và người bị lãng quên nãy giờ lại là hai chủ nhân kia.
____
\(°^°)/
Sự thật thì cả hai anh em này đều về cùng một lúc khi Au chơi game. Và Nagasone về với Au khá sớm, chừng dưới level 10. Thấy mìnhthật may mắn mà. 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro