Ngày đầu ở Honmaru ( 2)
Rất xin lỗi các bạn, vì thời gian trong fic trước bị sai: Đó là kết thúc buổi sáng, chứ không phải là một ngày. Au đã sửa lại.
_______
Bữa trưa diễn ra trong vui vẻ, Imanotsurugi đã lành vết thương và cùng dùng bữa với mọi người, trong bữa ăn, cậu nhóc ấy vẫn pha trò nghịch ngợm nhưng nhìn Kenji khi ăn khuôn mặt không chút biểu cảm, Imanotsurugi thấy lạ.
– Kenji-sama... Tại sao khi ăn người lại nghiêm túc như vậy? Trong khi ban nãy ngài vẫn rất vui vẻ lắm mà?! – Imanotsurugi đặt đôi đũa ngay ngắn trên bàn, tò mò hỏi.
– Thói quen thôi, đừng để ý. – Kenji đáp nhanh cho qua chuyện. Quả thật thì đó là thói quen cơ bản khi ăn, thói quen được hình thành từ hồi còn nhỏ của cậu ấy.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, cho đến khi Konnosuke lên tiếng cắt đứt không gian ấy:
– À, chiều nay nhờ Imanotsurugi-san và Kashuu-san đi làm ruộng nhé, những mảnh đất đó cần được cuốc lên và gieo hạt giống trồng cây dự trữ lương thực cho mùa đông.
– Làm ruộng à...? Có chút phiền phức đây... – Cậu nhóc than thở.
– Tôi không thích những việc khiến bộ đồ tôi bị bẩn, ngài đổi việc cho tôi nhé? – Đến lượt Kashuu thoái thác công việc.
Nhưng cả hai chợt nhìn thấy cái ánh nhìn mang vẻ nghiêm túc từ Konnosuke, mặt nó như muốn nói rằng “ Chống lệnh thì chết! ” nên cả hai cũng không nói gì hơn, tiếp tục ăn bữa.
Bữa trưa xong xuôi, Kenji lại hớn hở phởn phơ như thường, cậu ấy hay đi lòng vòng Kanji và pha trò, nhưng chẳng thành công lần nào.
Họ nghỉ trưa chừng một tiếng hơn, để Kanji dưỡng sức, để Kashuu và Imanotsurugi chuẩn bị cho cuộc lao động chân tay buổi chiều, để Kenji... Không làm gì.
Tại phòng của hai vị chủ nhân kia, Kanji ngồi bên bàn, lấy trong túi ra lá thư nhiệm vụ ngày nhìn thêm chút, rồi cất lại vào trong túi. Cậu nhìn Kenji đang cố đùa với Konnosuke , nhưng toàn bị nó nói lên nói xuống.
– Kenji, tại sao hôm nay em biết thoái sử quân đang hành động mà đến đúng lúc vậy? - Kanji hỏi.
– Điều này tôi cũng thắc mắc. – Konnosuke lấy tay nó quệt tay Kenji khỏi đầu nó rồi khó chịu hỏi.
– Heh?! Đâu phải em, là Kashuu nói và kéo em và Imanotsurugi đi chứ, nếu không bọn em đã đấu tập rồi. – Kenji thản nhiên đáp lại nhanh chóng.
– Là Kashuu sao? – Kanji suy tư đáp, cậu liếc mắt qua một bên, nhíu mày.
Konnosuke bước đến cạnh Kenji đang nghịch điện thoại, cậu ấy bật một bản nhạc lên rồi lại tắt đi, rồi lại bật lên , khi Kanji hỏi thì Kenji nói do chán quá chẳng có việc làm, rảnh hơi nên làm thế thôi. Konnosuke nhìn Kenji một chút rồi nói:
– Hai ngài có muốn biết về lịch sử các thanh kiếm không?
– Họ có lịch sử à? Sao tôi không biết nhỉ? - Kenji hạ điện thoại xuống, hỏi.
– Ta muốn biết! – Kanji đáp nhanh.
– Họ có lịch sử à???? – Kenji hỏi lại thêm lần nữa.
–Vậy thì... – Konnosuke nhìn chiếc điện thoại trên tay Kenji, nó cười nói. – Tôi sẽ chuyển tất cả dữ liệu về các kiếm vào trong chiếc điện thoại này. Mỗi khi có kiếm mới nó cũng sẽ tự động cập nhật thông tin và các chỉ số của kiếm ấy luôn để ngài có thể theo dõi tốt hơn.
– Oa, tiện dụng thật ha? Konnosuke-kun đúng là rất hiểu biết về thông tin mà~– Kenji kéo kéo má Konnosuke như vuốt ve nó, nhưng có vẻ như nó không thích việc này lắm thì phải.
Konnosuke nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Kenji, nó lướt qua lại gì đó rồi một hàng dài thông tin hiện lên trên màn hình, chữ màu đỏ hiện lên " Hoàn thành ", xong nó đưa lại điện thoại cho chủ sở hữu cũ - Kenji.
– Thông tin, thông tin~ nếu các kiếm đó có lịch sử thật, chắc phải hào hùng lắm nhỉ? – Kenji vô cùng hứng khởi, lật lật vài trang, khi nhìn thấy ảnh kèm chữ Kashuu Kiyomitsu thì nhấn vào.
Sau vài phút đọc, Kenji thay đổi sắc thái khuôn mặt, ban đầu thì hứng thi, tiếp theo cau mày rồi khó chịu, cậu ấy cứ ngân mãi “ Hừmmmmmmm...... ”rồi bỏ điện thoại xuống ngay lập tức chạy ra khỏi phòng.
– Kashuuuuuuu!!!!!
Kenji đứng trước cửa phòng Kashuu, hét liền một hơi lớn tiếng, làm cả Imanotsurugi giật mình suýt ngã. Trong khi đó, Kashuu bước ra khỏi phòng, mái tóc nâu đỏ một phần hơi rối, như mới ngủ dậy. Vừa thấy Kashuu, Kenji đã vội nắm lấy vai cậu ấy nói:
– Tôi nhất định sẽ yêu thương cậu, sẽ không để cậu bị thương!
Nào, 1 giây, 2 giây rồi 3 giây dường như chưa đủ để Kashuu hiểu ra nổi vấn đề là gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến phát cười của Kenji, Kashuu mới nói:
– Nếu được như vậy thì tôi rất vui, cảm ơn ngài đã nói như vậy. – Rồi Kashuu cười nghiêng nghiêng đầu, nhìn Kenji.
– Thế còn em thì sao? Chủ nhân có yêu quý em không? – Từ phía sau, Imanotsurugi nhảy ra, nhìn Kenji khuôn mặt ngây thơ, cậu nhóc hớn hở tươi cười hỏi.
– Có, tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ yêu quý nhóc mà. – Kenji xoa xoa đầu Imanotsurugi.
Sau đó, cả ba vào phòng nói chuyện, Kenji không ngớt lời bàn tán về chuyện sáng nay, chuyện mà Kashuu cùng với Imanotsurugi đã kết hợp rất ăn ý khi chiến đấu, chuyện Imanotsurugi bị thương.....
____
Kanji thấy em trai mình rời khỏi phòng với khuôn mặt đầy khó hiểu, cậu nhặt chiếc điện thoại trên sàn, ngó qua một chút về lịch sử Kashuu rồi bất giác nói:
– Tên ngốc này...
– Tên... Ngốc ... ?? – Konnosuke đưa mắt nhìn Kanji không hiểu.
– Không có gì. Sáng nay Imanotsurugi nói chủ nhân của cậu ấy là Yoshitsune phải không?
– Vâng.
Kanji lật lại, nhấn vào hình ảnh Imanotsurugi, đọc một chút về lịch sử của cậu nhóc. Khi đọc xong, khuôn mặt cậu vẫn không có chút cảm xúc gì. Kanji bỏ chiếc điện thoại đúng chỗ ban đầu của nó, quay trở lại bàn. Tiếp tục hỏi Konnosuke một số vấn đề và được nó giải thích rõ ràng , từ bản doanh, lò rèn, nội phiên,... Cho đến cửa hàng.. Konnosuke nói chiều sẽ dẫn cậu đến cửa hàng để mua một số thứ khác.
Trưa hôm ấy, không ai nghỉ ngơi cả.
____
Chiều, giờ làm việc đến rồi.
Kashuu cùng Imanotsurugi ra đến ruộng, cả hai chán nản nhìn nhau một chút trước khi bắt đầu vào làm việc. Theo phân công mà Konnosuke nói thì Kashuu phải cuốc đất, còn Imanotsurugi gieo hạt giống. Cây mà họ trồng là cà chua, bạc hà, và cả cải bắp.
Công việc diễn ra sẽ rất thuận lợi, nếu như không có vị chủ nhân loi nhoi rảnh rỗi đến nỗi đi vẩn vơ quanh đi quẩn lại xung quanh họ. Kashuu luôn nói rằng Kenji nên rời khỏi ruộng nếu như không muốn bộ kimono trắng có vết bẩn. Imanotsurugi luôn nói Kenji cần phải tránh xa cậu nhóc ra nếu không muốn ăn một đống hạt giống, vì Kenji cản trở công việc quá. Cứ lượn lờ trước mặt họ.
Bị chính hai người mà ban nãy nói nhất định sẽ yêu thương làm Kenji cảm thấy tổn thương ( hơi bị ) sâu sắc. Cậu ra khỏi ruộng, đi tìm lũ ngựa tính cho chúng ăn nhưng nhìn thấy khuôn mặt chúng tức cười quá nên trêu chọc chúng. Cậu cười lăn lộn tại chuồng ngựa, Sau đó chán chê rồi quay lại với hai người kia.
Hai người vẫn đang miệt mài làm ruộng, Kenji thấy họ như vậy cũng không muốn làm phiền nhiều nữa nên ngồi yên dưới một gốc cây lớn nhìn họ. Những cơn gió mát thoang thoảng qua dễ dàng đưa cậu ấy vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Kenji nhìn thấy mình hồi nhỏ đang chơi đùa cùng anh trai, trong một bãi cỏ rộng, rồi đột nhiên cậu bé Kenji bắt hụt bóng, nên chạy đi theo quả bóng. Quả bóng lăn lăn rồi chầm chậm dừng lại, cậu bé nhặt quả bóng lên quay lại hớn hở nói: “ Kanji-nii em đã...nhặt...được... ” Khung cảnh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, cậu bé im lặng ngó nghiêng xung quanh, không còn thấy Kanji-nii đâu, cậu như sắp khóc...
– Kenji-sama... Ngài nên dậy đi ! – Ai đó lay lay vai cậu, giọng nói này, hình như là của Kashuu...
– Kanji-nii... – Kenji thì thào nói nhỏ , rồi nhíu mày, mồ hôi trên trán đã lấm tấm. – Đừng ...có ....quên ...em.
– Kenji-sama! – Imanotsurugi hét lớn vào tai cậu ấy, làm Kenji bất ngờ tỉnh dậy, thở hồng hộc. – Ngài nói sảng à?
– Không... Không có gì. – Kenji lau lau mồ hôi, thở phào nói. – May đó chỉ là giấc mơ...
Phải, đó chỉ là một giấc mộng, một cơn mơ giữa ban ngày mà thôi.
– Em đã làm xong việc rồi đó! – Imanotsurugi cười, đặt túi hạt giống xuống đất. – Em đã làm rất tốt một công việc đơn giản như vậy đó. Ngài thấy em có giỏi không.?
– Ừ.
Kenji xoa đầu cậu nhóc, rồi đứng dậy, cả ba trở về phòng, trước khi đi, Konnosuke từ phía xa tiến lại gần, đi theo sau đó là Kanji. Konnosuke cất tiếng nói:
– Imanotsurugi, hãy đi cùng chủ nhân xuống cửa hàng, chủ nhân cần được bảo vệ khi đi ra ngoài.
– Heh?! Kanji-nii, anh đi đâu cơ? – Kenji vội vàng chen vào cuộc nói chuyện.
– Chỉ là xuống cửa hàng một chút thôi. – Kanji đáp qua.
– Em cũng muốn đi!!! – Kenji chỉ tay về phía mình, nói nhanh đầy hứng khởi.
Nhưng Konnosuke nói rằng Kenji nên ở lại, chỉ cần Imanotsurugi theo là được rồi. Nhưng Kenji đâu phải người dễ nghe theo như vậy, cậu ấy cứ dây dưa đòi theo cho bằng được. Kanji chỉ đứng yên, nhìn Kenji rồi thở dài, nói:
– Ở lại giúp Kashuu làm bữa tối đi.
Xong Kanji quay sang nói Imanotsurugi đi thay đồ. Đợi một lúc rồi cậu nhóc fdi theo Kanji xuống cửa hàng.
Còn mỗi Kenji cùng Kashuu, hai người họ đang ở trong bếp. Tiếng dao vang lên đều đều, đó là khi Kashuu đang thái rau, trong khi đó... Kenji vẫn giận Kanji vì không cho theo cùng, cậu ấy ngồi trên ghế, cứ liên tục hỏi Kashuu :
– Sao anh ấy không cho tôi đi cùng vậy Kashuu?
Dừng thái rau, Kashuu quay lại, cười nói với cậu ấy :
– Chắc là... Ngài ấy không muốn ngài có chuyện gì.
– Tôi?! Tôi có chuyện gì được à?
– Ừm.. . kiểu như ngài hay ham chơi rồi đi lạc thì sao?
– Tôi có phải trẻ con đâu! – Kenji nổi đóa lên, rồi khó chịu đi ra ngoài. hít thở không khí...trong lành.
Trời nhá nhem tối, ánh sáng dần mờ nhạt dần sau những áng mây mỏng, mặt trời nấp bóng sau những dãy núi nối tiếp nhau... Nhưng đó như một khung cảnh buồn, Kenji trùng trùng mắt xuống vì... Còn buồn ngủ.
Kanji và Imanotsurugi trở về thủ phủ, nhìn Imanotsurugi vui vẻ lắm, chắc có nhiều thứ thú vị lắm. Nhóc ấy cứ nói những điều có vẻ rất hay ho thú vị. Kenji cũng rất muốn đi cùng mà, sao Kanji lại không cho đi chứ. Và Kenji phồng má, không thèm nhìn Kanji, không thèm nói chuyện. Cứ như trẻ con hóa ấy.
Trong bữa tối, bình thường thì Kenji ngồi cạnh Kanji, nhưng tối nay lại cố tình lùi ghế ra xa , ngồi cạnh Kashuu cùng Imanotsurugi, tất nhiên trong bữa ăn, cậu vẫn giữ nét mặt lạnh tanh. Ngay cả khi ăn xong cũng chẳng buồn nói gì với anh trai cậu ấy.
Cho đến trước khi đi ngủ. Cả hai ở trong phòng, Kanji thấy em trai mình có vẻ lạ, cứ hằm hằm từ nãy từ giờ, tất nhiên cậu cũng biết tại dao nhưng cũng lên tiếng hỏi:
– Em sao thế? Cứ khó chịu nãy giờ.
– Không có gì!! – Kenji đáp nhanh, cố trải đệm ra nhanh.
– Em giận ? – Kanji ngó nhìn Kenji. – Không lẽ em giận vì anh không đưa em theo sao?
– Không có! Em không phải trẻ con! – Đẩy mặt Kanji đang ghé sát mình Kenji lại quay sang chỗ khác.
– Thôi rồi, em không phải trẻ con. – Kanji lấy một hộp nhỏ ra, đưa cho Kenji.
Cậu ấy mở ra, đó là dango. Kenji chưa ăn bánh này bao giờ nên thấy lạ, liền cầm lên ăn. Ai ngờ nó ngon đến vậy, cậu ăn nhanh, vẻ mặt trông rất vui. Vô tình nhìn qua thấy Kanji đang cười nhìn mình ăn, Kenji nói:
– Anh cười cái gì thế? Nhìn gian quá.
– Không có gì, chỉ là em dễ dụ quá thôi.
– Ai bảo anh dụ em!!! – Kenji nhai nhanh miếng bánh.
– Thế... Còn giận không?
– Cái này... Miễn là lần sau anh đưa em theo.
– Chuyện này chắc là không được. – Kanji nói nhỏ.
– Heh?! Tại sao chứ?
Kanji tiến lại gần và ngồi cạnh Kenji.
– Anh không muốn em gặp nguy hiểm, nếu em ở đây, Kashuu sẽ bảo vệ em thôi.
Kenji đơ mặt, hóa ra từ nãy tới giờ, cậu ấy đã giận một cách vô lí sao.
– Được rồi, đánh răng đi ngủ thôi.!
Còn ở phía phòng dành cho kiếm kia...
– Kashuu-san, sao em thấy Kenji-sama cứ hằm hè sao ấy.
– Không có gì đâu, chỉ giận một chút thôi, mai là bình thường thôi mà.
Một đêm dài... Một ngày kết thúc.
Ngày đầu tại Honmaru.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro