Chap 5 : Koryuu Kagemitsu
{Màn này vui quá nên nhảy cóc luôn 1 phát , chap sau viết xuôi luôn , khỏi ngược thời gian .]
- Chào Saniwa ,muốn kiếm tí muối cải thiện huyết áp à ? – Thợ rèn gãi lưng sột soạt .
- Nguyên liệu cũng cao rồi , phung phí chút cũng được , 500-539-663-736 lôi con ma cà bông về cho ta .. – Ngài ôm cây đàn guitar gỗ tựa tựa vào tường .
_____________________________________oOo______________________________________
3h20 - Tôi là Ichigo Hitofuri , thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu ,các Toushirou đều là các em của tôi .
4h – Ta là Mikazuki Munechika...
3h – Tôi đã vội vã trở về gia nhập..
1h30 – Yá yà kồ rê ná rù goa ..
Điều kì lạ là trong ngày hôm nay số lượng kiếm hiếm về tăng đột biến so với bình thường , nhưng sao không thấy tên Ma cà bông ?
- Chơi tiếp không Saniwa ? –Thằng rèn cười cười nhìn ngài , vác cây búa trên vai cùng mồ hôi nhễ nhại chuẩn men mà cũng vô cùng gợi đòn .
- Tới luôn em ei ...- vưà nói Saniwa vưa gảy đàn từng tưng – Dốc hết tình này tao trả nợ mày !
3h20
- Cần dùng thẻ luôn không ?
- Không cần ,cứ để đó .. ,mở rộng bản doanh rồi nên ta chơi lớn một phen .
Thời lượng 3h20 cũng trôi qua nhường chỗ cho làn khói trắng ngập phòng rèn , hoa đào toả ra cùng hương thơm , trái ngược với hai kẻ đang cầm đàn cầm búa quẩy Toca toca .
-Oh you say no no no
I say no, no, no, no
You say take me home
I say Dom Perignon
You say no no no
I say no, no, no, no
No no no
-Tôi là Koryuu Kagemitsu , một lữ khách lang thang tìm kiếm chủ nhân cho mình , ngài là chủ nhân mới của tôi sao ? – Chàng trai tóc vàng cùng chiếc áo choàng xanh đen trên vai và hình xăm rồng trên cổ , trên người không thiếu màu nào lên tiếng chào đón thế giới đồng thời cắt ngang cuộc vui , chưa kể thằng Rèn còn đang cosplay thành Vô diện .
-!?- Cái kẻ ôm đàn kia kiểu cảm thấy lạ nên khựng lại , 6 mắt nhìn nhau trong phòng rèn đầy trân trối .
Rồng bé – Ma cà bông cảm thấy thật bối rối .
_____________________________________oOo______________________________________
Koryuu thương tích trở về sau trận chiến vỡ lòng ,lòng có vẻ hân hoan lắm , chiến hữu của anh là Mouri cũng vừa về trước đó không lâu và Namazuo Kiwame .
- Làm tốt nhỉ ? ngươi cảm thấy thế nào . – Saniwa vỗ vai anh .
- Tôi thấy phấn khích lắm ~ à ! có qùa cho ngài này , Tadah ~ - vừa nói anh vừa giơ món qùa của mình ra khiến Saniwa trắng mặt ngất xỉu ...
- Ma bánh xèo... - Thốt lên câu nói cuôí và sau đó là 1 tiếng bịch làm toàn bộ Touken Danshi gần đó hoảng hồn ,Kogitsune giật mình đặt đĩa đậu chiên xuống bế Saniwa chạy đi tìm Yagen cùng 3 kẻ cầm đầu hội Saniwa-holic bao gồm 2 Uchigatana và 1 Naginata đuổi sát nút .
Vật thể khiến ngài ngất xỉu gồm 2 sừng 2 mắt ,1 mũi 1 miệng ,tóc tai dài thượt bờm xờm và răng trắng hếu nhọn hoắc, chính xác là đầu của Oodachi địch ở Edo (Genroku) .
- Ớ ? – Ma cà bông ngạc nhiên , Tonbo lừ mắt nhìn anh 1 cái cảnh cáo .
- Chủ nhân bị huyết áp thấp ,đừng doạ ngài kiểu đó chứ ,vứt cái đầu đi ngay .. mấy đứa Tantou chúng nó sợ rồi kìa .
_____________________________________oOo______________________________________
Tỉnh lại trong phòng riêng , vì lỡ bật dậy nhanh quá nên ngài còn hơi chóng mặt .
- Ta chưa thấy ai nhiệt tình thế - Tay ngài bóp trán , cạnh giường ngài là Hirano lót gối làm chỗ cho ngài dựa lưng .
- Em nghĩ anh ấy muốn làm ngài tự hào thôi ạ .. chỉ la hơi quá .
- Chủ nhân .. ngài tỉnh rồi ạ ? – Vừa nhắc đến Tào tháo đã xuất hiện , vẫn mang theo cái áo choàng .
- Có mang cái gì giống hồi chiều tới viếng ta không đấy .. –Dựa lưng ra sau ,khoanh tay cùng chất giọng rõ là còn ghim món qùa ra mắt .
- Ahaha khộng có đâu – Koryuu vén hết tóc ra sau cho mát .
Dưới mắt Hirano , giọng anh ta nghe có vẻ rất tán tỉnh , giống với anh em Genji , Koryuu cũng có nhiều cái tên như Nankou Kagemitsu và Nozokiryu Kagemitsu . Có vẻ anh ta thích tính trung thực của con người *
- ..Hehe , đàn ông đầy những bí ẩn mà ..* - Nụ cười ma mị hiện ra trên môi tác phẩm Osafune kia .
- Đứng lên đi ông tướng ơi .... Về phòng đi ! – Hasebe lù lù sau lưng Koryuu .
- Oya ... đành thế thôi nhỉ -Liếc thấy kiếm bật khỏi vỏ trong tay Trợ lí chính của Saniwa , anh lại là lính mới nên tốt nhất là khôn ngoan không nên đùa dai với tên này , rời khỏi đó kèm chiến tích chọc tức chàng trợ lí .
- Tán gì tán thấy phát ớn .... –Hasebe nhăn mày .
- Hắn mà làm gì chủ nhân tôi không bỏ qua đâu .. – Tomoegata rót tách trà nóng cho Saniwa ,là trà gừng-phương thuốc tốt cho người huyết áp thấp .
- Đừng có phá nhà ,có gì ta không còn huyết áp để tụt đâu.. – Ngài nhấp 1 ngụm trà .
_____________________________________oOo______________________________________
- Mitsutada ? cậu sao thế ? – Kasen vo gạo đoạn nhìn sang bạn mình .
- Koryuu.... – Gã chột thất thần ..
- Hả ? Koryuu làm sao ?.
- ....nó gọi tôi là chú .
- À....- Kasen đầy thông cảm , vì bản thân anh từng bị Izumi lỡ miệng gọi là chú , Mitsutada vốn quan trọng ngoại hình ,thế nên 1 tiếng chú như thế làm tổn thương anh trầm trọng .
Ngoài chuồng ngựa .
- Không hiểu sao Mitsutada hôm qua tới giờ cứ nhìn anh dữ thế ... - Izumi cầm bó cỏ cho ngựa ăn .
- Chắc hôm qua ... trong lúc định gọi danh thương Nihongou để tôi trò chuyện chút về bản doanh ,tôi gọi nhầm tên anh ấy vào từ chú ơi . –Tựa tay trên cây xiên ngẩn mặt nhìn trời , Koryuu thuật lại câu chuyện cảm thấy chút tội lỗi .
- _____________________________________oOo______________________________________
To be contine
· Thoại eng , dịch thoại nhật bằng google thấy có dính tới chém đầu , có vẻ cũng bị thiến vì có từ Suriage , bị thương nhẹ thì huýt sáo - so playboy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro