43. Đặc mệnh điều tra Tụ Lạc Đệ (3)

Thứ 6, 7/12/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này này, đó là thanh Yamanbagiri đã chém quỷ núi sao?"

"Làm gì phải. Dù cậu ta có đẹp thật, nhưng mà trông không giống thanh kiếm chém quỷ đó."

Yamanbagiri Chougi nắm chặt chuôi kiếm.

"Làm gì có chứng cớ về việc thanh kiếm của Chougi đã chém quỷ núi chứ?"

Máu uất dâng lên tận óc.

*keng*

- Tiền đây. Khỏi cần thối.
- Cảm ơn.

Sải bước thật nhanh về dinh thự cổ, tay nắm chặt túi dango mới toanh.

"Số 130" cần theo dõi đội hình được gửi đến.

___

"Ah, Chougi-san! Anh về rồi!"

Konnosuke phụ trách việc bảo trì đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh từ các màn hình sáng lên.

- Dango của cậu đây.
- Cảm ơn nha~ Giờ tôi hết việc rồi!
- Với cả, bảo mấy lão già đừng dồn hết công việc cho tôi nữa.

*Rầm!*

Cánh cửa đóng sầm lại. Chougi mệt mỏi tiến lại gần bàn, tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính.

[Aizen!]

[*keng*]

[Phía sau! Cẩn thận!]

Khuôn mặt của Yamanbagiri Kunihiro hiện lên rõ trên màn hình trước mặt Chougi.

Cậu lướt nhẹ ngón tay theo viền khuôn mặt ấy. Đôi mắt nhắm lại suy tư.

"Làm gì có chứng cớ về việc thanh kiếm của Chougi đã chém quỷ núi chứ?"

*Sầm!*

"Ta mới là Yamanbagiri... Cứ đợi đấy, đồ giả!"

*Píp!*

*Píp!*

___

Keng!

- Đây là tên cuối rồi hả?

Tsurumaru xốc lại vai áo bị lệch, nhìn đội trưởng đang băng lại vết thương ở tay.

- Vừa bị chém à? Cần gọi người giúp không?
- Không. Kệ tôi.

Yamanbagiri Kunihiro kéo mũ áo sụp xuống.

- Những người khác đâu?
- À, họ đang---
- Yamanbagiri-san!

Aizen hớt hải chạy đến.

- Trong đó! Có 7 tên! Nhanh lên!




- ORA ORA ORA!!

Kashuu khó khăn đỡ lại đòn tấn công từ địch. Yagen từ đằng xa móc ra mấy quả bom nhỏ.

- Bịt mũi đê Kashuu!

*Bùm!*

Phe địch dính bom ho lụ khụ, mắt cay xè. Kiếm từ trên tay rớt hết xuống leng keng.

- Cậu vừa ném gì đấy?
- Bom hạt tiêu nhồi ớt Tabasco. Dính là đảm bảo thốn.
- Hey các đồng chí~

Vịt từ đâu bay ra, tung chùm gián nâu to hơn quả mít vô mặt boss. Tay đu dây, tay còn lại vỗ miệng như Tặc - dăng, thiếu điều khố rừng quấn lá xung quanh.

- Ô Ố Ố Ô Ô Ô!!!!
- Thằng boss chạy rớt troops kìa!
- Nó chạy lắc mông kìa!
- Ê! Gián của tau! Trả tau thằng mịe kia!!!

Vịt cầm bản thể rượt theo, cầm theo đầu của tên tử trận nào đó quăng vô mặt thằng boss. Tên đó sợ xanh mặt, lỡ chạy không nhìn đường, lọt chân xuống hố, vấp té mặt, răng rụng ra hết. Con Vịt chạy không kịp phanh, vấp vào đầu boss, làm một cú lộn đẹp mắt trước khi đập đầu vô gốc cây.

- Tsurumaru!!
- Mị ổn, đánh tiếp đê đồng chí~

Bản thể lạnh chém đứt đầu tên Yari, văng đầy máu dính mặt Yamanbagiri. Cậu thở hổn hển, lau vệt máu đi. Lỡ tay quệt ngang mắt.

- Đậu xanh Yagen!! Cay vãi lúa!!
- Máu tên đó toàn là vị hạt tiêu không mà.
- Lạy hồn! Ông không để ý à?

Kashuu thở dài, đưa tay lên ngắm.

- Aaa... Móng tay gãy hết rồi... Nè, chúng ta xử hết chúng rồi đúng không?
- Ừ. Taroutachi, sao vậy?

Taroutachi lăm lăm bản thể trên tay.

- Chúng ta chỉ tiêu diệt 6 tên, trong khi địch có 7 đứa cơ mà.
- Ơ...

Đột nhiên Yamanbagiri thấy bất an.

Có tiếng lạch cạch từ trên nóc nhà.

*Crắc!*

*Rầm!*

- Tachi!

Tachi địch phá nóc nhà, hướng lưỡi kiếm sắc bén về phía thanh Tantou tóc đỏ. Hắn gầm lên dữ dội.

- Aizen!!!

Aizen giật mình, đánh rơi thanh Tantou xuống đất. Không kịp rồi. Yamanbagiri cố sức lao ra. So với tốc độ và vị trí hiện tại, cậu hoàn toàn không thể trở tay. Lưỡi kiếm càng ngày càng sát cổ Aizen hơn.

"Cút ngay cho ta!"


Một bóng người lao nhanh, vung kiếm chém bay tay tên Tachi mắt đỏ hằn. Hắn rú lên. Thêm nhát nữa, đầu hắn bị chẻ làm đôi. Cả thân hình gai góc đổ rầm xuống, tan biến.

Aizen nhắm tịt mắt chịu đau. Nghe tiếng lạ, cậu he hé mở mắt ra, ngạc nhiên.

- H-H-Hú hồn...
- Cậu có sao không?

Người kia chìa tay ra đỡ cậu dậy. Vô tình áo che đi khuôn mặt kia rơi xuống vì dây buộc bị đứt.

- A, anh là... Anh là người hôm trước giúp em ở cầu!

Yamanbagiri giật mình.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm!

"Làm tốt lắm mọi người!"

Từ trên cao nổ bùm, khói bay cay mắt. Konnosuke truyền tin nhảy vọt xuống với chiếc chuông lúc lắc trên cổ.

- Konnosuke, tôi--
- Yamanbagiri Kunihiro, xuất sắc lắm! Nhiệm vụ cả đội đã hoàn thành rồi!

Konnosuke hồ hởi đưa bản đánh giá cho cậu. Linh vật liếc mắt về phía người kia.

- À quên! Đây là Yamanbagiri Chougi, quan thanh tra được phái giám sát đội của cậu. Làm quen đi.

Tất cả mọi người đứng đó đều kinh ngạc. Khuôn mặt của vị "quan thanh tra" kia rất giống đội trưởng tóc vàng, cả ngoại hình nữa.

- Không thể nào?!! Sao hai người họ lại...
- Bất ngờ nha~ Bên đây lại có trò gì vui sao?

Kashuu ái ngại nhìn Yamanbagiri giờ đang nắm chặt lấy vạt áo. Rõ ràng cậu đang run.

- Đúng là giống thật, nếu như tôi thả tóc. Nhưng xin lỗi, tôi khác hoàn toàn cậu ta.

Chougi vuốt tóc lên mang tai, cười khẩy.

"Chào, hàng - giả - kun!"

Thanh kiếm tóc vàng mím chặt môi, kiềm chế bản thân.

- Giờ cậu sẽ đi theo cậu ấy đến Honmaru Egao giám sát Saniwa ở đó.
- Tôi biết.

Kashuu tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên vai.
- Cậu ổn chứ?
- Cuối cùng ngày này cũng đến... Ra  đây là lí do tại sao Chủ nhân để tôi làm đội trưởng sao?

Cậu cười đau khổ.

- Đi thôi. Quay về Honmaru.

Kết thúc.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro