35. Chuyện Kiwame của Yagen: Trở về


Thứ 4, 1/8/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ichigo bung đào, tay cầm tờ lịch khoanh đỏ đậm con số 1. Tụi nhỏ háo hức cứ ra ra vào vào, chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng.

Hôm nay là mùng 1 tháng 8, ngày mà Yagen Toushirou sẽ kết thúc chuyến tu luyện để trở về nhà.

Fuon cũng háo hức chẳng kém tụi nhỏ. Nhỏ cứ đi đi lại lại suốt, thi thoảng lại nhìn ra phía cánh cổng Thời - Không.

Đội quét sân phải khổ sở lắm mới hót được đống lá bị gió thổi tung, giờ bất lực nhìn cả mảnh sân đang bị đào rải kín.

- Oy Ichigo, bớt bung đào đi được không?

-Tụi này mệt lắm rồi đấy!!

- A....xin lỗi Kashuu-dono, Yasusada-dono!

***

22h30.

Đáng lí ra cả Hon đã phải đi ngủ từ hơn 30 phút trước. Nhưng hôm nay họ sẽ thức đêm để đón nhóc bara về, tiện thể mở tiệc ăn mừng thâu đêm. Hội sâu rượu chắc chắn sẽ nhậu nhẹt, ca hát. Anh trai quốc dân sẽ ôm em trai thật chặt mà lải nhải điệp khúc "Em trai à em có mệt không? Có khát không? Có bị thương ở đâu không? Em đã đi những đâu? Có ai bắt nạt em không? Có....." mà đến cả vị tiểu thúc trong nhà cũng đành phải bó tay. Rồi một đống đào sẽ bay phấp phới, Hasebe sẽ cáu tiết lên mà quát Ichigo. Nhà Date sẽ mở một bữa tiệc thật sang choảnh - theo cách mà Soda chanh vẫn hay nói - để mừng sự kiện này.... Dù có hơi ồn chút ít, nhưng như vậy vẫn đủ để khiến người ta vui vẻ.

Hiện tại, ngoài hiên đã chật kín người. Nhà Awataguchi được đứng gần cổng nhất để gặp em trai. Một số thành viên có máu nhây, điển hình là con Vịt, trong tay cầm sẵn pháo bông để khi Yagen về, mọi người sẽ đốt lên, chào mừng cậu trở về. Tất nhiên, pháo của Vịt còn rắc thêm lọ hạt tiêu để cho có tí ngậm ngùi.

22h35.

"Yagen sắp về rồi.....Yagen sắp về rồi....."

Lại một lần nữa, Ichigo bung đào tứ tung làm cho mấy đứa em phát cáu.

22h37.

"Chuẩn bị gây bất ngờ cho cậu ta nào!!"

"Chào đón thật sang chảnh nha~"

Cả Hon háo hức chờ quầng sáng từ cánh cổng Thời - Không.

22h38.

Cánh cổng im lìm.

22h39.

22h40.

22h45.

22h55.

23h.

Cánh cổng tối om.

" Thế là thế nào? Đáng lẽ ra Yagen phải trở về vào lúc này chứ?"

Fuon đứng sững. Rõ ràng đã hẹn là vào đúng giờ này sẽ trở về. Vậy.....người đâu?

- Không thể nào...._ Konnosuke lắc chiếc chuông trên cổ. Cái chuông phát sáng, trên mặt đất xuất hiện bảng dữ liệu của các Touken Danshi. _ Tín hiệu của Yagen biến mất rồi, Saniwa!!

Nghe đến đây, Ichigo lao ra, nắm chặt lấy đuôi linh vật của Honmaru. Mặt anh tái lại.

- Konnosuke-dono, không có tín hiệu...nghĩa là sao? Em trai tôi giờ đang ở đâu?

- Bình tĩnh đã Ichi-nii!

- Ichi-nii bình tĩnh đi....

- Làm ơn đợi tôi chút!

Konnosuke, sau một lúc bị treo lơ lửng trên không, vọt nhảy xuống, kiểm tra kĩ càng các dữ liệu được lưu trong chiếc chuông.

-Không thể nào....Chuyện này là không thể.....

- Konnosuke, có chuyện gì vậy?

- Dữ liệu về những địa điểm mà Yagen đã đi qua vẫn ở đây, nhưng tín hiệu từ máy Dịch chuyển di động thì biến mất. Tôi đã kiểm tra rất kĩ các thời đại nhưng tín hiệu không xuất hiện....

Linh vật toát mồ hôi, mắt đảo quanh các tấm bản đồ.

- Trường hợp này chưa bao giờ xảy ra cả.....

Ichigo ngồi thụp xuống. Đám nhỏ cũng lo lắng không kém.

- Không thể nào....Không thể nào.....

- Yagen-nii....

- Cậu đang ở đâu vậy Yagen?

Các Touken Danshi khác cũng chung một tâm trạng bồn chồn, hồi hộp.

- Có vẻ tệ rồi...._ Fuon thở hắt._ Mọi người, đi nghỉ sớm đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm Yagen.

- S-Sáng mai?

- Nhưng chúng ta sẽ tìm kiểu gì?

- Có một cách._ Konnosuke lướt qua một đống dữ liệu._ Nếu chúng ta thử trở về thời điểm lúc Yagen gửi thư thì có khả năng sẽ tìm được cậu ấy.

- Vậy là....tôi sẽ tìm được Yagen?

- Ichigo-san xin hãy bình tĩnh! Tôi sẽ liên lạc với các Saniwa khác để nhờ trợ giúp.

Mọi người nghe xong thì thở phào. Mitsutada đã dồn hết cả lũ vào phòng ngủ. Nhà Awataguchi vẫn còn cố nán lại nhưng bị Fuon đuổi về phòng hết.

- Như vậy là sao?

- Ý ngài là gì?

- Khả năng tìm ra Yagen là rất thấp. Nếu quay trở về để tìm thì tín hiệu chắc chắn phải xuất hiện. Nhưng đằng này lại không. Cậu nói vậy chỉ để an ủi họ thôi đúng không?

- Vâng.....

***

Sáng sớm hôm sau, những đội được cử đi đã tập hợp đầy đủ trước cổng. Cả nhà Awataguchi cũng được điều động đi hết.

- Mọi người, cố gắng lên. Đến hết ngày mà không thấy tín hiệu xuất hiện thì quay trở về. Nhớ không được để người dân để ý thấy. Rõ chưa?

- Rõ!

Cánh cổng phát sáng. Cả bốn đội biến mất.

[....]

Ba ngày sau đó, không một đội nào trở về cả. Nếu có, cũng chẳng tìm thấy gì. Các Touken Danshi được điều động đi liên tục, thay phiên nhau. Tín hiệu trên bản đồ vẫn chưa xuất hiện.

Chán nản.

Fuon im lặng hồi lâu. Nhỏ quyết định sang nhà Saniwa Hirato để hỏi. Dù gì nhà ảnh cũng có kiếm đi kiwame rồi nên chắc biết rõ. Với cả Hon 19 gần Hon Egao nên đỡ phải chạy xa.

"HIRATO-SANNNNNNN!!!"

"ĐẬU MÁ ĐỨA NÀO MỚI SÁNG SỚM MÀ SANG PHÁ N--...Ơ kìa, Fuon đấy à?"

"Làm ơn giúp em với!!!!"

____

"À à, hiểu rồi...."

Sau một hồi nghe nhỏ kể lể trong khi còn đang ngái ngủ, Hirato nghe câu được câu chăng, nhưng ảnh lờ mờ hiểu ra vấn đề.

- Bên anh chưa từng có trường hợp nào như vậy cả...

- Chết rồi.....

- Ô kìa, là Fuon-sama sao? Mới sáng sớm mà ngài đã sang đây rồi. Có chuyện gì sao?

Mutsunokami - nhà - Hirato ló ra.

- Mày nghe lén phỏng?

- Nào phải. Sao ngài cứ đổ oan cho tôi thế? Rồi sao? Có chuyện gì?

Sau 5 phút nghe Fuon kể....

- Ngài đã đi bảo trì thiết bị chưa?

- Hả? À....rồi.....

Chả là hôm vừa rồi bên Tổng bộ yêu cầu các Saniwa đi bảo trì thiết bị dịch chuyển.

- Không bỏ sót cái nào chứ?

- (Chắc) không.

- Hay là có sai sót? Bởi thi thoảng nếu dịch chuyển sai, trở về thời điểm sau khi tu hành thì tín hiệu cũng không có xuất hiện đâu.

Hirato lấy ra một cái máy Dịch chuyển di động, chỉ vào phần núm thời gian.

- Nếu chỉnh từ cái núm n-- ơ....

- Ngài ấy chạy về rồi.

- Cái con này....



Fuon phóng hết sức lực chạy về Hon. Cùng lúc các đội được cử đi cũng trở về.

- Xin lỗi Fuu-sama....

- Tôi không thấy gì hết.....

- Mọi người vất vả rồi.

Nhỏ thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai.

- Ngài vừa đi đâu về vậy?

- Không.....Đi nghỉ đi.

Nói rồi Fuon phi thẳng lên phòng. Lục tìm trong ngăn bàn chiếc điện thoại mà nhỏ không bao giờ chịu mang theo. À, đây rồi!

Nhỏ bấm máy lia lịa.

"Tsubasa-san!! Làm ơn giúp tôi với!!"

[Có chuyện gì vậy?]

"À, tôi muốn nhờ anh chút việc...."

[À à....Được rồi, đợi tôi chút!]

____

"C-Cái gì đây?"

Hơn bốn chục cái đầu ngó vào xem chiếc màn hình máy tính trên bàn.

Một tín hiệu màu đỏ nhấp nháy trên bản đồ. Thời gian trùng khớp với ngày hôm nay.

"Yagen....đang ở gần đây?"

Ichigo run run.

"Tsubasa vừa gửi cho tôi. Anh ấy nói tuy không chắc là cậu ấy có ở cùng thời gian với chúng ta không, nhưng chắc chắn cậu ấy đang ở gần đây. Yagen sắp về rồi!"

"Thật không?"

"Vậy là cậu ta vẫn ổn!"

Cả Hon reo lên vui sướng. Ichigo ôm chặt mấy đứa em khóc lóc. Hội người già vẫn ung dung uống trà, bên cạnh là Tantou đang khóc òa vì vui sướng.

"Mọi người đừng vui mừng sớm. Tín hiệu vẫn còn khá chập chờn nên chưa chắc Yagen sẽ về trong hôm nay đâu. Nhưng mọi người vẫn nên chuẩn bị tinh thần tốt để đón cậu ấy về."

"Vâng!!"

Vậy giờ, chỉ cần đợi thôi.

____

Hai ngày sau.

Cả Hon vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Bên ngoài trời đã mập mờ sáng.

Fuon vẫn đang thức. Nhỏ mất ngủ, mắt cứ hau háu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không biết có phải là hôm nay Yagen về không, nhưng nhỏ cứ thấy hồi hộp, bồn chồn đến khó tả.

Có tiếng kẹt kẹt của gỗ.

Bên ngoài cửa sổ, mấy tia sáng vàng lóe lên.

"Huh....Sáng rồi à?"

Và có cả tiếng người dưới sân nữa.

Mắt nhỏ bắt đầu díp lại.

Khoan? Giọng nói này nghe quen lắm. Tia sáng vàng kia cũng vậy.

Fuon bật dậy, ngó ra ngoài cửa sổ.

Một cậu thiếu niên tóc đen bận chiến y, trên vai là hai tấm giáp dài thõng đang ngó nghiêng xung quanh.

Nhỏ lập tức phi xuống tầng, lao ngay ra ngoài cổng Thời - Không.

Cậu thiếu niên kia quay lại, ngạc nhiên.

"Đại tướng?"

"Yagen? Là....là cậu đúng không?"

"Không tôi thì là ai? Ngài hỏi kì vậy?"

Nhỏ dụi dụi mắt.

"Cậu về rồi sao?"

"Ừ. Tôi về rồi đây."

Fuon cấu tay. Đau. Không phải mơ.

"Đại tướng, ngài sao v--"

"CỐP!"

Fuon lao đến, túm cổ áo Yagen, đập mạnh đầu mình vào đầu cậu.

"ĐAU!! Đại tướng!! Ngài làm cái quái g--"

"CÁI TÊN LANG BĂM NÀY!! LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ? LẠI ĐI LA CÀ Ở ĐÂU RỒI ĐÚNG KHÔNG?? CẬU CÓ BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI LO CHO CẬU LẮM KHÔNG HẢ?? HẢ??"

Nhỏ gào lên đầy tức giận. Yagen ngạc nhiên trước thái độ của nhỏ.

"Tôi về đúng ngày mà!"

"Đúng đúng cái đầu cậu!! Hôm nay là mùng 8!! Cậu về trễ 7 ngày rồi!!"

"Cái...."

Yagen lôi trong túi ra máy Dịch chuyển di động. Thời gian hiển thị trên đó là ngày mùng 8 tháng 8.

"Chắc tôi bấm nhầm...."

Fuon buông cổ áo Yagen ra, ngồi thụp xuống.

"Đột nhiên mất tín hiệu, cũng không gửi thư về, đã vậy còn về trễ hơn so với mọi ngày....Cậu có biết là tôi lo lắm không?"

Vai nhỏ khẽ run lên.

Một bàn tay đưa lên xoa đầu nhỏ.

"Xin lỗi....Tại tôi sơ suất nên mới thành ra thế này.....Đã khiến Đại tướng và mọi người lo rồi...."

Nắng bắt đầu lên.

"Nhưng giờ tôi đứng đây, có nghĩa là tôi vẫn ổn, đúng không? Nên đừng lo gì hết!"

Fuon ngước lên. Khuôn mặt tươi cười của Yagen hòa với ánh nắng sớm....thật đẹp.

"Tôi đã trở về rồi. Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ mọi người và, Đại tướng, cả ngài nữa!"

"Ừ...."

Nhỏ cười. Nụ cười chan nước mắt vui sướng.

____

Cả buổi sáng hôm đó, một biển đào từ nhà Awataguchi làm ngập cả Hon, khiến mọi người phải khó lắm mới di chuyển được. Đội làm bếp rôm rả, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon. Jirou đã lôi sẵn ra mấy chum rượu to đùng để ăn mừng. Taikogane đang bàn với Monoyoshi tổ chức một buổi trình diễn thật sang chảnh để mừng Yagen về.... Mỗi người một việc, ồn ào, vui vẻ.

Lại một buổi sáng ở Hon Egao bắt đầu.

-end-

(Yeahhhhhh!!! Yagen nhà tui về roài đó!!!!! Về từ hôm qua cơ :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro