41. Đặc mệnh điều tra Tụ Lạc Đệ (1)

5/11/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khởi đầu.
......

Thế giới bị lãng quên. Con đường mở ra một Tụ Lạc Đệ nơi lịch sử bị thay đổi được mở ra.

Ở trung tâm Tụ Lạc Đệ đã có sự hiện diện của Hojou Ujimasa. Nhưng, trong lúc lịch sử đang xáo loạn thì việc có đúng là ông ta hay không không quan trọng.

Chính Phủ có lệnh tập hợp đội hình từ các Honmaru chuyển đến Tụ Lạc Đệ năm 1590 để khảo sát, đồng thời tiêu diệt kẻ địch.

..."Có gì bất mãn thì lên tiếng đi... Nhưng ta không đảm bảo an toàn cho ngươi đâu."

****

Tại một tòa dinh thự cổ, một nhóm kiếm nhân đang tụ tập, bàn luận sôi nổi. Khuôn mặt ai nấy đều giống nhau như đúc, trang phục cũng cùng một gu.

"Số 130. Đến lượt cậu. Nhiệm vụ đây."

Konnosuke ngậm một cuộn giấy vàng, nhả vào tay chàng trai tóc bạc đứng trước mặt.

"Cậu đọc kĩ đi. Trong đó có ghi địa điểm cậu phải đến và thông tin về Honmaru."

"Tôi biết. Khỏi cần nhắc."

Konnosuke thở dài. Làm sao dạy lí được với cái tên kiêu ngạo này. Linh vật hy vọng cậu ta không bị rơi mất con ốc nào khi được rèn ra. "Số 130" xé toạc luôn phong bì, miết nhẹ tờ giấy đọc thầm.

[Tên Honmaru: Egao.
Địa chỉ: ngọn đồi số 3 server Hizen.
Saniwa: Sonozaki Fuon.
......

Lưu ý: không tiết lộ thân phận, không để rò thông tin. Nếu vi phạm: Bẻ gãy. ]

"Giống như ở cuối ghi, nếu gặp Yamanbagiri Kunihiro thì cậu biết phải làm gì rồi đấy."

"Khỏi cần nhắc, tôi khắc biết."

"Haizz... Thôi, thượng lộ bình an!"

"Cảm ơn."

"Số 130" vuốt sợi tóc bạch kim lên mang tai, trùm kín khăn, vụt chạy ra ngoài. Đôi mắt xanh nước biển khẽ nheo lại. Sắc lạnh.

****

"Đường nào vậy hả giời???"

Cậu trai trùm kín mền há hốc miệng. Phía trước cậu là con đường chính phủ đầy cây với vô số nhánh rẽ khuất tầm mắt.

"Chết, sắp tối rồi. Phải làm sao đây?"

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút...

Một giọng nói nhỏ khẽ vang lên bên cạnh. Anh giật mình, quay sang.

Đôi tai cẩu khẽ lắc lư, đôi mắt người đối diện long lanh như sắp khóc.

- S-Sao vậy?
- Tôi bị lạc đường. Anh có biết lối đến Hon Egao ở đâu không?
- Tôi không... Tôi cũng đang đi tìm...

Hon Egao? Đấy chính là nơi mà anh cần tìm. Nhưng ở cái xóm chằng chịt đường đi như mạng nhện này thì tìm bằng niềm tin?

- Yo Cẩu! Đang làm gì mà mặt ngố vậy?
- Fuon!

Fuon đứng từ xa vẫy vẫy tay. Cẩu chạy lại vui mừng ra mặt. Cậu ngạc nhiên. Dù trời khá tối nhưng cậu vẫn nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

"Sao mà mặt ngố ngố, thấp tè vậy?"

Rõ khác xa so với ảnh cậu nhìn thấy trong tờ giấy.

- Ai vậy?
- Không biết.
- Cô là Saniwa của Hon Egao?

Fuon ngạc nhiên.

- Vâng. Anh là...?
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Ở ngay đây á?
- Là chuyện quan trọng không nói ở đây được.
- À vâng. Đợi tôi chút.

Fuon rút từ trong túi ra chiếc điện thoại. Nhỏ bấm bấm, rồi hít một hơi dài.

- ĐM KHÁCH ĐẾN CHƠI! DỌN NHÀ NGAY VÀ LUÔN! TỐNG THẰNG RÈN VÀO LÒ NHANH! BẢO NAMAZUO LUI XUỐNG CHUỒNG NGỰA CHĂM NÓ ĐI! ĂN MẶC CHỈN CHU VÀO! ĐỨA NÀO KHÔNG NGHE TA (T)HIẾN!

*bíp*

- Ahaha ngại quá~

Cậu đơ người. Tai cậu vẫn đang ong ong vì cái âm thanh vừa nãy ngang cỡ loa vặn volume cao nhất hét vào tai.

.

- Mời ngồi mời ngồi. Đây là phòng làm việc nên anh cứ tự nhiên.
- Cảm ơn--

Chưa kịp ngồi xuống, lập tức có lực mạnh nào đó đè cậu xuống dưới sàn. Chưa kịp hoàn hồn, cậu thấy thấp thoáng mấy con hổ đang nằm trên người cậu, cặp mắt sáng rực như chỉ chờ được gặm thịt người.

- Hổ?
- À đây rồi. Tìm mãi!

Shishiou hớt hải chạy vào, tay ôm một đống khăn trắng. Bên cạnh là Cẩu vẫn đang ngậm bánh quy, mặt phúng phính.

- Xin lỗi Fucchan! Tôi vừa tắm cho lũ hổ giùm Gokotai mà chúng lại chạy đi mất!
- Hê? Yamanbagiri?

Cậu giật mình, vội kéo áo choàng xuống. May quá, nó vẫn chưa tuột ra khỏi đầu.

"Hy vọng họ không để ý..."

*bíp*

- A nhô?
-[ĐM BÀ KIA ĐI ĐÂU VẬY???]

Từ trong điện thoại của Cẩu, tiếng Kashuu réo lên làm nhỏ phải bịt tai lại. Chắc cu cậu đang nổi điên. Cẩu đang ăn bánh liền bị nghẹn lại, đấm vô ngực liên hồi.

- Chừ chừ đã! Ăng nốt cái báng đã!
- [Nhà có khách mà bà đi đâu vậy hả? Về ngay đi! Lệnh khẩn đấy! Không về tôi cắt suất bánh!]
- Ấy chừ chừ đã! Tui zề là đựt chớ giề? Đợi chí!

Cẩu nuốt trôi, thở dài.

- Tôi về đây Fuon! Cảm ơn vì cho tôi mượn mấy quyển sách.
- Tạm biệt~ Shishiou-san giúp tôi nha!
- Ok! Đi nào Cẩu-sama!

Đợi bọn họ đi khỏi, người trùm mền thở dài. May quá là may, nhỡ bị thấy thì đời cậu coi như xong. Giờ chẳng qua chưa phải lúc, chứ thật ra cậu đã rất muốn vứt cái mền này đi từ lâu rồi.

Trên đầu, cảm giác nặng nặng bỗng nhẹ bẫng đi. Đôi mắt cậu dần sáng lên nhờ ánh đèn trong phòng. Khuôn mặt của chủ căn phòng cúi sát xuống nhìn.

Nhỏ từ lúc nào đã tiến lại gần, vén nhẹ mũ trùm lên.

- Mắt xanh đậm à? Đẹp đấy!
- C-Cô! Cô vừa làm cái gì vậy?

Chả lẽ con nhỏ này đã thấy được mặt cậu? Không thể nào! Không thể nào!

- Tôi đoán mò thôi. Chưa nhìn thấy gì đâu.
-...
- Mà nếu có nhìn thấy thì tôi không nói cho ai biết đâu?
- Tôi không phải trẻ con để bị con người lừa dễ thế!
- Tôi biết. Nếu bị nhìn thấy thì ký ức của tôi sẽ bị xóa, đúng không?
- Cô biết vậy thì chuẩn bị tinh thần đi!

Đôi mắt của cậu sáng rực lên. Cậu tiến lại gần, đưa tay lên hướng về phía mặt của Fuon.

- Đợi đã! Anh đến đây làm gì?

À đấy, suýt quên! Cậu phải truyền đạt lại nhiệm vụ đã. Dù gì xóa ký ức của cô ta cũng đâu có muộn!

Cậu rút từ trong túi ra bản thông báo màu vàng có đóng dấu của DMM. Không nói không rằng, cậu dúi luôn cho Fuon tự đọc, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc, nặng nề.

- "Điều tra Tụ Lạc Đệ" à?
- Việc tham gia chiến dịch lần này không bắt buộc, nhưng mà..._ cậu bỏ dở câu nói_ nghe nói cô nhậm chức chưa lâu?
- Đúng.
- Vậy đây chính là cơ hội để cô chứng tỏ thực lực của một Saniwa. Đừng có lãng phí!
Và tất nhiên, ta sẽ theo các người với vai trò là thanh tra.
- Còn gì nữa không?
- Không.
- Vậy, tôi xin phép!

Cậu lấy tay che mắt người đối diện, nơi bàn tay bỗng lóe sáng lên. Fuon cũng không phản ứng gì, chỉ có cơ thể là giống như mất sức, dần dần sụp xuống.

- Fuu-sama!

Cánh cửa mở ra mạnh, và Yamanbagiri lao nhanh vào trong phòng. Cũng lúc đó Fuon gục xuống, đôi mắt mở ra thao láo như mất hồn. Yamanbagiri đẩy mạnh người kia ra, đỡ lấy vị chủ nhân.

- Ngươi! Ngươi làm gì? Ngươi vừa làm gì ngài ấy?!!
- Không có gì. Lát nữa cô ta sẽ tỉnh.

Cậu tiến lại gần cửa sổ, mở toang cánh cửa ra.

" Hẹn gặp lại ở Tụ Lạc Đệ.

Đồ hàng giả."

"Ngươi!"

Chưa kịp nói xong, bóng người gần cửa sổ đã biến mất. Yamanbagiri cứ nhìn, nhìn mãi lên bầu trời đêm.

"Lẽ nào là... anh ta?"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro