Một buổi tối bình yên

Chiều tối, đúng như lời Konnosuke nói, hai vị chủ nhân xuống cửa hàng, cả Kashuu, Horikawa và cả Mutsunokami cũng được gọi đi theo. Kashuu đi theo để rõ việc mua bán ra sao sau này có thể tự đi mua đồ, Horikawa và Mutsunokami đi theo cốt là để bảo vệ.

Cửa hàng, nơi bày bán đủ thứ, từ những đồ dùng cho đến những món đồ chơi dân gian như Kendama, con quay hay cả những con diều nho nhỏ... Ngoài ra còn bán đồ ăn, có bánh mochi hay dango và cả dorayaki, manju nữa. Tất nhiên đồ ăn khiến Kenji sáng mắt lên hết rồi, cậu ấy cứ một mực lôi kéo anh trai mình đến chỗ bán bánh.

- Kenji, yên nào, đừng kéo! - Kanji chỉ biết nhắc nhở, không để cậu ấy gây rắc rồi trong cửa hàng.

- Oya, vị khách này có vẻ rất thích đồ ăn nhỉ?

Chủ cửa tiệm đi ra, đó là một người đàn ông cao, tay cầm một tẩu thuốc đang hút, mái tóc ông ấy dài nhưng được buộc gọn ra sau, mặc trên mình bộ kimono xám nhạt. Giọng nói ồm ồm cùng vẻ ngoài khiến Kenji hơi sợ sệt một chút mà chui ra sau lưng Kanji. Nhưng cái lo sợ ấy đã xua tan sau khi ông ấy đưa cho Kenji một chiếc bánh nhỏ đem từ trong tủ ra.

- Nào, cho cậu.

Kenji nấp sau người Kanji, ló đầu ra rồi chìa tay ra nhận lấy rồi nói nhỏ lời cảm ơn. Sau đó, Kanji nói rằng Kenji cùng Horikawa và Mutsunokami có thể đi xung quanh đây dạo chơi hay tìm thứ đó muốn mua, riêng Kashuu ở lại để biết cách mua đồ. Tất nhiên, đây là cơ hội hiếm có khi Kanji cho Kenji tự do đi lung tung khi mua đồ, cậu ấy lôi cả hai người kia đi vào một gian hàng nhỏ.

Kanji quay trở lại vấn đề chính, cậu hỏi chủ tiệm kia:

- Ông có thể mua đồ xuyên thời gian chứ?

- Cậu nhóc này, mới gặp đã muốn biết rồi sao? - Ông ấy cười cười, hút lấy một hơi tẩu thuốc rồi phả khói trắng ra. - Quả thật là có thể mua đồ xuyên thời gian, nhưng không phải ta mà là con trai ta.

- Con trai ông sao?

- Phải, nhưng bây giờ nó xuống làng rồi, đến tối nó sẽ về. Cậu cần mua gì sao? Những gì ở đây không phải thứ cậu cần mua à? - Ông ấy nói.

- Không hẳn, chỉ là tôi cần những thứ quan trọng thôi. - Kanji đáp lời.

- Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, thôi được rồi, cậu cần gì?

Kanji lấy trong người ra cái điện thoại của Kenji đã hết pin, cậu đưa cho ông ấy rồi nói:

- Tôi cần sạc thứ này, đây là điện thoại, đồ dùng khá quen thuộc ở thế kỉ 21. Ông có thể mua sạc phù hợp với điện thoại này chứ? Và nếu được, hãy mua luôn sạc dự phòng.

- Ồ, không ngờ cậu cũng có điện thoại đấy!- Ông ấy hơi ngạc nhiên một chút. - Người trước kia cũng từng dùng một cái đấy.

- Người trước kia sao? - Kanji khó hiểu.

- Là vị hiền nhân Hajime đó. Haha, lâu rồi, lâu rồi.... Chắc mười mấy năm rồi còn đâu. Lúc đó ta còn trẻ hơn bây giờ nhiều chứ.

Ông lại cười, cái nụ cười hơi buồn buồn, xong ông ấy đi đến một cái bàn gần đó, cầm một tập giấy ra rồi ghi chép lại tất cả những gì mà Kanji vừa yêu cầu. Sau đó là giao dịch chuyển tiền. Vì là thẻ nên cậu chẳng biết nên làm sao để chuyển tiền nên đánh liều lấy mật khẩu cho ông ấy luôn, nhưng là thẻ ít tiền nhất.

- Cậu liều đấy, không sợ tôi cướp luôn sao?

- Không hẳn, nhưng cũng chẳng còn cách khác. Vậy thì bao giờ chúng tôi có thể lấy hàng?

- Chắc tầm hai ngày nữa, yên tâm, tôi không cần số tiền của cậu đâu.

Gật đầu, Kanji chào ông ấy rồi gọi Kenji. Không ngờ Kenji đem cả một đống đồ ra luôn, từ mấy đồ chơi dân gian đến mấy thứ kì lạ nào đó, Horikawa lại theo sau cũng ôm một đống đồ hộ Kenji luôn. Riêng Mutsunokami lại mang một giỏ cá tươi ra, hớn hở nói:

- Chủ nhân, mua cá làm canh đi!!!

- Kanji-nii, mua mấy trò này đi, nó thú vị lắm đấy!

- Nặng... - Horikawa chẳng nói gì ngoài than đúng một tiếng đó.

Konnosuke suy nghĩ, dẫn theo hai người ham chơi ham ăn đúng là khó khăn mà, nó quay sang Kanji, cứ nghĩ chủ nhân sẽ tức giận vì hai người này tự ý quyết định nhanh quá. Nhưng không, vẻ mặt chủ nhân không những không giận mà còn cười gật đầu:

- Ừm.

Thế là một đống đồ được thanh toán. Và người khó chịu nhất bây giờ là Konnosuke, nó làm mặt hằm hè suốt từ khi đó đến giờ. Hỏi thì cũng chả đáp câu nào.

Mọi người quay trở về bản doanh khi trời đã gần tối, những tia sáng cam vàng len lỏi sau những áng mây cuối chân trời. Từ phía họ đang đi, nhìn qua phía tây là một con sông lớn, tia sáng ít ỏi phản chiếu lên mặt nước nhìn thật đẹp. Mọi người đứng lại một chút để có thể nhìn rõ hơn khung cảnh ấy, đến khi Kanji nói thì mọi người mới đi tiếp.

- Mà Kanji-nii, cái hộp anh cầm là gì thế?

Kenji thắc mắc về cái hộp nhỏ, bằng gỗ màu nâu sẫm mà Kanji đã mua từ cửa hàng. Kenji nhận được câu " Cái này cho mấy đứa nhóc." thay vì câu trả lời trong đó là thứ gì. Cũng hơi hơi tò mò, nhưng cậu ấy cũng thôi, vì Kenji đã có những thứ mình muốn rồi mà.

Thật sao?

Kenji vội giật mình, cậu ấy đã quên mất mình nói sẽ mua mì tôm rồi mà. A....quên mất. Cũng chẳng làm gì được, nên cậu thất vọng bước về. Chứ không chẳng lẽ quay lại? Chắc chắn Kanji không cho đâu, đành để lần sau vậy.

Bước đến cổng, mấy đứa nhóc tantou đã xô nhau ra đón mọi người. Nghe Yagen nói thì mấy đứa nhóc lo cho mọi người lắm vì trời đã gần tối rồi mà chưa thấy về. Kanji bước vào trong khi Kenji vẫn đang đứng ở ngoài phân chia đồ chơi cho mấy đứa nhóc ấy. Horikawa đi theo sau Kanji, bước đến nửa sân thì Kanji đưa cái hộp trên tay cho cậu ấy rồi nói:

- Sau khi ăn tối xong thì gọi mọi người ra sân rồi đưa cho họ.

Horikawa mở nắp ra, thoáng ngạc nhiên rồi cười thật tươi, gật đầu một cái thật nhanh:

- Cảm ơn ngài!

Bữa tối có canh cá hầm, bữa ăn thật ngon miệng và vui vẻ, ngoại trừ cái vẻ mặt không mấy cảm xúc khi ăn của Kenji và cả của Konnosuke, nó ăn mà mặt như đưa đám. Thấy kì lạ, Kanji hỏi qua có chuyện gì sao?

- Ngài phí tiền quá rồi đấy, biết là bản doanh đang nghèo nàn mà...

- Vậy sao? - Kanji nhún vai.

Chủ nhân này hôm nay kì lạ.Konnosuke nhận định như thế.

Trong bữa ăn, Kashuu ăn nhanh hơn mọi người rồi đi ra ngoài. Sau khi bữa ăn xong xuôi, mọi người phụ nhau dọn dẹp theo lời Kanji, sau một hồi làm đủ chuyện như dọn bàn, rửa bát, dọn bàn, quét lại sàn nhà,...thì mới được ra ngoài.

Nhưng mà....khi ra, một khung cảnh thật đẹp. Ánh trăng sáng soi xuống, ngoài sân sáng mờ mờ từ ánh sáng của trăng. Horikawa gọi mọi người lại:

- Mọi người, lại đây đi!

Horikawa vẫy vẫy tay, đám nhóc hào hứng chạy lại chờ xem có gì thú vị không. Mấy người lớn hơn như Yamanbagiri cũng đi lại, cả hai vị chủ nhân nữa. Horikawa mở cái hộp ra trong sự háo hức của đám nhóc xung quanh, cậu ấy cười rồi nói:

- Chủ nhân mua bánh cho mọi người này.

- Tất nhiên là phải có trà nữa rồi. - Kashuu bê tách trà nóng lại gần, đặt bên hiên nhà. - Trăng hôm nay sáng thật, không ngắm quả thật là tiếc.

- Sau bao lâu khó khăn, nên tận hưởng một chút chứ?- Kanji nói.

- Vâng!!!

Đám nhóc ấy thi nhau đáp, rồi cũng là tiết mục tranh bánh. Chuyện là bánh namagashi mà, có hình dáng khác nhau nên tranh nhau lấy cái mình thích.

- A...tớ lấy cái hình hoa anh đào!- Imanotsurugi nhanh tay lấy cái bánh kia, cái bánh nhỏ nhỏ hình hoa anh đào màu hồng nhạt trông thật dễ thương...

- Tớ lấy hình con thỏ! - Maeda không kém phần mà cũng với tay cầm nhanh cái bánh hình con thỏ trắng tròn tròn.

Và vài người nữa, khác với đám nhóc, Sayo không chọn bánh namagashi mà chọn bánh dorayaki.Cậu nhóc không phải không thích mấy cái bánh dễ thương kia, chỉ là cậu nhóc nghĩ mình không phù hợp với nó. Nhóc gặm một miếng  bánh ăn, đôi má hồng hồng lên, tự nói nhỏ "ngon quá... " rồi tiếp tục ăn. Đám nhóc xung quanh mời mọi người, tiếng cười nói vui vẻ vang lên rầm rộ khắp sân.

Ngoài đám trẻ, những người khác cũng có một phần bánh, uống cùng trà, thật là quá hợp. Kasen cần trân tay chén trà nhỏ, đặt lên đùi ngồi bên hiên, ngắm phong cảnh và khen thật tao nhã...
Yamanbagiri lấy tay kéo tấm khăn trên đầu xuống, che đi khuôn mặt khi Kenji đưa cho một cái bánh. Nhận lấy cái bánh, cậu ta ấp úng nói cảm ơn rồi đi ngồi một góc ngắm trăng và ăn. Horikawa sau khi chia bánh cho đám nhóc thì đi lấy một tách trà đem đến cho Yamanbagiri, đặt ngay bên cạnh .
Tiếng cãi vã từ hai anh em Kotetsu không vang lên như mọi khi nữa, thay vào đó thì hai anh em này ngồi cạnh Mutsunokami, ngắm trăng.

Nakigitsune chuẩn bị gì đó, cậu ấy  đến chỗ Kanji với một đĩa đồ ăn thơm phức.

- Chủ nhân, chúng tôi chuẩn bị xong rồi! Trông ngon quá đi mất!!! - Con cáo của Nakigitsune tranh lời trước.

- Ừm. Của ngài đây... - Đến giờ , cậu ấy mới mở câu.

- Cảm ơn. - Kanji nhận lấy đĩa thức ăn kia. Xong quay sang Konnosuke, cái con cáo nhăn nhó như bị chó cắn nãy giờ. Gắp một miếng nhỏ cho nó.

Mùi thơm phức từ miếng đậu rán Kanji vừa gắp cho nó làm nó thay ngoắt bộ mặt, từ cái cau có đến vẻ mặt dễ thương nhanh đến kì lạ. Konnosuke gặm miếng đậu, vừa ăn vừa tự khen.

- Tương lai, hãy giúp đỡ ta nhiều hơn. - Kanji nói nhỏ.

Mà hình như con cáo kia không để ý luôn, nó chỉ biết cắm đầu ăn.

Nhắc mới nhớ, con cáo của Nakigitsune cũng như đang rất muốn ăn, Kanji cũng gắp cho con cáo kia một miếng lớn. Tất nhiên như Konnosuke, nó ăn nhanh mà chẳng thèm để ý xung quanh luôn.  Mà cũng hay thật, hai con cáo này sau đó giành nhau đĩa thức ăn, đâm ra Kanji phải gắp liên tục cho từ con này sang con kia ăn. 

Quay sang vị chủ nhân còn lại, Kenji đang ngồi cạnh Kashuu, trên tay vẫn là cái bánh dango ba màu, ăn một miếng, cậu ấy quay sang Kashuu..

- Sắp Trung Thu rồi phải không nhỉ? 

- Chắc  tháng sau đấy. - Kashuu đáp lại.

- Hummmm.... Có làm gì vui không ta?

- Làm gì cơ? - Kashuu hỏi.

-  Trung Thu thì nên làm gì đó, nhưng tôi chưa nghĩ ra cái gì cả, cậu có ý tưởng gì không?

...

Buổi tối hôm nay, vui nhất từ khi Kenji tới đây, cậu ấy nhìn hớn hở thế mà. Trước khi về phòng, Kanji có nhắc mọi người vệ sinh trước khi đi ngủ.

Trải tấm đệm ra, Yamanbagiri mới tháo tấm khăn trùm trên người rồi để bên cạnh tấm nệm.  Horikawa nhắc qua một câu, xong lại là người đi gấp gọn gàng cái khăn ấy cho Yamanbagiri.

- Người anh em, cậu nên gấp đồ gọn gàng khi ngủ, nếu không nó nhăn nheo lại đấy.

Chuyện là Yamanbagiri ngủ cùng phòng với Horikawa và Kashuu, dù cái phòng nhỏ xíu, và phải ghép nệm nằm. Horikawa nằm giữa, cậu ấy bắt đầu kể với Yamanbagiri những điều thú vị ở đây, về đám nhóc, về hai vị chủ nhân đối lập, về cái cây lớn cạnh Honmaru,.... rất nhiều thứ nữa.

Kasen tối nay ngủ cùng đám nhóc loi nhoi, đám nhóc thật không cẩn thận gì cả, quần áo không gấp gọn trước khi ngủ, nên anh ấy phải ngồi gấp lại cho cả đám. Tantou được ưu đãi cho phòng ngủ rộng hơn, vì nhiều người, nên đâm ra hôm nay đám nhóc thích chơi ném gối... Kasen ngủ không nổi.

Kenji sáp nệm về phía Kanji.

- Yên tâm, em không qua nệm anh đâu! - Kenji cười cười. - Chỉ là em thích thế thôi.

Lại thở dài, nhưng sau cái thở dài ấy là một nụ cười ngắn. Kanji gật đầu, cậu tất nhiên biết nếu bảo thì Kenji cũng chả làm theo lời mình đâu.

- Ngủ đ-... - Kanji nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Kenji đã nhảu bổ vào mà ôm cổ Kanji.

- Không biết, em thích bây giờ hơn trước kia. - Kenji nói. - Hiện tại hơn quá khứ mà nhỉ?

- Ừm. - Kanji vỗ vỗ vai Kenji, rồi một cái kéo cổ cậu ấy ra. - Ngủ đi, em hứa là không nhắc chuyện cũ rồi.

- Vâng~

......

Chuyện là sáng nay Kanji có đi gọi Kenji dậy, cả hai đã nói chuyện một lúc.

- Đi ăn sáng nào  Kenji. - Kanji gọi cậu em trai đang trùm kín chăn qua mặt. - Anh biết em giả vờ ngủ, dậy đi! 

Kenji vẫn im im không nói gì, vì vậy Kanji mới kéo chăn ra.

- Nhanh lên, đừng ngủ nữa.

Kenji ngồi dậy liếc qua bên cạnh, ánh mắt có chút giận dỗi.

- Nếu như chuyện trước kia làm em phiền thì cứ coi như nó chưa có là được, coi như nó là một cơn ác mộng. Anh ở đây, hiện tại chúng ta ở đây, và có thể tương lai vẫn ở đây. Cùng với những người khác, chúng ta không rời bỏ nhau. Mãi mãi là vậy...

Kenji thoáng bất ngờ sau khi nghe, cậu ấy quay ngoắt lại đối mặt với Kanji.  .

- Anh không bỏ lại em, từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh bỏ lại em.

- ...

- Nghĩa vụ cũng như là điều anh muốn là bảo vệ em.  Vì anh là anh trai em. Rõ chưa?

....


(Sắp vào học rồi. Buồn quá đi... 😢)
Thôi thì đến đâu thì đến!!!!
Trước khi vào học thì phải chơi cho đã!!!!
_một vị Saniwa đang trong trạng thái đau khổ vì sắp đi học. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro