Chap 13 :Chuyện bàn ăn
Ở những bản doanh khác , Saniwa và Toudan thường cùng ăn với nhau , vừa tạo tình cảm gắn kết vừa củng cố quan hệ chủ tớ (đôi khi là ngắm gái hoặc trai đẹp trong nhà) ,hoặc chỉ là 1 hành động của một đại gia đình .
- Chủ nhân không dùng bữa cùng chúng ta sao ?- Kenshin quay sang hỏi người anh em cùng phái Kagemitsu của mình .
- Anh không biết ,anh lúc mới về cũng thắc mắc y thế .
- Ngài ấy chỉ ăn cùng chúng ta vào những ngày lễ hay lúc chào đón thành viên mới thôi,như hôm qua có tiệc đón em về bản doanh đấy- Kashuu gắp lấy miếng củ cải muối .
- Nếu lúc trước không có màn nội chiến nhảm nhí đó thì chúng ta đã giống các bản doanh khác rồi ... - Souza liếc sang Kashuu ,vài đứa Tantou và Hasebe – Cũng vì thế mà tôi nhịn luôn món Oden hôm ấy .
- Khụ khụ !! – Hasebe giật mình bị nghẹn làm Misutada ngồi kế bên giật mình theo phản xạ đưa cho anh cốc nước .
- Đáng ra hôm đó tụi mình đừng hăn quá làm gì... - Midare thở dài .n
- Giành giật nhau sung vào - Atsushi phan cho 1 câu.
Sau bữa ăn , mấy đứa lính mới từ thời Monoyoshi trở đi tụ lại quanh Tsurumaru trong gian phòng khách .
- Đủ mặt hết chưa ? ta kể nhé ? – Tsuru cầm cái quạt phất phất như một vị quân sư .
- Vâng , ngài kể đi ạ . – Kotegiri ngồi quì đối diện .
_____________________________________oOo______________________________________
Năm thứ nhất vào tháng 12 ,tức là 3 tháng kể từ ngày ngài nhận chức ,số nhân lực trong bản doanh hiện tại khoản 30 người trở lên ,phòng ăn hôm nay vẫn đông ,Saniwa phá lệ dẹp việc sang bên và cùng xuống dùng bữa với mọi người .
- Chủ nhân xuống tới rồi!! – Kashuu giật đuôi mắt , chỗ ngồi cạnh ngài là của cậu !! ,Stater liền câu kết với bé yêu Akita để tăng cơ hội thành công ,thêm vài đứa Tantou đáng yêu nhỏ nhắn nữa .
- Chuẩn bị nào mấy đứa – hả ??! – Còn chưa chuẩn bị thì có cái gì tím tím xẹt qua .
- Để tôi rót trà cho ngài nhé ? –Hasebe tay cầm ấm trà , mặt mũi điềm đạm chuẩn mực một vị quản gia hay mục sư gì đó .
- À cảm ơn nhé – Saniwa đưa cốc trà cho anh rót .
Aỏ diệu !! ổng ở đội tiên phong nên được cường hoá max cơ động rồi phải không !? và cái ánh mắt " Chúng mày tuổi gì với anh ?"đó là sao . Kasen xếp chỗ ngồi cho ngài ở chính toạ chứ không ở chiều dài bàn , nhưng cũng chẳng vấn đề gì .
Ngay lúc mà Hasebe chuẩn bị ngồi xuống ghế , bỗng dưng có 1 cái tay thò tới giật luôn ghế của anh , một tiếng bịch thật màu mè kèm theo khuôn mặt nhăn nhó , anh thò tay xuống mông mình , lôi lên 1 cái nắp chai nhựa vỡ mất 1 phần .
- Thằng ranh Okita , mày được lắm .. – Tay siết cái nắp chai , mắt trừng trừng nhìn thủ phạm , chân đá cái ghế trượt dài sau khi để cái nắp chai xuống ,Kashuu đã phải lãnh quả báo quá nhanh .
- Á !!
Thằng áo xanh nhà Okita đưa tay che miệng cười nhưng không giấu được ánh mắt đầy tiếu ý lẫn ác ý .
- Anh được lắm... Heshikiri . – Kashuu vừa gằn từng tiếng vừa xoa mông cùng khuôn mặt khổ sở , may là nó không phải cái lon hay cái chông của Ninja .
Ngay khi vừa dứt lời cậu ta liền hoá thành Hiệp sĩ trong tay có đũa ,PHÓNG !! Tuy nhiên với phản xạ nhanh nhạy của đội tiên phong Hasebe dễ dàng né được , còn đôi đũa cắm phập vào cái cột nhà thành hai cái cây mắc áo khoác một cách ngẫu nhiên .
- Quào !! – Mutsu huýt sáo vỗ tay nhìn hai cái mắc áo , Saniwa sau khi chắc chắn đám Tantou đã ra ngoài hết và khẳng định hai kẻ này sẽ ngưng thì ngài chen vào khuyên răn . tiếc là tính toán của ngài đã sai thời điểm khi mà một chén súp Miso từ phía sau tắm ướt cả cánh tay ngài làm cho khổ chủ của nó ôm tay quằng quại dưới sàn vì nóng .
- CHỦ NHÂN !!? – Hasebe nhận ra mình lỡ tay vội vã đổ bình nước lạnh thật chậm lên cánh tay đỏ tấy của nạn nhân , miệng không ngừng xin lỗi – Tôi xin lỗi chủ nhân , tôi sẽ mổ bụng tự sát để tạ tội với ngài để tạ tội !!
- Thôi thôi được rồi !! ta biết anh không cố ý nhưng cái hành vi ném cái thứ nguy hiểm đó – au !...- Mặt Saniwa nhăn nhó , ngài chịu lạnh giỏi nhưng rất ghét nóng , cánh tay bị phỏng run run -... ít ra nó không phải nước sôi mạnh mà chỉ còn bốc khói , chứ không thì còn gì là da người , chưa kể da ta là da mỏng ..
- Chủ nhân , ngài ổn hơn chưa ? – Kasen ngồi xuống cạnh ngài .
- Ta nghĩ là ta sẽ ăn riêng trong phòng làm việc , ở đây ta sợ quá , anh mang lên cho ta đi .. - Saniwa chống tay kia ngồi dậy ,xơ xác đi ra khỏi phòng ăn – Từ nay ta sẽ ăn riêng , bãi triều .
Toàn thể Tantou với một lòng nồng nàn yêu chủ ,đồng loạt nhìn hai tên kiếm nhóm Uchigatana bằng ánh mắt vừa bị lấy mất đồ .
_____________________________________oOo______________________________________
- Như lãnh chúa thứ thiệt ấy nhỉ ! – Kenshin nói , Koryuu ngồi kế bên mườn tượng cảm giác phỏng tay ra sao .
- Tay chân phụ nữ mỏng manh thế mà lãnh cả chén súp nóng thế thì...
- May mà thời đó không ai biết giới tính thật của chủ nhân , chứ không Hasebe cậu ta tự sát tạ tội thật rồi . – Tsurumaru ngước nhìn trần nhà .
- Thật ra có lẽ là còn vì chuyện tâm lý giới tính – Tomoe giờ mới lên tiếng – Đàn bà con gái thường ghét bị nhìn khi đang ăn mà .
- Không hổ danh là binh khí của nữ giới – Nihongou tu bình rượu ừng ực , cười hề hề nhìn như sắp sàm sỡ con nhà lành- Bảo sao Hasebe cứ gườm gườm cậu .
- À... hình như em nghe đâu chủ nhân sẽ đi vắng khá lâu đấy ,hôm qua em thấy ngài cầm cái gì gọi là "Hộ chiếu " - Taikogane bân quơ 1 câu , nghịch cái lông chim xanh vàng trên đầu.
- Đó là cái gì ? – Tomoe chớp mắt .
- Hình như là cuốn sách mỏng mỏng để đi lên cái máy gì bay ù ù trên trời ấy , nhanh hơn đi ngựa nhiều - Tsurumaru búng tay nháy mắt .
- Là "Máy bay" – Izumi thở dài bó tay .
Im lặng ,với kinh nghiệm xem phim sến súa nhảm nhí trên TV , Đi máy bay tức là xuất ngoại , có khi nào ... Một linh cảm bị bỏ rơi trào dâng .
_____________________________________oOo______________________________________
- Sao ạ ,chuyến này mẹ không về cùng được ? à Gilbert thay mẹ à ?Vậy con nhờ nó mang về cho mẹ . – Đối thoại bằng thứ tiếng địa phương của mình ,ai không nghe kịp chắc lại tưởng đánh điện tín – Ông ngoại đi không lâu lắm nên con sẽ xem như một chuyến du lịch nghỉ dưỡng địa phương , con sẽ uống ít rượ- à à không có gì ạ ! Mẹ giữ sức khoẻ , S'agapo' .
Cúp máy xong , mặt Saniwa dường như thư giãn hẳn , đã lâu lắm rồi mới được nói thứ tiếng mẹ đẻ của mình , lên danh sách những công việc cần làm trong khoản thời gian mình vắng mặt vào tuần sau , lãnh đạo cũng cần xả hơi chứ , ôi ta nhớ hoàng hôn trên biển Aegean .
_____________________________________oOo______________________________________
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro