Honmaru

Những ngày tiếp theo, Honmaru dần trở nên đông vui hơn, do sự xuất hiện của các thanh kiếm mới, cũng đa phần nhà Awataguchi. Những thanh tantou mang hình dáng của những đứa trẻ con, trông mỗi người có một đặc điểm lạ mà riêng.

Hiện tại, đã có thêm Maeda Toushirou, thành viên tiếp theo sau Imanotsurugi, cậu nhóc này luôn nói rằng " Em nhất định sẽ phục vụ ngài ". Mái tóc màu nâu nâu nhạt, nhìn có vẻ hơi hơi lùn chút, nhìn Maeda rất dễ thương ấy chứ. À quyên nói thêm cái áo choàng sau lưng, trông thật là lạ.

Kế tiếp là Akita Toushirou, cũng giống như Maeda, nhóc này cũng là một trong những thành viên của Awataguchi. Mái tóc màu hồng, đôi mắt lại màu tím, nhưng có chút xanh. Tính nhóc này khá hoạt bát, vô tư, rất hay chơi đùa cùng Kenji và mọi người.

Thanh kiếm tiếp theo, một tên nhóc trông có vẻ rất rất tăng động, mái tóc đỏ như lửa, và cũng giống lửa luôn. Aizen Kunitoshi! Kanji đã nói rằng cậu này quá năng động, mà cậu lại không thích quá ồn ào, thế nên không thường xuyên nói chuyện với Aizen, mà có khi cũng vì Aizen thường hay hỏi lại nhiều, và lại còn luôn miệng nhắc đến lễ hội này nọ, khuyến mãi đôi khi nói về thần thánh mà nhóc luôn luôn kính trọng : Myou'ou. Con người này... rất hợp với Kenji ở tính cách , có lẽ vì vậy mà Aizen thường xuyên tìm Kenji để nói chuyện tầm phào.

Mà nhìn lại thì... Tại sao sự xuất hiện toàn là Tantou vậy nhỉ? Không phải do người triệu hồi, mà do công thức, mà người xếp công thức lại là Konnosuke.

- Tại sao ta triệu hồi luôn ra những thanh tantou vậy? Ta tưởng vẫn có những thanh kiếm khác như Kashuu? - Kanji nhìn những tên nhóc cùng em trai mình đang chơi đùa ở sân trước Honmaru, hình như là chơi trốn tìm thì phải.

- Vì tôi chỉ xếp công thức là tantou, tôi nghĩ ngài chưa đủ sức chịu khi triệu hồi các thanh kiếm loại khác. Kashuu là Uchigatana, nếu như tôi xếp công thức là loại đó, ngài phải ngồi trong vòng 1 tiếng 30 phút, không biết... ngài có muốn không?- Konnosuke liếc mắt nhìn qua Kanji, ánh mắt nó có phần ái ngại.

Kanji chuẩn bị nói gì đó thì tiếng chuông ing ỏi vang lên thật chói tai, và tất nhiên, không hẹn mà đến, tất cả mọi người từ hai vị chủ nhân Kanji và Kenji, linh vật Konnosuke, và tất cả các thanh kiếm khác. Konnosuke lại bấm bấm gì đó, một loạt hình ảnh hiện lên. Thoái Sử Quân đang náo loạn ở đâu đó.

-Thoái sử quân, Khu vực hành động là Aizu, chủ nhân, xin hãy nhanh chóng ra lệnh tiêu diệt bọn chúng! - Konnosuke cấp bách nói.

- Thời Minh Trị, tại Aizu. Phó tang thần Kashuu Kiyomitsu, Imanotsurugi, Maeda, Aizen và Akita nhận lệnh, tiêu diệt bọn chúng tại đó. Đội trưởng là Kashuu Kiyomitsu!

Ngay lập tức, một ánh sáng kéo các thanh kiếm đến đó, toàn đội lần này gồm có tất cả 5 người, tuy vậy, chỉ có Kashuu là có khả năng đánh cao nhất, các tantou còn lại cũng có thể nói là yếu.

Những Thoái Sử Quân màu đen ngòm, chúng có ba tên, nhìn như bộ xương đang bay, khi mọi người xuất hiện, chúng quay lại nhìn và chưa để chuẩn bị, chúng tấn công nhanh chóng vào họ. Và người đầu tiên phải chịu nhát chém của bọn chúng, đó là Aizen.Imanotsurugi nhìn Aizen, lo lắng hỏi, nhưng Aizen chỉ cười đáp lại rằng " Đã choảng nhau thì phải bị thương chứ ! " Thật sự là chịu thua.

Imanotsurugi nhanh chóng rút thanh tantou ra , đỡ một vết chém mà một tên địch đang chuẩn bị chém xuống chỗ cậu nhóc và Aizen. Từ phía sau Maeda dùng kiếm của mình đâm một nhát vào ngay đầu tên kia, Akita cũng lập tức hành động đâm tiếp vào đầu, tên thoái sử quân lập tức tan biến như làn khói đen. Cả đám tantou nhìn qua phía Kashuu thì thấy cậu ấy đã một mình tiêu diệt hết cả hai tên địch. Để lại kiếm vào bao, Kashuu đến chỗ mọi người.

- Kanji-nii, Aizen bị thương, quay về đi.

-Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng nếu quay về vào lúc này thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra đấy.- Konnosuke nói.

- Nhưng... - Kenji mới là người lo ngại nhất.

- Tôi không sao. Đã đến tận đây thì phải đi tiếp chứ!- Aizen đứng lên, xung phong đi trước. - Trận đấu mới bắt đầu mà!

- Thôi được rồi... Tất cả đi về hướng Đông. Boss sẽ ở đó, cố gắng chiến đấu và đừng để bị thương. - Kanji nói. Còn Kenji như cảm thấy rằng lời nói của mình chẳng có tí trọng lượng nào cả, chả ai thèm nghe lời nói của mình cả. Kenji vẫn tiếp tục cổ vũ, à không là hò hét cổ động trong phòng chính, cậu ấy nói lớn đến nỗi Konnosuke phải nói lên xuống nhắc nhở mà cũng chẳng tốt hơn là bao, vẫn ồn ào.

Quả nhiên là gặp những kẻ cầm đầu ở đây. Có vài tên như mấy tên ban nãy, duy nhất có một tên trông hơi khác lạ so với còn lại. Có phải tên này là mạnh nhất trong tất cả không. Kanji nói qua

- Ở đây có 3 tên, chia đội ra làm 3 nhóm. Nhóm một là Imanotsurugi và Aizen, vì Aizen bị thương nhẹ, nên Imanotsurugi cần chú tâm hơn đến cậu ta. Nhóm 2, Akita và Maeda, hỗ trợ lẫn nhau như ban nãy. Còn lại là Kashuu, cậu tấn công tên trông có vẻ khác hơn nhé.... Còn Kenji, em bớt hò hét đi...

- Heh?! Em đang cổ vũ mà. Mọi người cố gắng nhé! Đánh bại mấy tên địch kia đi! Nhớ đừng để bị thương đấy!!!

- Im lặng nào.

Mọi người nghe thấy tiếng chủ nhân mình đã cổ vũ đến vậy, họ quay nhìn nhau gật đầu, cười và rút những thanh kiếm ra, tiến lại chỗ Boss, chuẩn bị tư thế chiến đấu tốt nhất.

- Chúng em nhất định sẽ chiến thắng!! - Đám tantou cùng nói, đúng theo như sự phân bố của Kanji, họ phân ra thành ba nhóm, chiến đấu và hỗ trợ lẫn nhau. Có vẻ đánh cũng khó khăn, nhất là về phía những tantou mới ra trận. Chiên thắng đầu tiên là nhóm của Imanotsurugi cùng với Aizen, cả hai phối hợp ăn ý nhau. Một người đánh trước và một người tấn công khi tên địch chỉ tập trung vào người kia.

Đau. Kashuu nói nhỏ, cậu bị tên địch chém qua một vết nhỏ ở tay, có vẻ như tên này khó ăn hơn so với hai tên ban nãy. Nhưng cậu ấy vẫn thắng, dù phải tấn công chém vào địch hai nhát chém. Nó biến tan.

Đội còn lại là Maeda cùng Akita , tuy có chút vụng về khi đánh nhưng cả hai vẫn dành được chiến thắng.

Đánh xong xuôi, cả đám tantou xúm lại vui mừng hân hoan, xúm lại nói về ban nãy ra sao, thế nào... Bỗng một cơn gió nhẹ thoáng qua , một bông hoa anh đào rơi xuống, rồi nở rộ. Sau những cánh hoa màu hồng nhạt rơi lả tả trong không gian, hình ảnh một người xuất hiên mờ ảo.

- Yo, Đại tướng. Tôi là Yagen Toushirou. Cùng với những người anh em của mình, mong được Đại tướng giúp đỡ.

-Yagen-nii ! - Hai thanh tantou nhà Awataguchi cùng nói, không ngờ họ lại gặp được người anh em trong hoàn cảnh này. Bộ đồ của Yagen trông ra thì cũng giống Maeda và Akita chứ.

- Trở về! - Kanji đưa tay ra ra nói lệnh, mọi người trở về, cả Yagen cũng trở về cùng mọi người. Kanji luôn nghĩ rằng các Phó tang thần thì chỉ có thể triệu hồi chứ chưa từng nghĩ rằng sẽ có khả năng nhặt được. Cậu nhìn thanh kiếm mới kia, Yagen nói lại câu nói ban nãy một cách kính cẩn.

- Được rồi, đã gần tối rồi đó, mọi người chuẩn bị ăn tối tnào! - Kenji giờ mới có thể chen vào một câu nói.

- Đưa Aizen đi chữa thương đi, cả Kashuu nữa, cậu cũng bị thương phải không? - Kanji nhìn qua Kashuu.

Kashuu nhẹ gật đầu.

- Em quên mất, đi thôi nào!!!

- Đại tướng, tôi có thể đi cùng chứ? Tôi có một chút khả năng về chữa thương, có thể tôi sẽ giúp ích cho ngài một chút. - Yagen lên tiếng đề nghị.

- Ơ, cũng được, tùy cậu. - Trong lúc Kenji đang kéo Aizen và Kashuu đi thì Yagen nói, Kenji cũng đáp nhanh đồng ý.

Trong phòng chữa thương, Kashuu cần 20 phút để có thể chữa hồi phục được, còn Aizen nặng hơn chút, mất 40 phút. Trong lúc chuẩn bị dùng thẻ giúp đỡ để nhanh chóng rút ngắn thời gian, Yagen nói:

- Đại tướng, tôi có thể chữa cho họ, cứ yên tâm giao cho tôi. - Yagen tìm trong tủ, lấy hộp chữa thương ra và sẵn tay áo chuẩn bị chữa thương.

Việc chữa trị nhanh chóng tiến hành và kết thúc mà không cần phải mất thẻ giúp đỡ.

Ăn xong bữa tối, tất cả mọi người làm công việc cá nhân, rồi tất cả trở lại phòng, chuẩn bị ngủ. Tối nay, Maeda và Akita đã nói rất nhiều thứ, dù họ chưa ở đây bao lâu, nhưng cả hai đã rất hào hứng kẻ về cuộc sống ở Honmaru này. Yagen vẫn luôn thắc mắc tại sao hai Đại Tướng lại rất giống nhau.

- Lúc đầu em cũng rất ngạc nhiên như anh vậy, nhưng sau đó mới biết, hai ngài ấy là song sinh nên mới giống nhau. - Akita cười.

- Nhìn giống nhau thật, nhưng tớ thấy tính cách hai ngài ấy khác nhau luôn ấy chứ. - Maeda nói.

- Ừ. Kenji-sama lúc nào chẳng phởn phơ, ngài ấy hay đùa lắm. Còn Kanji-sama lại nghiêm túc, có khi đứng cạnh tớ còn thấy hơi sợ. - Tiếp theo lời của Akita.

- Tớ cũng thấy thế. - Maeda nghĩ nghĩ.

- Mấy em có vẻ rất vui khi ở đây. - Yagen bây giờ mới lên tiếng nói, cười.

- Ưm. - Hai nhóc gật đầu lia lịa.

Còn về phía phòng của Kanji và Kenji.

- Konnosuke, nói hết tất cả những gì chưa nói về Honmaru này đi. - Kanji nhíu mày khó chịu nói, cậu ngồi trên bàn, chống tay. Trông cậu nghiêm túc đến mức gần như xung quanh tỏa ra thứ hắc ám. Điều này cũng khiến Kenji phải im lặng mà chẳng dám nói gì cả.

Konnosuke liếc liếc đôi mắt buồn của nó qua nơi khác, rồi nó thở dài và nói:

- Thôi được rồi. Tôi sẽ nói. Thật ra thì...

- A khoan....!! Đợi tôi lấy đệm chăn xuống đã, cậu mà nói nhiều tôi buồn ngủ thì lại mấy công trải. - Kenji nhanh chóng lấy đệm ra, lúc lấy cứ luôn miệng nói từ từ.

- Nhanh lên đi. - Kanji tỏ khó chịu.

- Xong rồi, kể đi. - Kenji chui vào chăn ấm, nằm.

- Thật ta thì... Hai ngài không phải chủ nhân đầu tiên ở Honmaru này. Chủ nhân đầu tiên là Hajime-sama. Cũng vào năm ngài ấy 16 tuổi, ngài ấy cũng trở thành người được chọn để làm Saniwa Sage như hai ngài. Một năm để Hajime-sama triệu hồi và rèn luyện kiếm, số phó tang thần Hajime-sama đã có là gần như là đầy đủ. Đến năm ngài ấy tròn 18 tuổi, trong trận đánh cuối cùng , ngài ấy đã đem gần như toàn bộ Phó Tang Thần đi chiến đấu, nhưng... Ngài ấy không trở lại nữa, những người ở lại cũng dần tan biến đi mất. Cho đến khi chẳng còn ai, còn duy nhất mỗi mình tôi, tôi đã ở đây và đợi đúng 16 năm. Cho đến khi tôi thấy có một ai khác có khả năng trở thành Saniwa, đó là hai ngài.

- Zzzzz- Kenji ngủ, mấu câu truyện quá dài dòng quả thật khiến cậu thật buồn ngủ.

- Vậy thì... Chúng tôi là đời thứ hai? - Kanji hỏi lại.

- Vâng. Những Phó tang thần đã tham gia trong trận chiến cuối cùng cùng với Hajime-sama thì có khả năng nhặt được ngoài trận đấu, ví dụ như Yagen.

- Vậy có bao nhiêu thanh kiếm tất cả?

- Tôi... Không thể nhớ nổi, xin lỗi.

- Có bao nhiêu loại kiếm?
- Các loại kiếm là Tantou, Wakizashi, Uchigatana, Tachi, Oodachi, Yari, Naginata. Về phía Thoái Sử quân, chúng cũng phân cấp như ta vậy. Như trong trận boss hôm nay, có tantou, là những kẻ mà Kashuu có thể đánh dễ dàng, còn đến Wakizashi thì lại khó khăn hơn.

- Tôi nay thế đủ rồi. Ta sẽ hỏi sau. Nghỉ đi.

Konnosuke lui ra sau cửa, cúi cúi và đóng cửa lại. Kanji day day trán, lúc sau lấy đệm ra trải, chuẩn bị ngủ.

Kéo chăn lên cho em trai, cậu tắt đèn, nhưng chưa ngủ, có một số thứ... Cậu cần phải nghĩ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro